Bản thể

Dưới bầu trời đầy sao của đêm đó, một người ôm lấy một người bay lên cao, hòa quyện vào màn đêm đen kịt mà biến mất đi. Để lại những con người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Di Lăng Lão Tổ có chết hay chưa? Hàm Quan Quân có đọa ma hay chăng?

Nếu Lam Vong Cơ đi vào ma đạo
Nếu Ngụy Vô Tiện chưa mất đi
Nếu cả hai người họ lại tiếp tục đi cùng nhau
Nếu như cả hai người họ không quay trở về....sẽ như thế nào? Ai nấy đều cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng....phía trước có thể sẽ thực sự là phong ba bão táp chờ đón họ.
_______
Loạn Táng Cương!

Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đến nơi của hắn, đến nơi mà hắn đã tạo dựng, đã một tay vun trồng củ cải Ôn Uyển, đã một mình gồng gánh cả Ôn Thị, đã từng ngày từng ngày chôn vui ánh sáng của tuổi thiếu niên... Ngụy Anh! Ta mang ngươi về nơi ngươi cảm thấy yên bình nhất. Được không? Có thể hạnh phúc rồi phải không?

"Lam Trạm"

Tiếng gọi này mang đầy màu sắc tươi mới, mang đầy sức sống của Ngụy Vô Tiện, nhưng người trong lòng cậu còn đang liệm đi. Vậy người trước mặt cậu là ai?

"Ngươi!"

Lam Vong Cơ đẩy kiếm ra khỏi võ kéo lên một đoạn cảnh cáo người đang muốn tiến đến.

"Là ai?"

"Ta đây! Ngụy Anh! Lam Trạm ngươi sao vậy?"

Cậu ngước mắt nhìn, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, từng đường nét hình ảnh mà cậu khắc họa lại từng đêm. Nhưng người trong lòng cũng là đường nét ấy, chỉ là....chỉ là....rõ và đậm hơn mà thôi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kiếm trên tay lại trượt về trong vỏ, thiếu niên nhìn kiếm được thu về nhoẻn miệng nở nụ cười, chỉ tay khiển trách

"Lam Trạm! Còn tính động tay với ta. Ngươi thật quá đáng."

Lam Vong Cơ mặt không biến sắc nhưng  thực chất nội tâm bên trong lại rất loạn, người nào mới là Ngụy Vô Tiện mà cậu tìm. Ai mới là tri kỉ.một đời của cậu. Người cậu vừa mới cứu đây, người mỗi lời nói ra đều trách cứ cậu đây, không phải là Ngụy Anh của cậu sao?
Vậy tại sao lại hận cậu không ở bên hắn mười ba năm trước, trách cậu không tin hắn khi ở Bất Dạ Thiên.

Còn người đang ở phía trước kia, lại là ai? Y có đường nét của hắn, có nụ cười ngày xưa hắn từng có, cũng mang cả nét trẻ trung làm cậu rung động như ngần ấy năm. Nhưng... trên đời này lại có hai Di Lăng Lão Tổ hay sao? Không thể nào!

Giữa lúc tình thế thực sự rối reng
Thiếu niên phía trước không ngừng gọi tên cậu

"Lam Trạm. Nhìn ta. Mau nhìn ta"

"Hì hì"

"Lam Trạm"

Còn nở nụ cười thu hút ánh mắt cậu.

Bên này người trong lòng cậu rục rịch tỉnh giấc, hình ảnh trước mặt lại làm hắn nở nụ cười chua chát.

"Ngươi động tâm rồi!"

Lam Vong Cơ xoay đầu, thấy người đã tỉnh, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, tựa như ánh nhìn triều mến lúc nãy giành cho tên nhãi đang đứng ve vẩy tà áo bên kia chưa hề xuất hiện. Mau đến, lại mau đi. Tình cảm của ngươi như vậy, nhưng của ta lại khắc rất sâu.

"Lam Trạm! Qua đây! Qua đây!"

Lam Vong Cơ vẫn bất động, từ khi hắn tỉnh dậy, cậu đã coi hình ảnh phía trước như không. Bởi cậu cảm nhận người ở trong lòng.mới là bảo vật trân quý.

"Không cần cố gắng không nhìn y."

"Ta không có"

"Y chính là Ngụy Vô Tiện! "

Lời này xác thực danh phận cho người phía trước, vậy còn hắn. Thân phận của hắn.....là gì?

"Còn ngươi?"

