Hiểu lầm

Khi Lam Vong Cơ cùng sư huynh của cậu bước vào sâu trong thôn gia cũng là lúc chư vị các danh gia khác cũng đã vừa tới nơi.

Bên trong thôn gia trang nói lớn không hẳn lớn, gọi là thôn gia nhưng thực chất chỉ như một cái phủ nhỏ của một tướng quân nào đó. Cái tên gọi cùng với nơi ở quả thực khác nhau quá xa khiến người nghe tên một khi bước đến sẽ chỉ lắc đầu ngán ngẩm cho sự tưởng tượng của bản thân.

"Sư đệ cẩn thận "

Lam Hoán nghe xa xa vang vọng tiếng sáo, nhắc nhở Lam Vong Cơ bên cạnh đang còn mãi trầm tư suy nghĩ . Nhưng khi bước đến sau cánh cửa gỗ kia thì tiếng sáo bỗng nhưng đứt đoạn, sau cảnh cửa gỗ là hình ảnh thân hắc y đen với dây buộc tóc sau lưng màu đỏ đang bóp lấy cổ của một người đàn ông trạc tầm ngoài 30.

"Ngụy công tử"

Người ấy xoay đầu miệng nhếch mép tỏ ý cười

"Đến rất nhanh"

Hắn xoay đầu nhìn trừng trừng người trước mặt, tay dùng lực bóp cực mạnh

"Đừng tưởng có người tới, thì thoát được mạng này. Giấu ở đâu?"

Người đàn ông lúc đầu còn chống cự sau đó bỗng buông tay thả lỏng , một dòng chất lỏng từ miệng hắn chảy ra nhuốm đỏ tay hắn.

"Hắn ......hắn.....lại giết người rồi."

Bên ngoài danh môn thế gia tụ tập, vì thôn gia trang thực rất nhỏ để có thể chứa đủ các danh môn chính phái vì thế  những người thực sự bước vào bên trong chỉ là các vị trưởng gia. Một người trong số đó lên tiếng. Cùng với sự kết tội chưa rõ nguồn cơ đó là ánh sáng sắc bén của lưỡi kiếm phóng tới, vì góc độ lệch quá xa nên chỉ sượt qua sườn mặt của hắn. Nhưng cũng để lại một vệt máu chảy dài trong thật nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần nhưng đầy tà sắc kia.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt, hai viền mắt đỏ âu, gầm lên

"Các ngươi..." hắn chỉ tay vào từng kẻ có mặt ở đó giọng nhẹ đi đôi phần nhưng lại mang đến cảm giác lạnh thấu sương

"Muốn lặp lại thảm cảnh ngày đó..."

"Vô Tiện"
Lam Vong Cơ gọi hắn nhưng lại bị người kế bên chưa rõ ở thế gia nào lên tiếng ngăn cản

"Hàm Quan Quân đừng làm rộn nữa"

"Làm rộn"

"Cậu không nhớ nhưng ở đây không ai là không nhớ , ngày đó, cậu đã chọn sai như thế nào"

Cậu hẳn nên cám ơn, cám ơn chàng trai này đã nhắc nhở cậu. Ngày đó, cậu đã sai như thế nào, để mười ba năm qua hối hận ra sao? Hôm nay hẳn là không nên sai nữa đi.

Ngụy Vô Tiện buông tay cho xác người đàn ông trượt xuống sàn nhà. Hắn lao ra khỏi nơi chật vật này, bay thẳng ra nơi các danh môn thế gia đang đứng ở ngoài lên tiếng chào hỏi

"Đông đủ! Rất đông đủ..hahaha..."

Hắn vừa nói vừa cười, chân vắt hình chữ ngũ, ngã người ngồi tựa lên bậc thềm cao trên đầu con sư tử đá được đặt trước cửa thôn gia.

"Nhưng ta nói trước cho các ngươi rõ. Ta hôm nay không phải là tên thiếu niên ngu xuẩn ngày xưa nữa. Ngụy Vô Tiện hắn chết rồi. Hôm nay đứng trước mặt các ngươi là Di Lăng Lão Tổ. Ta đứng đầu hắc đạo, thiên phú trong người là luyện tà đạo. Từng người các ngươi hôm nay....muốn sống thì chớ hành động sốc nổi, miệng mồm cũng nên giữ cho kĩ vào...hahaha...."

