Chapter 1
___________________________________________
Sự an vị của bóng tối trong thế giới của Solar đang bị soán ngôi , ánh sáng đang dần độc chiếm thế giới ấy . Nó làm cậu ta bị choáng váng với sự nhanh chóng ấy, đôi mắt không ngừng nuối tiếc thứ bóng tối ấy mà nhắm chặt đôi mắt lại, tỏ vẻ khó chịu.
Solar lấy tay che thứ ánh sáng chói ấy. Bớt chợt cậu ta cảm thấy một cảm giác đau khó tả ở tay phải của mình, sự đau đớn lên thẳng cuốn họng của cậu ta làm cậu ta bất giác kêu lên một tiếng khó chịu . Mô hôi không tự chủ mà tiết ra vài giọt , tựa như cậu đã ở trong chiếc giường rồi đau đớn trong một lúc lâu rồi ấy .
Solar sau đó cố níu giữ sự bình tĩnh, và ít sử dụng đến cánh tay đó hơn bình thường dù nó là tay thuận của cậu ta. Cậu ta ghét điều đó. Solat thành thật.
Sau đó Cậu ta nhéo đôi mắt Xám , rồi lại kĩ tay của mình thì lại nhận thấy mình đang mặc một bộ đồ. Xanh dương quen thuộc. Cậu ta cố ngồi dậy , lấy tay trái xoa xoa đầu của mình , Solar nhìn cơ thể của mình, tay chân , cổ , đầu và eo đều là sự trải dài của nhưng chiếc Băng màu trắng , dài đến mức cậu ta dường như đã ví nó với sự vô tận. Nói gọn hơn là toàn thân đau nhứt.
Solar sau đó tự hỏi lí do mình ở đây. Nhưng khổ nỗi chẳng tồn tại thứ gì trong đầu cậu cả , chỉ có cảm giác đau nhứt trong tâm trí cậu ta .
Kí ức chỉ vọn vẹn vài phút giây trong căn phòng này. Còn lại , một ít mãnh vỡ còn không tồn. Solar sau đó bỏ qua nó , chán nản bởi vì cậu ta chẳng tìm ra được điều gì cả. Về gia đình , lí do cậu ta bị thương, và về bản thân mình nữa.
Solar sau đó thuận tay lấy chiếc mắt kính của mình là đeo lên. Sau đó lại nhìn lại cơ thể của mình. Thật sự cậu ta cũng không biết nó là của mình, cái kính ấy. Chỉ là một cảm giác thiếu vắng ở đôi mắt cậu ta , nó cứ khăng khăng điều đó. Ngoài trong phòng này cậu ta không có ai.
Sự pha trộn của Màu Cam đỏ và chiếc Băng màu trắng ấy khiến cậu ta khó chịu. nó khiến cậu đau. Cậu ta dường như cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ , kể cả chính mình.
Bỗng một tiếng Mở cửa mạnh bạo vang to , người mở cửa ra hình như mở cửa bằng chân vậy. Solar đang nhìn tay của mình , mà vì tiếng ồn đó khiến cậu ta hướng mắt về Người mở cửa , khó chịu . Cửa cũng là con người mà.
Cái đau đớn ấy vẫn còn , nó còn tăng gấp bội lần khi Solar của xoay cổ và sử dụng tay cũng một lúc . Bỏ mẹ rồi , rắc một tiếng luôn.
Solar thấy người kia cầm một chậu cây bằng hai tay ôm nó gọn vào lòng mình , cây trong chậu có màu vàng đẹp. Chưa nở hoa , kết trái gì cả nhưng cậu ta thích nó. Vốn trong phòng đã có rất nhiều chậu cây rồi.
Người kia nói ngay sau đó , dường như không để ý Solar cho mấy , như một bản năng , như sự mặc định ngớ ngẩn rằng hôm nay cậu ta sẽ không tỉnh dậy vậy .
Trước khi cậu ta phát hiện ra Solar đang ngồi nhìn mình , rồi Người kia ngừng nói nữa. Sốc.
" Solar! Tớ đến thăm cậu rồi n-!"
Thorn nhìn Solar. Rồi sau đó làm tụt luôn thứ cậu ta đang cầm trên tay mình , đang cầm một cách nâng niu , nhưng rồi nó lại tan tành một cách nhẫn tâm , chủ nó ánh mắt chẳng còn hướng về nó thêm một lần nào nữa . Cái chậu cây ấy vỡ rất thê thảm . Thorn không quan tâm đều đó , nhìn Solar một cách sững sờ. Đôi mắt Xám trong gọng kính của Solar nheo lại, khó chịu vì cái nhìn ấy. Nữa rồi
Sau đó Thorn hét lên :
" Mọi người- mọi người! Solar tỉnh dậy rồi!"
___________________________________________
Solar , Solar
Tên của tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top