#2
"Bạn đã đăng nhập vào thế giới thành công"
Trước mắt nó là một cảnh vật đầy màu sắc, không còn u ám nữa, nơi này có hoa, có cỏ, có mùi hương và có sự sống dạt dào. Viền đá nó đặt chân ở gần một cây cổ thụ lâu đời, chả biết từ bao giờ mà có thể sống được đến ngày nó đứng đây, có lẽ là vì muốn chứng kiến thế giới ngày một thay đổi hoặc hoặc theo tự nhiên, nó phải tuôn thủ đúng luật mẹ thiên nhiên đặt ra như vậy. Vài cơn gió thoảng qua khẽ đùa nghịch lọn tóc nó, khiến tóc nhẹ bay.
"Tên của bạn sẽ là : Việt Nam
Bạn sẽ phải làm nhiệm vụ để nhận được sức mạnh mới và nhận vật phẩm hỗ trợ cho năng lực của mình.
Năng lực hiện tại : hồi phục vết thương (70%)
Lưu ý : không thể hồi phục những vết thương quá nặng.
Trong thế giới này sẽ có những huy hiệu in hình của mỗi quốc gia, điều này thuận tiện cho việc chia cắt lãnh thổ với mục đích ngăn chặn xung đột và tạo ranh giới giữa các nước. Bạn có thể vào lãnh thổ của bất kì quốc gia nào, nhưng tuyệt đối không được đánh chiếm lãnh thổ của quốc gia đó. Nếu vi phạm, hệ thống sẽ tước đi huy hiệu quốc gia và sức mạnh của bạn.
Quốc gia của bạn có lá cờ màu đỏ và hình ngôi sao vàng ở giữa.
Hãy bảo vệ lãnh thổ của bạn
Chú ý : sẽ có những nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ thành công mở khoá bí mật ẩn."
Cậu nghe xong luật của hệ thống cung cấp cho mình cũng ngầm hiểu được một phần của nó. Cậu ra câu hỏi thêm
"Thế thì tôi nhận nhiệm vụ kiểu gì? Với cả nói chuyện được với hệ thống nữa"
"Hệ thống đã tặng cho bạn một chiếc vòng cổ hình ngôi sao có đá thạch anh vàng (Critrine) bên trong. Nếu vòng cổ sáng nhấp nháy, bạn sẽ được giao nhiệm vụ và nói chuyện được với hệ thống.
Lưu ý : đừng để người khác biết sự thật về chiếc vòng cổ"
"Tôi hiểu rồi"
"Thông tin của bạn ở trong chiếc vòng cổ, hãy đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về sức mạnh của mình"
Cậu không còn nghe thấy con người máy nói nữa, cậu đứng chênh vênh giữa một vùng đất xa lạ không có nổi một bóng người qua lại. Đoán chắc đây chỉ là một vùng cỏ xanh nhỏ, đầu vô thức cúi xuống, ngắm nghía sợ dây chuyền đen tuyền, treo hình ngôi sao năm cánh, các cánh được nối với nhau bởi một hình lục giác ở giữa và xung quanh là sáu hình tam giác ở ngoài. Ở giữa đính một viên đá thạch anh nhỏ màu vàng kim, nhìn thật đẹp và lung linh, viên đá như bị nhốt giữa nhưng dấu gạch đen vậy, để lại khoảng trống ở giữa coi như nhìn mọi thứ ở quanh mình. Việt Nam ngắm chán chê lại cầm ngôi sao lên, ấn nhẹ vào đá, nó mở ra cho cậu một tấm bản đồ ảo hiện ngay trước mặt. Trên bản đồ phản chiếu các huy hiệu quốc gia khác nhau, ranh giới được chia rõ ràng. Cậu thử chạm vào và lướt sang chỗ khác, nó lại hiện thêm nhiều huy hiệu quốc gia nữa. Đảo mắt nhìn quanh bản đồ, kết hợp với bàn tay lướt từng qua từng chỗ một, cậu cũng thấy được huy hiệu quốc gia của mình. Chạm tay lên huy hiệu in màu đỏ chót cùng ngôi sang vàng năm cánh, nó hiện to ra, cậu dùng tay mình kéo vào bản đồ, càng kéo càng thấy được nhiều thứ. Cuối cùng, Việt Nam cũng đã thấy chỗ mình đứng, không biết vì nguyên do gì, cậu vô tình nhấn vào một dấu chấm xanh ở gần chỗ mình không quá xa.
"Mười năm phút nữa tới nơi, cũng gần"
Cậu bắt đầu rải những bước chân đầu tiên trên con đường, để đến nơi mình muốn. Trên đường du ngoạn, Việt Nam được ngắm nhiều thứ mới mẻ và đặc sắc, thú vị hơn cậu tưởng. Những chiếc xe lớn nhỏ băng qua mọi ngõ đường, cả trên đường cao tốc, các quầy ăn, các cô chú bán hành rong, thấy dòng người cười nói vui vẻ, dẫn nhau vào một tiệm cà phê nhỏ,...nhiều đến nỗi, cậu có kể đến mùa quýt năm sau cũng không hết được. Đi qua dòng người tấp nập, đi tiếp cậu cũng đã đến chỗ mình đang tìm, do chỗ cậu tìm khá vắng người nên cậu đã lén mở bản đồ ảo lên xem lại có đúng chỗ mình đến không. Chuẩn rồi, không sai được, bất thình lình cậu nghe thấy tiếng cánh cửa sau cửa sắt to lớn mở ra, một người đàn ông trung liên lịch sự đón tiếp cậu vào nhà. Đáp lại, cậu đi theo người đàn ông ấy vào trong, ông mời cậu vào phòng khách kêu cậu ngồi xuống uống nước, rồi giải thích nguyên do cho cậu hiểu"
"Tôi là người giám hộ của căn nhà, cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy có người đến đây"_Ông nói rồi đưa tách trà nhấp môi
"Vậy ạ, tại sao bác lại mở cửa cho cháu vào nhà thế?"
