Chương 1: Mèo cào
Lý Thảo Hy và Trương Gia Phú đã quen biết nhau từ nhỏ, tuy không phải thân thiết nhưng cũng nhìn nhau mà lớn, học chung với nhau rất nhiều thứ, lúc còn nhỏ Thảo Hy và Gia Phú học chung lớp một, mười một tuổi học chung piano, mười bốn tuổi cùng nhau học lớp chín, mười bảy tuổi cùng nhau học lớp mười hai - mười hai năm nhìn nhau mà lớn cũng xem như là thanh mai trúc mã.
Lớp 12a1 ...
"Lý Thảo Hy,....em ngẩn ngơ cái gì? Tôi nói em còn không mau ra đứng ngoài lớp, đi học chỉ toàn ngủ gật." - thầy giáo vừa gõ sách vào đầu Thảo Hy vừa mắng
Cô đứng dậy đi ra ngoài, miệng lầm bầm chửi rủa - "Thầy thật là phiền phức, em chỉ là ngủ thôi mà."
......
"Tiết học của chúng ta kết thúc ở đây."- thầy giáo đi ra ngoài
Ra ngoài cửa, thấy Lý Thảo Hy dựa luôn vào tường đứng ngủ, thầy tức không thể tức hơn, thầy liền hét to vào tai Lý Thảo Hy:
"LÝYY THẢOOO HYYYY..."
Lý Thảo Hy giật mình tỉnh, lấy tay dụi mắt, thấy thầy liền thưa:
"Dạ, thầy nhìn em làm gì ạ?"
"Em .. em ... em xuống phòng giám thị nhanh lên, đừng để tôi sôi máu với em." - thầy cầm cây thước chỉ thẳng về hành lang, phía đi xuống lầu
Lúc này, Trương Gia Phú đi ra, gương mặt lạnh không có tí cảm xúc, nói với thầy:
"Thầy, thầy chỉ cần cho bạn ấy lên phòng hiệu trưởng là được ạ, phòng giám thị cậu ấy không có sợ đâu thầy."
Lý Thảo Hy lúc này thật sự muốn đập đầu vào tường chết cho rồi, bạn bè gần chục năm mà vậy đó, đồ nghiệp nặng:
"Cậu, được lắm." - mặt Thảo Hy tỏ vẻ đồng tình, gật đầu mấy cái, mặt cực kì hận thù, dạng như miễn cưỡng chấp nhận.
"Thôi, bỏ đi, hai đứa vào lớp đi." - nói xong thầy bỏ đi, lúc này thật sự thầy cũng muốn đập đầu chết cho rồi.
Vào đến lớp, Lý Thảo Hy nắm tai Trương Gia Phú kéo lên, vừa kéo vừa mắng:
"Cậu, cậu được lắm, xem hôm nay cậu chết với tôi."
"Khuyển Duyển, lên đây phụ tớ với." - miệng thì kêu bạn thôi chứ tay chân đang đè hết lên người Trương Gia Phú, ngồi luôn lên bụng, hai tay bóp cổ cậu ta.
"Cậu kêu tớ à Hy Hy, òa, để tớ phụ cho." - Khuyển Duyển nhìn thấy cảnh tượng này liền cười nham hiểm
Hai người này cùng nhau ức hiếp Trương Gia Phú, người thì ngồi lên người bóp cổ, người thì kéo tóc nhổ từng cọng, Trương Gia Phú đối với việc này cũng chỉ giống mèo cào thôi, cậu để cho Lý Thảo Hy bóp cổ cho đã xong liền đẩy Lý Thảo Hy xuống khỏi người, Lý Thảo Hy ngồi bệt ra sàn, sau đó Trương Gia Phú liền bế Lý Thảo Hy lên, để xuống ghế rồi tiến lại gần tai Lý Thảo Hy nói nhỏ
"Chiêu đó của cậu với tôi chỉ như mèo cào."
