Khởi đầu.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng như mây trời, tôi vẫn còn cảm nhận được ánh nắng ấm áp len qua cửa sổ căn phòng của tôi, tôi vẫn nghe thấy tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ đã cũ.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đi len lõi qua từng dãy nhà, từng góc phố có chứa đầy kí ức tuổi thơ của tôi ngày bé, trên nền xi măng của một ngôi nhà trong lúc đang xây tôi đã từng nghịch ngợm viết tên mình lên, tôi muốn kiểm tra xem chúng còn mới không.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi gặp lại bà tôi. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi và hối hận khi lúc bà còn sống tôi đã khó chịu vì những quan tâm của bà đối với mình. Tôi thấy bà rất trẻ, khoảng độ hai mươi, phải chăng khi con người ta chết đi ta sẽ được trở lại với độ tuổi đẹp nhất của mình mong muốn và sống mãi mãi ở cái tuổi đó ở một nơi khác, một hành tinh song song ?

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, trước nhà tôi thấy mẹ tôi khóc đến ngất, với ước mong tôi vẫn còn sống. Ba tôi thì ngồi thất thần một góc, tôi rất muốn hét lên rằng tôi đang ở đây, tôi muốn ôm lấy mẹ tôi nhưng không thể, thân xác tôi dường như đang muốn tan biến cùng khói hương, rã rời.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi muốn gặp em một lần nữa, tôi muốn xem em có khóc thương cho tôi hay không? Tôi đang ở gần em hơn bao giờ hết, em có cảm thấy được không? tôi cũng muốn chạm vào mái tóc ấy một lần cuối nhưng tôi quá bất lực. Tôi thấy mắt em buồn, có phải cho tôi, cho chuyện của chúng mình? Nở một nụ cười với em lần cuối và tôi không còn thời gian ở lại với cõi này nữa.

Tôi phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top