Tâm sự

Valentine 2018!
Tôi ngồi đây viết những dòng này là lúc những giọt nước mắt cũng đang chảy…
Trước đây tôi quen bạn trai nhiều năm trời…tôi không hề biết gì về less nói riêng hay cả cộng đồng LGBT nói chung. Năm 2015 tôi gặp 1 người tomboys rất ấn tượng,và tôi có tình cảm với họ..nhưng duyên nghiệt,chung tôi gặp nhiều việc không hay và rời xa nhau.
Đến bây giờ, tôi đang quen một người tomboys lớn hơn tôi 9 tuổi, trong lúc tôi vật vã đau khổ vì những chuyện không vui,tôi dặn long sẽ không quen ai trong giới này nữa…nhưng thời gian anh ấy bên cạnh tôi( tôi luôn gọi người đó bằng anh,vì trong long tôi họ là một người đàn ông và sự tôn trọng của tôi dành cho anh ấy qua cách xưng hô như vậy) … cả 2 chung tôi đều có tình cảm với nhau.. mọi người biết không? Tôi đi một bước anh ấy lo lắng,tôi ăn một miếng anh ấy chăm nơm…mỗi ngày tôi và anh ấy nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ khi cả 2 đều trong giờ làm việc,tối đến thì gặp nhau đi ăn… khoảng cách của chúng tôi là từ gò vấp qua đến quận 9. Ngày nào tan sở tôi đi tập thể dục xong rồi lại chạy xe qua tới quận 9 để gặp anh và ngủ lại ở đó. Thời gian kéo dài mấy tháng. Anh ấy đi xăm cả tên tôi,cả ngày kỉ niệm 2 đứa quen nhau trên người. tôi cản và bảo anh hãy làm điều đó khi nó thật sự ý nghĩa. Nhưng anh vẫn cương quyết làm điều đó. Anh ấy cùng tôi đi du lịch và bên cạnh nhau mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng mình sẽ bên cạnh với anh ấy lâu dài,vì ở thời điểm này,tôi thực sự mệt mõi với những chuyện trc đây của minhg,vậy nên tôi không muốn tìm hiểu them một ai khác và bắt đầu lại vs họ.lúc đó, cuộc sống của tôi chỉ có anh ấy. mỗi ngày đi làm về và qua nhà anh ấy đã trở thành thói quen của tôi. Về đến nhà cũng hơn 6-7h tối, mở cái mũ bảo hiểm ra tôi cầm cái chổi quét nhà và lau nhà. Giặt đồ của anh ấy rồi đợi anh ấy tan ca a về tắm rửa rồi đi ăn. Tôi không giỏi nấu ăn nên ít khi nấu ăn ở nhà. Chỉ có cuối tuần anh ấy nấu cho tôi những món lạ,ngon và tôi thích. Bình yên vì những điều đơn giản đó,tôi muốn gắn kết với anh ấy lâu dài vì tôi không muốn phải xô bồ nữa,tôi muốn bình yên,và điều quan trọng là tôi không thích con trai được nữa..vậy nên tôi thật sự chân thành và nghiêm túc với anh mà không àn tới điều gì khó khan phía trc…
Nhưng, trước khi quen tôi anh ấy có cô người yêu 7 năm trời, vàcó tính lăng nhăng..qua những câu chuyện mọi người kể lại trong 7 năm đó anh ấy quen vài ba cô gái khác…em gái ruột của anh ấy khuyên tôi đừng nên quen vì sẽ khổ và anh ấy sẽ không thay dổi được vì đó la bản tính rồi… tôi không nghe theo. Thậm chí tôi đã gặp và nói chuyện với cô gái mà anh ấy quen 7 năm.
Cô ấy nói rất nhiều.. nhưng chung quy lại tới thời điểm này cô ấy đã hết sức và khổ tâm nhiều.
