Di Lăng Lão Tổ(1)

Người qua đường A
"Là một thiếu niên sao?"

Thân ảnh áo đen nhếch môi khẽ cười
"Ta tất nhiên là một thiếu niên, không những vậy mà còn là một thiếu niên dương quang sáng lạng a"
Người qua đường B lại có phần nghi ngờ
"Ngươi là ai, trên người có sáo, thân ảnh lại tỏa tà khí, Mạc Huyền Gia Trang không phải do ngươi diệt môn đi"

Theo sau câu hỏi của tên nhãi nhép qua đường kia là một trận cười sảng khoái của hắc nhân
"Hahahahaha! Lại vẫn là như vậy, cứ luôn là như vậy!"

"Ngươi cười cái gì chứ? Cái gì như vậy? Vẫn là như vậy. Ta nói cho ngươi biết hắc đạo mãi mãi.vẫn là hắc đạo mà thôi. Luyện tà khí sao? Sẽ sớm diệt vong"

Hắc y xoay người
"Ngươi có muốn ta giúp ngươi minh chứng xem, rằng tà đạo như ta diệt vong hay ngươi.....sẽ diệt.......vong"

"Ngươi....ngươi...ngươi là....."
Phụt
Lời còn chưa dứt, máu đã ứ nghẹn nơi cuống họng của người qua đường B kia.
"Ưm........a.aaaaaa..."

Người qua đường A la lớn
"Cứu cứu người, giết giết người"

Lam Vong Cơ vẫn còn ngồi khuất sâu trong một tấm màn, lúc này bỗng khẩy lên một tiếng đàn vấn linh. Vừa vặn khuấy đảo tâm hồn ai kia

"Ai????"
"Còn có thể là ai? Lam nhị công tử nhà Lam gia- Lam Vong Cơ" người qua đường hô hào
"Lam Vong Cơ"
Tên của con người quen đến độ dù là 13 năm trước hay 13 năm sau, hắn nghe đến vẫn thấy nhói lòng.

"Lam ! Vong !Cơ!"
Sau ba tiếng gọi của hắn, một thân ảnh áo trắng tung rèm lướt nhẹ ra sau lưng hắn.
Tị trần rung lên như muốn thoát khỏi vỏ, như muốn động thủ với người trước mặt.
Lam Vong Cơ rút kiếm

Ngụy Vô Tiện la lớn
"Ngươi muốn động thủ?"
"Ngươi"
"Hửm?"
"Ngươi biết thổi sáo?"
"Tất nhiên"
"Ngươi biết âm thiết?"
"Ngươi biết bùa chú?"
"Đúng vậy"
"Ngươi biết Ngụy Vô Tiện? "

Cuối cùng hắn cũng có thể hỏi ra câu này, câu hỏi chất chứa bao nhiêu lâu, cuối cùng hắn cũng đợi được ngày bản thân có thể thốt ra. Cuối cùng hắn cũng tìm được người cho hắn hỏi han cho hắn truy vấn. Cuối cùng cũng có hi vọng cho bản thân hắn. Cuối cùng nguồn sống cũng tựa như trỗi dậy trong hắn rồi.

"Biết"

Một chữ kia như có biết bao nhiêu sức nặng, đủ để đem hết thảy những chất chứa trong lòng hắn đâm vỡ tan tành, đủ để nhấc tảng đá đã đè nặng bản thân hắn 13 năm qua vứt đi, đê lại cho hắn chút hơi thở.

"Hắn ở đâu?"

"....."

"Hắn còn sống?"

"......"

Lam Vong Cơ gầm lên

"Nói đi"

Ngụy Vô Tiện bay lên cao, đứng trên nóc của tòa nhà cao cả trượng, quay lưng, tuy đã bay đi xa nhưng giọng hắn vẫn còn vang vọng lại

"Hãy để hắn chết đi. Cái tên ấy nên được chôn vùi, để những người như các ngươi, sống là đủ rồi....hahaha"
Ngụy Vô Tiện hắn là cười cho bản thân, cười cho nổi đau, cười cho những gì hắn phải gánh chịu. Hắn thật không thẹn với lòng, chỉ thẹn với người.

Lam Hoán lao ra đỡ Lam Vong Cơ
"Đệ sao vậy?"
Hắn lắc đầu bảo ý không sao
Lam Hoán truyền linh lực, bắt mạch cảm khái
"Sao lại phải sử dụng hết thảy linh lực để vấn linh khúc vừa rồi chứ? Nếu đệ còn làm liều như vậy chỉ e người chưa tìm được thì huynh đã phải vấn linh ngược cho đệ rồi"
Lam Vong Cơ chỉ kịp gọi hai tiếng
"Ca ca" rồi ngất lịm

((Còn tiếp))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top