Khong, toi la di
Gương mặt đó không phải là gương mặt tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Những gì đập vào mắt tôi khi này là gương mặt hốc hác, mái tóc buộc úi xùi, những ngón tay gầy guộc nhấc từng chiếc móc quần áo trên dây đặt gọn ghẽ vào cổ tay, từng chiếc từng chiếc một. Nhìn cổ tay gày gò kia là đủ hiểu cuộc sống của người con gái ấy gần đây thế nào. Cô gái ấy, giờ đây, như một con búp bê gỗ được khoác lên người những bộ quần áo bằng vải thô.
Tôi để lạc mất cô ấy cách đây không lâu nhưng giờ khi tìm thấy rồi tôi lại không đủ dũng khí để đối diện. Những mảnh kí ức quay dần quay về.
- Cô là... Gái à? - Tôi ngập ngừng hỏi, không hiểu sao lúc ấy tôi lại trở nên lúng túng như vậy.
- Không! Tôi là đĩ. - Cô gái ấy kéo chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, nhìn tôi trả lời đầy khiêu khích.
- Bao tiền thì đi?
- Ba trăm một nháy, cả đêm thì năm trăm. Anh trả tiền phòng.
Nhanh gọn, chúng tôi ngã giá như vậy rồi cô ấy đội cái mũ bảo hiểm khá đáng yêu lên rồi ngồi lên xe, ôm chặt lấy tôi nhưng vẫn ngậm kẹo. Đến nhà nghỉ tôi mới biết điều đó.
Vào trong phòng nghỉ, tôi chưa biết nên nói thế nào về ý định của mình, tôi lúng túng để túi xuống giường. Cô ấy thì khác. Móc từ trong túi mấy chiếc bao cao su vứt xuống giường, cô ấy bạo dạn tiến lại gần tôi.
- Anh tên gì? - Tay cô ấy ve vuốt trên ngực tôi, hỏi bằng giọng lả lơi.
- Tuấn. - Tôi trả lời cụt lủn.
- Em là Loly. Để em cởi đồ cho anh nhé. - Nói rồi không đợi tôi trả lời, bàn tay cô ấy mạnh dạn đụng chạm vào da thịt tôi.
- Đừng. Không cần đâu. Tôi là nhà báo. Tôi muốn viết bài, cô giúp tôi được không? - Tôi nói nhanh và gấp như thể sợ nếu không nhanh hơn thì cô gái ấy sẽ lột sạch quần áo trên người tôi. Loly dừng bàn tay mềm mại trên người tôi, thôi mơn trớn. Cô thận trọng lùi về phía sau.
- Anh muốn viết gì?
- Một số thứ, tôi cũng chưa rõ lắm. Cô bao nhiêu tuổi, làm nghề này từ khi nào, vì sao lại làm nghề này. Những thứ như vậy.
- Nghề? Chẳng hạn à? Trả lời anh thì tôi được gì?
- Tôi vẫn trả tiền cô như thỏa thuận ban nãy. Và không đưa tên cô lên báo đâu.
- Xong thì tôi có thể ra ngoài kiếm khách chứ?
Tôi gật đầu đồng ý. Loly bước vào nhà tắm rửa mặt rồi bước ra, gương mặt cô lộ nét đăm chiêu. Có lẽ vậy. Dù dạn dĩ đến đâu, chai sạn đến mấy thì cũng vẫn biết đau. Có ai từ khi sinh ra mong muốn mình làm cái nghề này đâu.
- Anh có thuốc lá không? - Loly hỏi tôi. Móc trong túi bao Vina nhàu nát còn xót lại một điếu, tôi châm lửa rồi đưa cho Loly.
Phì phèo điếu thuốc, Loly ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, giọng trầm trầm kể lại. Tôi lấy mình từ trong túi ra và bắt đầu ghi lại câu chuyện.
Em mới chỉ hai hai thôi nhưng làm nghề này gần ba năm rồi. Anh hỏi sao em làm nghề này à? Em bị người yêu cũ gán nợ cho bọn ma cô đấy. Ba năm mà giờ vẫn chưa hết nợ. Thằng người yêu em nó chích hút rồi sốc thuốc chết cả năm nay rồi. Bọn chúng bảo nốt năm nay thì hết nợ, nhưng nếu vẫn cứ đứng ở đường đó thì phải nộp tiền bảo kê cho bọn chúng. Lúc trước em cứ nghĩ lên thành phố học thì có cơ hội đổi đời rồi chăm sóc mẹ em, mẹ em khổ lắm, ba em mất từ khi em hai tuổi, mẹ em ở vậy nuôi em ăn học. Nhưng mẹ em cũng qua đời rồi. Chẳng còn gì để mất, em cũng chẳng thiết nữa. Người yêu ấy hả, trước em học văn hóa nghệ thuật, rồi ban đầu hắn chiều chuộng, tán tỉnh, sau thì mới lộ rõ con người hắn. Giờ em có hận hắn cũng chẳng được gì. Một đống xương mục cả rồi.
Loly kể lại câu chuyện đứt quãng, lẫn lộn. Như thể kể qua một nỗi đau, cô chợt nhớ ra còn nỗi đau khác mà cô ấy lỡ quên mất.
