Hối tiếc

"Ngụy Anh! Đừng làm càn"

Hắn lại dùng cái sự nghiêm khắc nhà Lam gia hắn mà giáo huấn ta. Mười ba năm rồi. Không phải một hai năm trôi qua nhẹ bẫng như không, mà là mười ba năm đằng đẵng kéo dài. Kéo ta từ quá khứ đến hiện tại , từ đau khổ đến bi ai, từ dương quang đến lụi tàn, từ một Ngụy Vô Tiện đến một Di Lăng Lão Tổ. Họa chăng mười ba năm chẳng thể kéo người thay đổi điều gì sao?

"Lam công tử. Thỉnh tự trọng. Cái tên này không phải cho ngươi gọi là gọi. Bản thân Lão Tổ ta cũng không phải nói quản là quản được đâu"

"Ngươi...."

Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, lòng mặc dù đã khơi dậy mọi ký ức đau thương nhưng miệng lại vẫn cứ độc tà cứng cỏi như vậy. Khiến Lam Tư Truy đứng bên cạnh Lam Vong Cơ không hài lòng một lần nữa chen lên mà phẫn uất

"Cái người như ngươi , cái tên.....hừm....ngươi là gì chứ. Di Lăng Lão Tổ thì hay lắm sao. Cũng đã từng chết, từng bị nhà nhà đuổi giết đấy thôi. Có giỏi giang thì...."

Phạch

Chưa dứt lời thì một mũi kim bay về phía cậu, nếu Lam Vong Cơ không nhanh tay lẹ mắt thì có lẽ giờ này cậu chẳng còn có thể dơ tay trừng mắt hét mắng người kia

"A,... Cái tên tà đạo. Ngươi đánh lén người. Ngươi không có đạo lý, không có nghĩa khí....úm...úm..úm..."

Lam Vong Cơ phất tay áo đồng thời sử dụng thuật cấm ngôn lên Lam Tư Truy khiến cậu ủy khuất mà nhìn Hàm Quan Quân cao cao tại thượng chau mày biểu rình tỏ rõ không hài lòng hành động của cậu mà im bặt không dám để bản thân phát thêm bất kì một tiếng động nào nữa.

Lúc này Lam Vong Cơ mới tiếp tục lên tiếng

"Đã trở về, đừng tiếp tục càn quấy. Theo ta về "

"Theo ngươi về?"

"Lam gia"

"Hahaha....ta có sống lại cũng không bị ngốc đi đâu. Lam gia nhà các ngươi có chào đón ta sao? Còn không phải mong ta chết đi rồi sao? Giờ mà biết ta còn ở tại thế không truy đuổi ta mới là lạ"

"Không có"

"Không có. Không có cái gì? Không chém, không giết chỉ phanh thây thôi đúng không ? "

"Không..."

Ngụy Vô Tiện xua tay

"Ngại quá! Ta còn giết chưa đủ người. Nên mong Hàm Quan Quân nhường bước. Bớt nói thêm lời ta không muốn nghe "

Ngày này nếu đổi về là ngày ta mới gặp ngươi, là ngày ta coi ngươi là tri kỉ. Ta sẽ tình tình nguyện nguyện mà nghe ngươi nói, không những thế ta còn mong mỏi ước ao ngươi có thể thả lỏng bản thân, đối với ta như người nhà, tâm tâm niệm niệm cùng ta trừ gian diệt ác. Nhưng tất cả cũng chẳng thể trả về một Ngụy Vô Tiện của ngày xưa, hay một Lam Vong Cơ của thuở đó nữa rồi. Giờ chỉ còn một Di Lăng Lão Tổ đứng trên chiếc cầu độc mộc mà nhìn Hàm Quan Quân ngươi ở phía trước giương dao chĩa kiếm về phía ta mà thôi. Thật bi ai...