"Tôi thấy qua camera ở ngoài cửa, cậu đã dùng vòng cổ để xem bản đồ, nên tôi đoán cậu là người tiếp theo được hệ thống cử đến đây, chàng trai trẻ ạ"
Việt Nam bất ngờ, cậu im lặng không biết nói gì
"Từ giờ cháu cứ ở đây, nếu không có gì xảy ra cháu cứ ở mãi đây cũng được, vì cái nhà này là do hệ thống tạo ra cho những người được chọn"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác"_Cậu nuốt nước bọt cũng như nuốt trôi đi sự căng thẳng của mình
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, bác đi ra ngoài một lát"
"Dạ"
Cậu thả lòng cơ thể, ngả người ra sau ghế, có lẽ cậu lên đi khám phá ngôi nhà này một chuyến nhỉ. Nói là làm, Việt Nam rời khỏi chiếc đệm êm ái của ghế sofa để thực hiện nguyện vọng của cậu. Cứ một phút trôi qua là những nơi trong ngôi nhà cậu đều đi qua, mọi thứ đều bình thường, hầu như nhà nào cũng có bố cục các phòng giống nhau, vấn đề là cách sắp xếp của mỗi người khác nhau thôi. Việt Nam tìm được hai điểm nổi bật trong ngôi nhà của mình, cậu tìm thấy một căn gác xép nhỏ, phải có chìa khoá và một cái thang dài để lên đó được. Còn lại, là những bức tranh chân dung, thoạt nhìn thì cũng y như mấy bức tranh chân dung khác. Nhưng nó lại mang cho cậu cảm giác chúng liên quan đến nhau, có tổng sáu tranh chân dung của mỗi người khác nhau được treo đều nhau theo hàng dọc của tường. Mải suy nghĩ về những bức tranh, cậu bị một vật phát sáng gây sự chú ý khi cứ nhấp nha nhấp nháy dưới người cậu. Cầm nó lên và nhấn vào.
"Bạn có nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của bạn : hãy đến trường gặp gỡ năm nhân vật mới trong ngày mai.
Thời hạn của bạn là một tuần.
Hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được một vật phẩm trợ giúp cho sức mạnh của bạn"
*Mình còn đi học à, hay thật đấy* Cậu nghĩ, liền hỏi ngay hệ thống
"Tôi trong đây bao nhiêu tuổi thế, hệ thống?"
"Hiện tại tuổi của bạn là 19, bạn là sinh viên đang học tại một trường quốc tế tập hợp nhiều quốc gia khác nhau"
Cậu gật đầu coi như đã hiểu ý con người máy này
"Bạn đã gặp người giám hộ của ngôi nhà chưa?"_Hệ thống hỏi
"Tôi gặp rồi"
"Ông ấy sẽ giúp cậu về việc đi lại, cậu có thể tin tưởng vào ông ấy, nếu có vướng mắc hãy hỏi người đàn ông đó"
"Hiểu rồi, cảm ơn hệ thống đã nhắc"
Hệ thống thông báo xong vừa lúc bác giám hộ về, Việt Nam đi ra chào hỏi bác.
"Bác về rồi ạ"
"Ừ"
Bác trả lời cho có rồi lững thững đi vào bếp, cậu cũng đi theo sau, thấy bác bắt đầu lôi dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu ra để trên bàn, cậu cũng hăm hở nhảy vào phụ giúp bác. Mất nhiều phút sau, hai bác cháu cũng dọn đồ ăn lên đĩa và mang ra bàn ăn cùng thưởng thức.
"Mời bác ăn cơm"
Hai người ăn rất ngon miệng, phải đến lúc cuối buổi ăn, cậu mới dám nói nhiệm vụ hệ thống đề ra cho cậu với người giám hộ.
"Bác à, hệ thống vừa giao cho cháu một nhiệm vụ mai đến trường gặp gỡ năm người bạn"
"Thế à, mai bác chở cháu đi, cháu học trường quốc tế đúng chứ gì?"
"Dạ"
Bác hiểu ý cậu, và bảo cậu đi ngủ đi, để mai còn đi học vì giờ cũng chập tối từ bao giờ rồi. Cậu không hoài nghi vì sao người giám hộ lại biết trường mình học, vì cậu biết, có thể hệ thống đã nói với bác ấy trước khi cậu đến đây. Cậu bước ra ngoài phòng ăn, đi về phía phòng mình, do lúc nãy cậu đã khám phá ngôi nhà nên rất rõ tí nữa mình sẽ nằm ở đâu. Đứng trước một cánh cửa gỗ nâu, cậu cầm tay nắm cửa mở ra, bên trong sạch sẽ, tinh tươm và ngăn nắp, gọn gàng. Căn phòng này, có lẽ ngày nào cũng được dọn nên mới không để lọt một vết bận hay khoá cửa phòng. Việt Nam bỏ ra ba mươi phút cuộc đời mình để đi tắm, đánh răng, mặc quần áo rồi leo lên giường nằm, bước cuối là nhắm mắt.
"Ngủ nào, mai còn làm nhiệm vụ"_Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ trong ngày đầu tiên cậu đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top