Anh hỏi sao em lấy tên là Loly hả? Lolipop đó. Khách quen của em đều biết hôm nào em ngậm kẹo mút vị gì thì cũng mang bao cao su có vị ấy.
Mà sao, báo anh hết chuyện viết rồi thì đi viết về đĩ à? Lỡ mấy ông công an tới sờ gáy tụi em mất nghề thì sao?
Loly bước ra khỏi nhà nghỉ đi kiếm khách và để rớt lại trong đầu tôi một câu hỏi như vậy. Phải, một dấu hỏi lớn.
Tôi vòng lại con phố ban nãy. Loly đang ưỡn ẹo trả giá với một gã khác. Đôi môi, đầu lưỡi nhỏ xinh của cô ấy đang nghịch ngợm chiếc kẹo. Tôi rồ máy phóng đi. Trong đầu tự hỏi, khi trả hết nợ rồi cô ấy sẽ làm gì?
Bài tôi viết được đăng báo, lĩnh nhuận bút tôi quay lại đường cũ tìm Loly. Vẫn phố ấy, vẫn ánh đèn mờ, vẫn dáng người ấy. Loly vẫn đang nghịch chiếc kẹo trên tay. Thấy xe dừng trước mặt, cô kéo chiếc kẹo ra khỏi miệng, trông rất đỗi gợi cảm.
- Hôm nay vị gì thế? Cam à? - Tôi hỏi.
Nhận ra là tôi, Loly khá ngạc nhiên: - Là anh à?
- Làm một nháy nhé?
- Cả đêm đi, nhưng tôi lấy ba trăm thôi.
Loly lại ngồi lên xe, ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi lại vào nhà nghỉ lần trước, vừa bước vào phòng Loly gỡ giầy, nằm luôn lên giường, nét mặt mệt mỏi. Thú thực khi ấy nhìn Loly tôi có chút ham muốn nhưng không hiểu do ngần ngại hay vì lí do gì tôi không muốn làm cô ấy thêm mệt mỏi. Tôi nghĩ vậy.
- Cả đêm mà lấy có ba trăm thì tiền đâu đưa cho ma cô? - Tôi hỏi.
- Lần trước tôi vào đây với anh có hơn tiếng mà cầm năm trăm nên bớt lại tiền mà. Đêm qua bị hai thằng oắt nó hành, muốn nghỉ quá.
Tôi hơi giật mình. Rồi lại tự nhủ trong đầu, à ừ, xã hội này thiếu gì loại người.
- Mà anh tìm tôi có việc gì thế? Đừng nói là hôm nay anh có nhu cầu nhé. - Loly chống tay gượng dậy nhìn tôi khó hiểu.
- Không, tôi lĩnh nhuận bút, đến cảm ơn cô.
- Ầu. Đời đổi trắng thay đen. Nhà báo đến cảm ơn con đĩ. Anh làm tôi thấy vui đấy. Mà đêm nay anh cứ ngủ đây nhé. Tôi không làm gì anh đâu. Tôi tắm đã. - Loly thản nhiên nói, cô bước vào nhà tắm với dáng vẻ run run, như đang cười.
Đêm ấy tôi ở lại với Loly. Cô ấy ôm lấy tôi, đầu gối lên vai tôi như rất thân thuộc. Tim tôi đập nhanh, tôi đoán là Loly cảm nhận được điều ấy nhưng cô ấy dựa lên ngực tôi, thở đều đều yên bình. Tôi không phải là gã đàn ông sắt đã, cũng không phải chưa từng yêu. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình muốn tìm gái làng chơi để thỏa mãn nhục dục. Có lẽ vì bận công việc, cũng có lẽ vì nhiều lý do khác.
Vòng tay đặt hờ lên eo Loly, cô ấy khẽ cựa nhẹ nhưng là dịch sát hơn về tôi chứ không phải tránh bàn tay ấy. Tôi cứ để cô ấy nằm như vậy. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng. Tôi tỉnh dậy bởi cảm giác êm ái dễ chịu ở vai. Loly đang ngồi bên cạnh và bóp vai cho tôi.
- Chắc vai anh tê hết rồi hả? Cảm ơn anh nhé. Lâu rồi em không ngủ ngon như vậy.
Chúng tôi rời nhà nghỉ và đi ăn sáng. Tôi định đưa Loly về chỗ trọ rồi mới về nhà thay đồ đi làm nhưng cô ấy sợ tôi trễ giờ. Tôi lại mất hút trong dòng người. Không biết Loly đi về đâu.
Lần thứ ba tôi gặp Loly là một buổi chiều tối. Bỏ lại bận rộn sau lưng, tôi muốn tìm chút yên bình và tôi hẹn gặp Loly. Chúng tôi đi ăn như đôi tình nhân. Ngồi trong quán cafe, tôi và và nàng thủ thỉ, rúc rích cười khiến nhiều người xung quanh có phần ngưỡng mộ. Cũng phải. Loly nhìn khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp. Loly nhìn tôi một lúc, ánh nhìn lạ lẫm rồi cô bước về phía sân khấu, nói nhỏ với người phụ trách ở đó. Cùng với sự ngạc nhiên của tôi, Loly ôm đàn guitar, chậm rãi gảy.