____________
Lam Vong Cơ ngước mặt nhìn trời tự hỏi bản thân có đau hay không? Ai có thể trả lời. Mười ba năm qua mỗi năm cậu đã làm gì hắn có biết hay không. Hồi ức hắn có được có phần nào có cậu hay không. Ngụy Vô Tiện hắn có nhớ hai chữ Lam Trạm viết thế nào hay không? Trong kí ức của hắn hẳn chỉ còn những lúc cậu lạnh nhạt, ghét bỏ hắn , hẳn hắn còn nhớ như in ngày ở Bất Dạ Thiên cậu đã chĩa mũi kiếm về phía hắn, đã cùng bọn họ ép hắn cải tà quy chánh. Lại chẳng nhớ giúp cậu ở Loạn Tán Cương ai đã cải lời sư phụ để đứng bên hắn, cùng hắn bước một bước, lại bước trăm bước vào vòng lẫn quẩn của ma đạo. Thân sĩ như cậu chấp niệm thân sinh thuần khiết, chấp nhận vấy bẩn hắc đạo chứng tỏ trước đó đã phải ép bản thân buông bỏ như thế nào ? Hắn có nghĩ đến chăng? Dù chỉ một lần. Ngụy Vô Tiện....

Người đời không hiểu,hắn không hiểu nhưng không ai năm đó ở Lam gia biết chuyện mà không hiểu.

13 năm của cậu đã được viết ra như thế nào...

Năm đầu tiên Ngụy Anh chết, Lam Trạm người đầy vết giới roi, ròng rã một năm triền miên trên giường bệnh, người đã từng kiêu ngạo bao nhiêu, vì sao hắn cam tâm chịu đựng liên tiếp 33 đạo vết roi ma diệt giới.

Năm thứ hai Ngụy Anh chết, Lam Trạm có thể xuống giường được rồi, cậu kéo thân thể suy nhược yếu ớt đến Loạn Táng Cương, cậu không tin người ấy chết đi như thế, người ấy nổi danh như vậy, tư chất hơn người, làm sao có thể bị nghiền trành tro ? Cậu muốn tìm người ấy, cho dù chỉ là một mảnh tàn hồn cũng được, nhưng lòng đầy hy vọng lại biến thành tuyệt vọng, chút tâm nguyện hèn mọn cứ thế bị đánh mất. Sau này, Lam Trạm mang về cậu nhóc đã từng bị người ấy trồng dưới đất, cậu bé từng gọi hắn là cha bị giấu trong hốc cây đang sốt cao - Ôn Uyển. Từ nay, trên thế gian này không còn người họ Ôn nữa, nhưng chẳng ai biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có thêm một Lam Nguyện.

Năm thứ ba Ngụy Anh chết, Lam Trạm ngày ngày luyện đàn, muốn hỏi người đó còn sống hay không ? Đang ở chốn nào ? Có trở về không ? Cuối cùng không ai có thể trả lời, cũng không ai có thể tra hỏi.

Năm thứ tư Ngụy Anh chết, Lam Trạm xuống núi Cô Tô, đến quán rượu người ấy thích nhất, nếm thử Thiên Tử Tiếu mà người ấy thường xuyên uống trộm, rượu rất mạnh, rất cay, ngược lại rất hài hòa với khẩu vị của người ấy, Lam Trạm rốt cuộc cũng biết vì sao người ấy thích mùi này rồi, sau này trong tĩnh thất lại nhiều thêm một cái hầm, ủ đầy Thiên Tử Tiếu, Lam Trạm một vò cũng không hề uống, cậu muốn để cho người có lẽ không quay về nữa.

Năm thứ năm Ngụy Anh chết, Lam Trạm lại xuống núi ở thành Cô Tô nếm thử thức ăn mà người ấy thích,rất cay, ăn xong yết hầu Lam Trạm bị nghẹn, nhưng lại có thêm một vò Thiên Tử Tiếu, thật sự rất tuyệt. Lúc Lam Trạm say rượu, đột nhiên nhớ đến gì đó, liền quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm kiếm khắp nơi, huynh trưởng hỏi cậu đang tìm gì ? Cậu nói đang tìm một cây sáo, Lam Hi Thần đưa cậu một cây sáo ngọc trắng, nhưng cậu liên tục nói không phải cái này., mãi đến khi cậu thấy dấu in sắt Ôn thị để lại, sau đó ngực trái của Lam Trạm có thêm một dấu ấn giống hệt người kia, rửa không sạch. Cậu thật sự chịu rất nhiều đau thương.

