Thứ sáu, 23/09/2016 01:20

Nghề. Nghiệp. Đam mê. Khả năng. Sở trường.
Khoảnh khắc khi bạn nhận ra bạn không thật sự giỏi bất cứ một cái gì, hay đúng hơn là những thứ mà bạn làm tốt đều không thể đảm bảo cho cuộc sống xa cha mẹ sau này của bạn được.
Tôi học về Tài chính ở một trường dạy kinh tế thuộc hàng top. Cầm tấm bằng trên tay, có thể tôi sẽ xin được một việc làm đúng chuyên ngành ở một công ty tư nhân nào đấy, bé bé thôi nhưng lương cũng đủ sống. Cuộc sống đấy đối với mẹ tôi là một "cuộc sống sung sướng và hạnh phúc."
Tôi hỏi mẹ "thế nào là sung sướng và hạnh phúc?"
Mẹ tôi bảo đấy là khi có việc để làm, có nhà để về, có cơm để ăn. Tôi nói với mẹ, tiêu chuẩn hạnh phúc của tôi cao hơn thế nhiều. "Nhà để về" phải là nhà của riêng mình tự mua, "cơm để ăn" phải là đồ ăn ngon và sạch, còn "việc để làm" phải là việc mà tôi có đủ động lực để làm nó trong suốt 60 năm cuộc đời. Thế nên tôi không thể làm việc đúng ngành tôi đang học được. Tôi hoàn toàn bất lực trước những tiết học kéo dài 50 phút thì làm sao tôi có thể làm việc với các loại sổ sách giấy tờ số má đấy trong suốt 8 tiếng/ngày và mỗi ngày trong vòng 60 năm? Tôi biết tôi sinh ra không phải dành cho những công việc ấy.
"Vậy tôi sinh ra để làm gì? Lý do tôi tồn tại trên đời này là gì? Tôi thật ra giỏi cái gì? Khả năng của tôi đến đâu?"
Những câu hỏi đấy đã chạy đi chạy lại trong đầu tôi hàng trăm hàng nghìn lần nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời chính xác cho chúng. Người ta khuyên hãy làm những gì mà bạn đam mê, rồi bạn sẽ thành công. Tôi lại đi tìm kiếm đam mê của mình. Tôi thử hỏi Google xem đam mê là gì, và anh ấy đưa cho tôi một đáp án không thể hoàn hảo hơn: Đam mê chỉ có khi bạn thực sự giỏi một việc gì đó. Ôi cái cuộc đời này... Mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát khi tôi nhận ra bản thân không thật sự giỏi một cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top