“Chuyến xe kia đi đến đâu
Thấy em loay hoay bước theo
Biết em mang theo biết bao là yêu, là mê, là đau, là điên
Chuyến xe đi đi cứ điThấy em hoang mang dõi theo
Biết em chơi chơi rất vui thèm vui, thèm yêu, thèm yên từ lâu”
Loly đàn. Loly hát. Loly như muốn khóc. Loly khiến tim tôi nhói đau. Đáng lẽ cô ấy có quyền được hạnh phúc như những người khác.
- Sao? Thấy em đi tham gia mấy chương trình tìm kiếm tài năng được không? - Loly hỏi tôi, vẻ trêu đùa.
- Anh đăng ký giúp em nhé?
- Để nếu lỡ có lọt vào vòng trong, thì đám đứng cùng phố, khách quen cũng nhắn tin bình chọn cho em hả anh? Rồi em lên truyền hình, trước ống kính và cả tám mươi mấy triệu dân mà nói rằng em là đĩ chăng? Có vẻ như vậy sẽ dễ nổi. Nếu làm đĩ mà được công nhận như một nghề chân chính chắc em sẽ làm vậy thật.
- Em đúng là hài hước. Mình về nhé. - Tôi đứng dậy và nắm lấy tay Loly.
Từ phía sau, bàn tay Loly đưa về phía trước kéo tôi về phía em. Bờ ngực mơn trớn tấm lưng tôi. Không hiểu sao, hôm nay tôi khát khao em đến vậy. Vẫn nhà nghỉ ấy, vẫn căn phòng ấy nhưng đôi chân tôi bước lên cầu thang gấp gáp hơn, cánh tay mở cửa vội vàng hơn, cái cách tôi sập cửa lại cũng mạnh mẽ hơn. Khi căn phòng chỉ còn hai chúng tôi, khi thế giới này chỉ còn tôi và Loly, tôi đã không thể rời mắt khỏi em. Môi tôi tìm môi em, em nhắm mắt đón nhận. Vồ vập và tham lam, tôi tìm đến ngấn cổ, bờ vai. Những nơ ron thần kinh như chực đứt bung. Tôi tìm đến em như cơn sóng trào lên bãi cát khô. Nóng rực. Ẩm ướt. Để sáng hôm sau, khi tỉnh dậy em nằm bên lim dim mắt nghịch ngợm tai tôi. Hôn nhẹ vào má em, tôi tìm quần áo mặc vào.
- Anh phải đi làm rồi. Em cầm lấy tiền này, không bọn ma cô lại hỏi.
- Em ngủ với anh không phải vì tiền. - Loly nói.
- Nhưng em vẫn phải nộp tiền cho ma cô. Em cầm lấy đi.
Tôi đang nói thì tiếng chuông điện thoại reo ầm ỹ cắt ngang cuộc nói chuyện dở dang. Tổng biên tập muốn gặp tôi vào đầu giờ sáng mà tôi thì không thể, không nên đến muộn. Cuống cuồng chạy đi, tôi bỏ đi còn vội vã hơn cái cách mà tôi đến.
Làm sao mà tôi có thể bỏ qua được cơ hội lớn trong đời. Loạt bài viết về gái đứng đường của tôi khiến độc giả thấy hài lòng, khiến cảnh sát phải nhíu mày hành động. Quan trọng hơn, điều đó khiến Tổng biên tập thấy tôi có tài, ông giao cho tôi trọng trách về loạt bài khác. Tôi đuổi theo sự nghiệp của mình, mà quên rằng có một cô gái làm nghề đĩ tổn thương vì tôi.
Sau đó tôi để lạc mất Loly. Cho đến hôm nay, tôi tìm lại được cô ấy. Đường dây gái mại dâm bị bắt. Cô ấy được đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Dù biết rằng có thể sâu trong trái tim của Loly, cô ấy còn biết thương người thương đời nhưng tôi biết dù ở đây bao lâu thì người đời cũng chẳng thể phục hồi nhân phẩm, định kiến cho cô ấy. Và rồi, tương lai của cô ấy sẽ đi đâu về đâu?
Tôi nói với người quản lý rằng không gặp Loly nữa, tôi chỉ gửi lại cho cô ấy một hộp kẹo mút và lời nhắn xin lỗi. Mong rằng, tôi chưa từng khiến cô ấy tổn thương.
Kí ức cứ tràn về, tràn đầy, tràn rớt tràn rơi. Trong đầu tôi giờ hiện rõ hình ảnh của Loly ngày nào. Một cô gái có gương mặt bầu bĩnh, mái tóc dài buông lửng lộ vẻ ngây thơ. Từ xa, cô ấy ngậm thứ gì đó trông như thuốc lá dành cho phụ nữ, đến gần tôi mới nhận ra đó là kẹo mút. Chạy xe lại gần cô ấy, tôi rụt rè hỏi.
- Cô là... Gái à?
- Không! Tôi là đĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top