Năm thứ sáu Ngụy Anh chết, Lam Trạm ra phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt thỏ, để chúng vào ở chung với hai chú thỏ lúc trước người ấy nuôi, lúc rảnh rỗi, Lam Trạm dẫn theo Lam Nguyện nhét vào giữa một đống thỏ, còn bản thân vừa đánh đàn vừa nhìn những thứ lộn xộn be bé ở trước, vừa nhìn đàn thỏ vừa nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lam Nguyện, trước mặt đột nhiên hiện lên thật nhiều năm về trước, lúc cậu 15 tuổi, dưới sự cưỡng ép đe dọa của người ấy, bắt hắn nhận nuôi hai con thỏ, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên chạm vào loại sinh vật mềm nhũn này, cuối cùng vẫn cho đám thỏ ăn Lam Nguyện mà người ấy trồng rồi.

Năm thứ bảy Ngụy Anh chết, Lam Trạm lén lút đến một ao sen ở Vân Mộng Giang Thị, cậu nhớ rất kỹ người ấy từng nói đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không có cuống.

Năm thứ tám Ngụy Anh chết, Lam Trạm đi ngang qua nơi đã từng cùng người ấy diệt trừ Thủy Hành Uyên - Thải Y Trấn, thấy các cô gái mềm mại bán rất nhiều quả Sơn Trà, thuận tay mua một giỏ mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ cho bọn nhỏ.

Năm thứ chín Ngụy Anh chết, Lam Trạm bỏ quên cây đàn và bắt đầu thổi sáo, chỉ là dù có thổi thế nào cũng không bắt kịp một điểm của người kia, chỉ có thể thổi ra sự bất lực của bản thân, càng thổi - tình cảm đối với người kia càng dâng trào, trong tiếng sáo, Lam Trạm phảng phất lại thấy được kẻ phóng đãng ngang ngược Ngụy Anh đang nhìn hắn vẫy tay ''Lam Trạm Lam Trạm mau nhìn ta.'' đến khi cậu đi qua muốn bắt lấy thân ảnh kia, cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng, sau này Lam Trạm không thổi sáo nữa, cậu sợ sau khi tỉnh mộng chỉ còn lại sự bất lực và tuyệt vọng.

Năm thứ mười Ngụy Anh chết, các quy tắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ từ 3000 điều luật đã tăng lên 4000, Lam Trạm ngồi trong Tàng Thư Các có thể nhìn thấy hoa Ngọc Lan trước cửa sổ, viết thêm 1000 điều, sao chép hai lần.

Năm thứ mười một Ngụy Anh chết,Lam Trạm lại đến Loạn Táng Cương, mặc dù đã sớm biết cảnh còn người mất, nhưng vẫn muốn đến xem một chút nơi người ấy đã từng ở, lúc gần rời đi gặp một con chó rất đáng yêu, Lam Trạm lại đem nó ra ngoài, cũng thiết lập một kết giới cấm cho chó đi vào.

Năm thứ mười hai Ngụy Anh chết, Lam Trạm cho Lam Nguyện một cái tự, gọi là Tư Truy, chữ Tư Truy này từ lúc Lam Trạm nhặt được cậu bé đã cảm thấy rất hợp, nhưng lại đợi đến khi Lam Nguyện 15 tuổi, mới nói với nó. Lam Tư Truy, Tư Truy... Mười hai năm qua, Lam Trạm thật sư rất nhớ Ngụy Anh, mỗi ngày đều nhớ lại thời gian ba tháng ngắn ngủi học cùng nhau.

Năm thứ mười ba Ngụy Anh chết, Lam Trạm không còn chỉ đợi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa, tại hiện trường săn đêm, người khác đều gọi cậu là Hàm Quang Quân ''Phùng Loạn Tất Xuất'', chỉ có cậu hiểu rõ vì sao, vì sao lại phải đi đến muôn phương để vấn linh hỏi người .....Sau này cậu cũng nhận ra rằng ba nghìn điều gia quy nghiêm khắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ đến cuối cùng lại dưỡng ra được một kẻ si tình đến cố chấp như cậu. Thật có lỗi với Thúc phụ với Lam gia.

Nhưng bản thân cậu chưa một lần hối hận

__________

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top