Thật sự la khi anh ấy quen tôi anh ấy vẫn đang quen chị đó.được một thời gian khi tôi và chị ấy âm thầm hẹn anh ấy ở rạp phim rồi chi ấy ra rước tôi vào rạp để anh ấy biết rằng mọi chuyện đã được sang tỏ. và đã đến lúc anh ấy cần cho chúng tôi biết sự  rỏ rang. Dường như tôi đã ngất xỉu ngay sau khi 3 chúng tôi gặp nhau. Anh ấy chở chị về,còn tôi ở lại trung tâm thương lại đó với 1 mớ hổn độn trong lòng. Sau đó anh ấy quay lại gặp tôi. Cả tôi và chị kia quyết định rời xa anh ấy. tôi về quê 1 tuần lễ, 7 ngày đó ngày nào anh ấy cũng qua nhà tôi tìm kiếm tôi và khóc nức nở. đến ngày anh ấy nói với tôi rằng : “ em về với anh đi, anh sẽ bên canh 1 mình em” tôi nghe mà nữa mừng nữa lo, vì không biết đó có là sự thật không?
Trong thời gian 7 ngày đó anh ấy qua phòng tôi viết lên tường rằng :” anh thương em” ngay kế chiếc gương tôi soi mỗi ngày. Và dòng chữ “ anh yêu em,dù sau này có như thế nào vẫn mãi như vậy” ngay trên đầu giường tôi nằm ngủ mỗi ngày. Lúc đó tôi thầm nghĩ mình sẽ xây dựng cuộc sống như thế nào sau này cho cả 2.
Anh ấy làm công nhân lương 13-14tr mỗi tháng,nhưng chưa bao giờ tôi hỏi đến việc tiên bạc của anh chi tiêu như thế nào, và tôi nghĩ mình cũng k nên hoi về việc đó.và không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh ấy, nhưng anh ấy cần gì là hôm sau tôi mua ngay…
Chén bát trong nhà anh ấy đã cũ, anh ấy muốn mua mấy cái tô và dĩa sành…ngày mai là tôi mua liền lập tức
Tôi để ý kệ gác dép anh ấy đã đầy và không còn chỗ để thì cũng liền xách xe mua về
Cái quạt nhỏ quá đêm nằm ngủ không đủ mát trong góc trọ đó…tôi cũng chạy đi mua cái quạt lớn hơn
Chai sữa tắm hay dầu gội hết anh ấy không cần nói tôi cũng sắm cho đủ..
Áo gối đã cũ sờn tôi cũng ra chợ mua 1 cặp áo gối về thay
Quần áo thì gặp đẹp la mua…
Gần tết anh ấy nói mua quần jean và áo khoác..tôi tranh thủ đi lựa và mua cho anh
Anh ấy cần dán keo chiếc xe tôi cũng xách xe đi dán
Từ khi anh quen tôi anh không phải đụng đến giặt 1 cái đồ nào..trừ khi không có tôi ở đó.anh không phải dọn dẹp gì khi có tôi. Tất cả tôi đều lo lắng và dành hết cho anh.
Tôi không hề tính toán với anh điều gì,hay ngữa tay xin tiền anh ấy một đồng nào. Nhưng mỗi tháng anh ấy phải trích số tiền lương của mình ra gần như 1 nữa để góp tiền trả tiền mua đất đai chung với cô người yêu cũ của mình. Từ khi anh ấy quen tôi,anh ấy hứa sẽ không lien lạc vs cô ấy nếu như không có việc cần,anh ấy sẽ không làm tôi buồn thêm nữa, anh ấy sẽ bên cạnh tôi.
Nhưng 5 tháng trở lại đây, chúng tôi chỉ có 1 vấn đề cải vã đó là lien quan đến cô người yêu cũ.anh ấy luôn dây dưa và không dứt khoát. 1 lần 2 lần tôi không nói…nhưng việc này kéo dài rất nhiều lần suốt 5 tháng qua tôi đã giận và rồi cũng quên đi. Chưa bao giờ tôi giận anh quá 2 ngày. Ngày nào cũng bên cạnh nhau.sự việc này tôi mệt mõi và nản vô cùng,nhưng cũng vì thương anh và rồi bỏ qua. Nhưng anh ấy không hề cảm thấy có lỗi và không 1 chút thay đổi nào.
Mệt mõi đến nỗi tôi có những dấu hiệu trầm cảm và đàu muốn nổ tung ra. Đi bác sĩ khám và cầm đơn thuốc về uống với cái tên : “ rối loạn thần kinh” và luôn bị kích động.
Nghĩ mà đau thật. khi đến nông nõi như bây giờ.