"Ta sao....hahaha.....tất nhiên ta chính là Di Lăng Lão Tổ rồi"

Lam Vong Cơ nhấc tay kéo hắn ngồi dậy, truyền linh lực vào người hắn. Phía bên kia lại bị tên không rõ lai lịch quấy nhiễu

"Lam Trạm!"
"Lam Trạm! Ngươi làm gì vậy? Sao lại truyền linh lực cho tên đó"

Hắn mỉm cười, nắm lấy tay cậu ngăn cản

"Đừng cố gắng. Tâm tán loạn mà còn vận lực hẳn sẽ tiêu tổn linh khí mà thôi. "

Lam Vong Cơ muốn đẩy tay hắn ra lại nghe câu tiếp theo

"Ta cảm nhận luồng khí này của ngươi cũng không thoải mái gì."

Khí lực bỗng chốc tan biến trong hư không.

Cậu nhỏ giọng hỏi

"Y là ai?"

Ngụy Vô Tiện im lặng cuối đầu

"Ngươi biết. Nói cho ta, y rốt cuộc là ai? Sao lại giống ngươi đến như vậy"

"Y là ta, ta cũng là y. Nhưng y lại là cuộc đời hào quang của ngày xưa mà bản thân ta luôn tiếc nuối. Ta là bản thể của mười ba năm sau mà y không muốn nhìn thấy. Ta...chính là tương lai mà chàng thiếu niên kia không nên có."

Nói đoạn người trong lòng cậu bỗng ho vài tiếng, máu lại một bụm trào ra. Lam Vong Cơ cau mày, điểm huyệt đạo lên người nhắc nhở

"Đừng nói nữa."

"Người vừa rồi không phải còn gặn hỏi, còn tra khảo ta sao?"

"Không phải"

"Còn chối"

"Được rồi"

Cậu đưa tay vuốt dọc sống lưng Ngụy Vô Tiện, giúp hắn hạ khí.

Thiếu niên áo trắng bên này thu lại nụ cười, ánh mắt hiện nét ngạc nhiên.

"Nhanh như vậy, đã chọn rồi"

"Chọn rồi?"

Lam Vong Cơ nghi hoặc

"Chính là ngươi chọn hắn. Lam Trạm! Ta mới là Ngụy Vô Tiện ngươi tâm tâm niệm niệm. Mười ba năm trước người ngươi rung động là ta, là ta đây. Nhưng ngươi xem người ngươi ôm trong lòng là ai. Hắn là bản thể tà giáo. Là cái tương lai tối đen như mực mà ta không muốn bước vào. Ngươi....nhìn nhận hắn mà lại vô tình với ta sao. Lam Trạm, có thật sự là chung tình với ta không vậy. Ngươi là đang vì người khác mà phụ ta sao?"

"Phụ ngươi?"

Lam Vong Cơ nhìn xuống thân hắc y, sau đó lại ngước nhìn thân ảnh trước mặt

"Hắn là ngươi, sao lại là người khác.
Ngươi là Ngụy Vô Tiện, ngươi có Lam Trạm bên người.
Hắn là Di Lăng Lão, hắn có ta bên cạnh"

"Ngươi! Lam Trạm! Sao ngươi lại như vậy? Học gì không học lại đi học người ta yêu thương tà đạo"

"Ngụy công tử! Miệng lưỡi ngươi ngày đó ta cũng không phải chưa từng được thỉnh giáo. Nhưng ngươi nói ai cũng được. Còn hắn. Ta quản!"

Thiếu niên giậm chân, chỉ tay mà tỏ vẻ uất ức khiến khuôn mặt trở nên hồng hào, vội vã trách mắng

"Di Lăng Lão Tổ ngươi. Giỏi lắm đó. Mười ba năm trước hay sau đều giỏi như nhau. "

Nói rồi thiếu niên đá nhẹ lông nheo với người giống y như đúc kia. Đồng thời bên kia cũng có một tà áo trắng bước đến. Thiếu niên xoay người vội lao đến kéo người đi.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi tìm ta sao? Tìm ta sao?"

"Sư phụ kêu ngươi chép phạt"

Giọng nói ấy, là cậu của mười ba năm trước. Cũng lạnh lùng như bây giờ chỉ là vẫn có nét cao ngạo của tuổi trẻ.

Lam Vong Cơ nhếch miệng muốn cười nhưng nhìn đến khuôn mặt của người đang nằm im kia vội vã thu hồi tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top