Lý Thảo Hy vì nghe câu nói nhỏ này mà run người lên, không phải vì cô sợ, mà vốn dĩ giọng người con trai này quá mức mị hoặc, cộng thêm việc cậu kề sát vào người cô, thật sự làm cô ngẩn ngơ cả một lúc
Thấy Lý Thảo Hy ngẩn ngơ, tên con trai này liền cười đểu, liền áp sát vào cô một lần nữa hỏi
"Hy Hy, thích tớ rồi?"
Giọng kề gần tai như vậy, Thảo Hy giật mình quay trở về thực tại, nhìn Gia Phú, ngây ngô hỏi một câu
"Hở, cậu vừa nói gì ấy?"
Cái đồ Lý Thảo Hy ngốc nghếch này, tớ thích cậu 9 năm rồi đấy, thính như vậy còn không ngậm "Đồ ngốc" - nói xong Trương Gia Phú đi ra khỏi lớp.
Tình trạng khi nãy trở về, vừa nhìn lưng của cậu, vừa ngây ngốc hỏi một câu
"Ngốc sao? Ai ngốc?"
________
Về đến nhà rồi, vừa bước vào cổng chính là đã thấy một sân vườn rộng mênh mông trên những thảm cỏ xanh ngát, bên trái là hồ bơi, bên tay phải là một cái xích đu màu trắng, trước đó là một vườn hoa oải hương rõ ràng phong cảnh trước mắt là hảo cảnh mà Thảo Hy thì tĩnh bơ bước vào một cách quen thuộc như chính bản thân mình là chủ vậy.
Bác trai Trương và bác gái Trương đang tỉa cành trước nhà, thấy Thảo Hy về thì cười vui vẻ hỏi
"Sao về trễ thế cháu?" - bác trai hỏi
Thảo Hy lễ phép cuối đầu 90° chào hai bác
"Con chào hai bác, hôm nay con ở lại hỏi chút bài ạ." - làm gì có cái bài nào đâu, tại cái tên kia làm cô ngây ngốc cả buổi đấy, đáng ghét
"Hy Hy của chúng ta thật ngoan, lên lầu đi cháu, thằng Phú đang ở trên đó đấy." - bác gái mỉm cười rồi trả lời
"Dạ, con lên ạ." con có muốn tìm cái tên quái quỷ đó đâu - rồi chạy một mạch lên lầu.
Mình không muốn gặp cái tên đáng ghét đó, về phòng vậy.
Vào tới cửa, thật kì lạ, cái tên này vào phòng mình làm gì
"Này, Gia Phú, anh vào phòng của tôi làm gì hả?" - Thảo Hy trợn mắt lên nhìn Gia Phú với vẻ căm hận, có một chút rụt rè, tại cái tên này quá cao đi, mình chỉ tới cổ hắn, làm được gì đây
"Cái gì gọi là phòng của em hả? Hy Hy của anh, đây là Trương Gia đó nha, là phòng của anh nha." Đây là Trương Gia, anh xem em cãi như thế nào đây, anh đường đường chính chính mang họ Trương
"Ai là của anh?"
"Ai là của anh sao? Hy Hy Hy Hy em đó, của anh." - Gia Phú dùng ánh mắt thâm tình nhìn Thảo Hy
Lý Thảo Hy thấy ánh mắt này đỏ cả mặt, tên này liền thừa cơ, bế cô từ cửa lên giường, nhìn sát cô
"Sao lại đỏ mặt, anh làm gì em sao?"
"Anh, anh, bỏ đi." xong quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Gia Phú
"Vậy là được hả?" nụ cười nham hiểm vừa thoạt qua
"Được cái gì?"
"Hôn em."
"A...n...h" còn chưa kịp thốt ra hết chữ, Gia Phú đã hôn Thảo Hy, hôn lấy hôn để, hôn đến nỗi mặt cô trắng bệt, mệt đến thở lấy thở để
Trương Gia Phú ngẩn đầu lên, nhìn Lý Thảo Hy hỏi
"Lần đầu hả?"
Ngây ngốc, Thảo Hy ngây ngốc ra, nghe câu hỏi của Gia Phú gật đầu một cái
Gia Phú liền mỉm cười, sau đó nói
"Không phải đâu, anh đã hôn em một lần rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top