Mãi đến gần tết này, tôi biết nếu tôi về quê sớm anh ấy sẽ gặp người kia, nhưng vì đièu kiện chuyến xe nên sang nay toi pải lên xe liền để về quê vì sẽ không còn vé xe những ngày sau nữa. trước khi lên xe anh ấy móc nghéo tay với tôi và bảo tôi yên tâm,anh sẽ không đi đâu hết,giờ anh về phòng xếp đồ và về quê. Tôi lên xe được 2 tiếng, trong lòng nôn nao vô cùng, tôi hỏi  chị hang xóm kế bên phòng xem anh ấy có nhà không? Chị bảo “ không em à” tôi nhấc máy gọi anh hỏi anh đang làm j vậy? đang ở đâu? Anh bảo a đang o phòng. Nhưng mãi tới cuộc thứ 5 anh ấy mới chịu nghe máy. Và vẫn một mực nói dối tôi la đang ở phòng. Tôi gặn hỏi và bảo đến giờ a vẫn dối em được sao? Anh ấy mới nói là đi uống cà phê cùng người kia.
Tôi lặng người không biết phải làm gì,trước mặt là tô bún mới gọi ở trạm dừng chân nghĩ,sang chưa có j trong bụng đã vội lên xe đi. Và luôn tin rằng anh ấy sẽ làm như những gì anh ấy nói.
Nhưng không ngờ khi tôi vừa rời khỏi cái sài gòn đó anh ấy lại tranh thủ qua bên chị người yêu cũ đó.cùng đi ăn đi chơi và đến 11h khuya mới về.nằm trên xe ma nướt mắt nó rớt,nhưng lần này thực sự không phải rớt vì buồn hay tức ghen nữa…mà là vì sự thất vọng của mình. Biết bao nhiêu lần rồi.
Anh ấy nhắn với tôi: không có gì đâu em. Vì tìnhnghĩa mấy năm trời nên anh qua nhà thăm thôi. A nghĩ tí đi lát anh gọi.
Tôi gọi cho chị ấy và muốn gặp anh ấy. vì tôi gọi anh không nghe máy. Chị ấy nói giờ anh ấy không muốn gặp em. 
Thực sự tôi cũng không hiểu chị ấy muốn gì ở anh ấy? hay chỉ trêu tôi.
Ah ấy thì chỉ giải thích như vậy…
Trãi qua những chuyện như vậy…thật tâm mà nói đến thời điểm bây giờ tôi rất sợ lời yêu.
Và tôi muốn thoát khỏi cái tình cảm này. Tôi đã từng nghĩ đến gia đình vs anh.nhưng chẳng có sự gì rang buộc chúng tôi cả. và bản thân anh ấy cũng không rỏ rang.
Tôi biết mình nên dừng lại, nhưng điều tôi muốn nhắn nhủ anh ấy rằng. mình đã mang thân xác phụ nữ và tâm hồn đàn ông…đến và để yêu thương phụ nữ thì hãy yêu thật trọn tâm và chân thành. Vì họ yêu đuối và mong manh thật sự. nếu anh không làm họ hạnh phúc thì đừng làm họ tổn thương. Và nếu anh không làm họ an yên thì hãy để người khác thay anh.
Và điều quan trọng là khi chia tay người cũ rồi thì việc dây dưa với họ cũng chỉ thêm họ đau lòng nhớ lại những kỉ niệm trc đây, và lại khiến họ thêm vương vấn mà không đến được với người sau này tốt hơn anh. Nếu như có quay lại với nhau thì cũng chỉ là làm họ thêm 1 lần tổn thương.
Và điều quan trọng là anh đang quen 1 người đang yêu thương anh là em.hãy dành sự tôn trọng tuyệt đối với nhau.và xây dựng lại lòng tin.
Tiếc là anh cũng mang trong mình bản chất của 1 người phụ nữ, không quyết đoán và bản lĩnh bảo vệ người yêu của mình.
Và mãi sau này cuộc đời a vẫn vậy nếu như anh không thay đổi mình. Để sau này phải cô độc khi không có ai đủ kiên nhẫn và yêu thương để tha thứ và bên cạnh anh.
Một đêm valentine không vui cũng không buồn. món quà anh gửi tặng em hôm nay em sẽ xem như một điều vô nghĩa…cảm ơn anh 1 năm qua.
Lại thêm một kí ức buồn vào tuổi thanh xuân của tôi. Thêm một bài học đáng nhớ cho hành trang cuộc đời tôi.
Good night.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top