Bên này Lam Vong Cơ cùng sư huynh cậu và các lão gia thế cũng vừa chạy ra, nghe những lời này, trưởng lão nhà Kim gia lên tiếng

"Ngụy công tử - ngày xưa cũng chẳng khác gì bây giờ. Vô sỉ, vô nghĩa, chống lại gia môn, bỏ rơi huynh đệ, hại chết tỷ tỷ, giết người vô tội...."

"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện chỉ tay về phía lão khiến lão hoảng sợ im bặt.

"Nói tiếp đi....ta đang nghe đây"

Dĩ nhiên không ai nói tiếp nữa. Một thanh niên nhà danh gia nào đó lại muốn làm anh hùng vội chen lên phía trước

"Nói...nói cái gì chứ..ngươi giết người, ngươi là tà môn. Chúng ta sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Phải đưa người về nơi người nên ở, Lão....Lão Tổ cái gì chứ...ngươi...ngươi giỏi lắm sao??"

"Ta có giỏi hay không? Chỉ sợ ở đây, không ai dám tiếp thử...hahaha..."

"Ngụy Vô Tiện -ngươi đừng càn ngôn như vậy. Ta tiếp ngươi đây"

Vừa dứt lời vị trưởng bối nào đó đã vung kiếm tới bên hắn, chỉ một giây sau tiếng kiếm rơi trên nền đất kêu lên vang dội, Ngụy Vô Tiện tay không bóp lấy cổ lão phóng người hạ xuống chính giữa nơi mọi người đang đứng tạo nên tình thế mọi người bao vây xung quanh hắn.

"Muốn chết từng người hay chết đồng loạt một lượt ?"

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ vừa buông hai tiếng gọi thì bên cạnh đã có người lên tiếng trách.

"Còn gọi thân thiết như vậy làm gì? Hẳn lúc này Hàm Quan Quân nên vung kiếm của mình đi "

Ngụy Vô Tiện liếc mắt đến người vừa cất tiếng. Cái gì vậy chứ. Hắn còn chưa buông tiếng trách y, cái tên kia là cái thá gì. Gọi thân thiết hay không đến hắn quản sao. Ta nhẹ nhàng quá rồi phải không?

Chưa kịp dứt lời vừa nói, bên cạnh người vừa lên tiếng mọi người bỗng dạt ra hai bên bởi cái trên đầu hắn đang chỉa xuống chính là thanh kiếm lúc nãy còn đang trong vỏ bên hông hắn . Run sợ, không tin vào mắt mình nhưng vẫn rất ngoan cố

" Ngươi....ngươi muốn gì? "

"Ta vừa nói gì? Ngươi hẳn chưa nghe kĩ." 

Thanh kiếm dần dần di chuyển qua tai người nọ. Kề sát vành tai chém nhẹ một đường.

"Ta nghe .... ta nghe .... ta có nghe .... đừng .... đừng cắt tai của ta"

"Có nghe à...ngươi lặp lại xem"

"Quản .... quản tốt miệng mình, không .... không .... làm hành động sai lệch"

"Vậy ngươi vừa mới....nói gì?"

"Ta....ta....ta nói bậy thôi. Đừng tính ....ta ....ta cáo lỗi"

"Hahaha...cáo lỗi với ta làm gì"

Người nọ xoay người hướng về phía Lam Vong Cơ

"Thỉnh tội Hàm Quan Quân! Mong người tha lỗi"

Lam Vong Cơ phất tay hảo ý, thanh kiếm nhẹ nhàng quay về vỏ.

Một giây tiếp theo vì còn đang mãi nhìn người trước mặt nâng tay bày tỏ thái độ vừa lòng với hắn, một thanh kiếm nhỏ đã đâm tới bên tim hắn.

Máu hẳn chảy dài nhỏ xuống đất khiến người nhìn hoảng sợ.

Tay hắn siết chặt như muốn bóp chết lão già trước mặt. Danh gia thế môn, chính nghĩa, bạch đạo. Lợi dụng lúc hắn không chú ýmà đánh lén, dao ghim vào thịt một đoạn nhưng hắn cảm nhận được chưa chạm đến tim. Bình thường một nhát dao này sẽ không thể tổn hại hắn nhưng lưỡi dao này lại có thoa hương dược Ưu Y. Loại hương dược này khắc chế với Âm Thiết. Mà thân thể hắn đã từng được đem cộng sinh với huyền thiết ấy.

.........

((Còn tiếp))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top