Hắn trở về rồi!
"Ngụy Vô Tiện còn sống. Hắn chưa chết"
"Di Lăng Lão Tổ tái xuất rồi"
Đây là hai lời rao mà cả tháng nay mỗi đêm đều có thể nghe thấy. Nhà nhà người người khóa chặt cửa nẻo, không để con trẻ ra ngoài vui chơi dù là ban ngày, người lớn sau khi đi làm vẫn là về thẳng nhà và không ra ngoài vào ban đêm. Thông xóm cách mười dặm trở lại đều im ắng lạ thường, chỉ cần có tiếng sáo vang lên trong đêm tĩnh mịch, thì sẽ có người phải ra đi mà không rõ lý do. Cứ một người ra đi, cái danh Dj Lăng Lão Tổ lại nổi thêm một bậc, cái tội lỗi của hắn lại cao lên một trượng.
Cô Tô Lam Thị
"Nhị công tử, thỉnh người xuống núi trừ yêu"
"....."
"Nhị công tử!"
" Đại ca"
"Vong Cơ sẽ giúp, các vị yên tâm về nhà đợi tin đi vậy"
"Vậy thì, vậy thì cám ơn Lam đại công tử và Lam nhị công tử đây. Cáo từ"
Nhớ đến 13 năm trước khi nghe tin Vong Cơ đã thương các vị tiền bối, các danh môn thế gia đã không ngừng tiếc lời chê bai, miệt thị. Bảo hắn đọa ma theo Ngụy Vô Tiện, nói hắn tâm tính không minh bạch, hàng động bôi nhọ gia thế, không phân biệt đúng sai, ngông cuồng, làm xằng, làm bậy không biết hối cải. Nhưng 16 năm sau, khi tà đạo ở mọi nơi bất ngờ dậy sóng thì lại vẫn là các bậc trưởng bối ngày nào dạy hắn đúng sai, nói hắn không xứng với cái danh xưng của Lam Gia, giờ thì hết người này đến người kia ngày ngày lên núi thỉnh hắn trừ yêu ma. Đàn khúc vấn linh các vong hồn ngạ quỷ.
Hắn mệt rồi.
Lam Vong Cơ hắn mệt rồi
Hắn vì cớ gì phải vì người trong thiên hạ
Hắn hà cớ gì phải im lặng lắng nghe sự xỉ vả của người đời
Hắn hà cớ gì năm lần bảy lượt phải giải trừ yêu ma cho người khác
Hắn tại sao phải vì người mà không được vì bản thân hắn
Ngày ngày trừ yêu cho bách tính an yên, đêm đêm vấn linh cho vong hồn siêu thoát. Nhưng chưa giây phút nào lòng hắn được tịnh.
Trắc ẩn thâm sau trong đó là gì hẳn ai cũng hiểu rõ chỉ là chẳng tiện nói ra mà thôi
"Vong Cơ! Đệ có đi không?"
"...."
"Vong Cơ"
"Sẽ"
"Là khi nào"
"Con rối"
"Đệ vẫn chứ như vậy sao? Đã 13 năm rồi!"
"....."
"Đệ đã vấn linh bao lâu rồi, đã vấn linh gần như cả mọi nơi, đệ tự hỏi lòng xem: Còn khả năng không?"
"...."
"Vong Cơ, đừng đọa mình"
"Không có!"
"Đệ...."
" Biết"
Lam Hoán chẳng lạ gì với sự lạnh tâm này của đệ đệ mình nữa. Ngoại trừ cái ngày sau ba năm dưỡng thương với 30 vết giới tiên kia, Vong Cơ lên Loạn Tán Cương tìm một người, nhưng không tìm được. Hỏi từng người nhưng chỉ nhận lại cùng một câu trả lời "Xác đã nát hồn đã tan". Từ ngày đó trở đi người ta thấy Nhị công tử của Lam gia chỉ có lạnh lùng hơn, ít nói hơn, vấn linh diệt yêu cũng nhiều hơn. Đi đến đâu cũng sẽ vấn một bài, gọi một người nhưng gọi mãi lại chẳng được hồi âm.
-Mạc Huyền Gia
"Vong Cơ vấn linh"
Lam Hoán hô lớn
"Không kịp nữa rồi, cả gia tộc nhà họ Mạc bị diệt rồi"
"Ghê quá! Quá nhẫn tâm.
! Dự là Lão Tổ tái xuất rồi chăng ??"
"Vong Cơ! Đệ làm gì vây?"
sau cau hỏi của Lam.đại công tử, người ta thấy Lam Vong Cơ điên cuồng khảy khúc vấn kinh như đang thực sự triệu hồi ai đó, như đang thực sự muốn tìm ai đó. Bản đàn lúc nhanh lúc chậm, lúc cấp bách kiếm tìm lúc lại trầm tĩnh như đang chờ đợi điều gì đó.
Bỗng đất trời trở nên âm u, cửa chính nhà Mạc gia bật ra trong gió lốc, thân ảnh áo đen như ẩn như hiện hòa cùng hắc khí quện vào nhau, tiếng cười trầm thấp vang lên, nhẹ hẫng, như đưa người ta vào cõi cực lạc.
Có người qua đường la lên
"Là ngài ấy, Lão Tổ, Lão tổ về rồi"
"Di Lăng Lão Tổ cung thỉnh người"
"Xin tha mạng, tha mạng"
Hắn trong màng khói đen muốn nhìn cho rõ, muốn xem cho kĩ, phải chẳng hồn người nghe được khúc vấn linh của hắn rồi. Ai ai cũng cung nghênh nhưng là nội tâm sợ sẽ bị diệt trừ, còn hắn, hắn cũng sợ, hắn sợ không phải là người, hắn sợ mọi người lầm tưởng, chính hắn còn không dám tin.
Thân ảnh vụt qua
Hắn thấy sợi dây đỏ
Hắn muốn hỏi:
"Người có khỏe không?"
"Người về rồi chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top