Chap 48

Nghe được tin có tiết mục vui chơi khác các quý cô quý cậu liền vui vẻ hào hứng trở lại. Đối với lứa tuổi niên thiếu này thì ngoài trừ học chỉ còn chơi mà thôi, dù sao đây cũng là những ngày tháng cuối cùng mà bọn họ không cần phải có những suy nghĩ mưu toan cho gia tộc, sinh ra là những người thừa kế, số phận sớm đã đã không có tự do. Ai cũng đều nói giàu sang thật sung sướng, nhưng mấy ai hiểu đằng sau sự hào quang đó là những mặt đen tối, những sự đánh đổi mà người bình thường không ai chịu đựng được.

"Thế nào ầm ĩ như vậy, các em rốt cuộc có muốn đi chơi hay không?" Chaeyoung dù sớm biết đáp án những vẫn hỏi.

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐI!" Một đám người la to, nàng thầm nghĩ phải chi bọn trẻ lúc học có sự kiên định thế này thì tốt biết mấy.

"Được rồi, vậy có lẽ sẽ là cuối tuần này, các em cứ về chuẩn bị đi nhé, nếu cô đoán không sai chúng ta sẽ đi từ trưa thứ bảy. Có gì cô sẽ đưa bản kế hoạch cho lớp trưởng triển khai với các em." Chaeyoung nói.

"VÂNG Ạ!!!" Cả lớp đồng thanh đáp vang. Được đi chơi mà hỏi làm sao bọn họ không vui sướng cơ chứ.

Seolhyu nãy giờ vẫn yên tĩnh ngồi ngắm nhìn Lisa lúc này mới bất chợt lên tiếng.

"Lần đi này chỉ có lớp chúng ta hay sao ạ?"

Câu hỏi thu hút được sự chú ý của cả một đám học sinh đang lao nhao.

"Cái này thì cũng chưa biết được, bởi vì có vài phương án khác nhau được đưa ra cho năm lớp, nếu chọn giống nhau thì sẽ gặp." Chaeyoung rất nhanh liền trả lời.

"Thế vì sao bọn em chỉ có một phương án để đi ạ? Còn những phương án khác thì thế nào?" Seolhyun nhăn mày hỏi.

Không khí lớp học rõ ràng đang vui vẻ liền trở nên có chút ngột ngạt, này có thể xem là Seolhyun đang chống đối với cô Park không? Nhưng là nếu cô không cho bọn họ quyết định mà tự quyết thì có chút...

Với những suy nghĩ đó, rất nhanh đám trẻ liền hướng về Chaeyounh mong nhận được lời hồi đáp hợp lí.

Lisa không cần biết vì sao nàng lại đưa ra duy nhất một phương án, nhưng chỉ cần vì tính cách bao che của chính mình Taeyeon mơ hồ đã tức giận, cô hiện tại đang liếc nhìn Seolhyun, tựa như chỉ cần người kia nói thêm câu nào đó dồn ép người yêu mình thì cô liền không để yên như vậy.

Seolhyun chính là cố ý làm khó cô Park bởi vì nàng luôn cho rằng cô Park đã lấy mất đi hết sự chú ý của Lisa khiến cho nàng cảm thấy ghen tị vô cùng. Cái mà Seolhyun thầy là trong mắt Lisa dường như thế giới chỉ tồn tại một người là Park Chaeyoung, dù chính nàng đã không ít lần muốn lôi kéo sự chú ý của cô.

Dựa vào lúc nãy từ thư viện trở về đi ngang qua phòng giáo viên nghe thấy các thầy cô bàn tán, Seolhyun liền biết Chaeyoung đã tự ý quyết định mà không thông qua ý kiến của học sinh. Cô ta liền nhanh như chớp đoạt lấy thời cơ làm nàng bẽ mặt trước Lisa.

Chaeyoung thấy lũ trẻ nhìn mình như muốn đòi công đạo thì không khỏi thở dài, nàng thừa nhận bản thân đúng là có ý đồ riêng, nhưng mà nàng chắc chắn nếu nói ra thì đám trẻ cũng sẽ như lựa chọn của nàng.

"Đúng là có hai phương án, một là leo núi cắm trại hai là party ngoài biển. Hồi chuyến du lịch đầu năm, một học sinh của lớp ta cũng đã từng gặp nguy hiểm ở nơi rừng rậm như vậy, leo núi rất nguy hiểm chẳng may các em trượt chân té hay gặp tình huống bất trắc gì thì làm sao có thể xử lí kịp? Còn nữa, cũng là chuyến đi đó vì một số nguyên do mà chúng ta phải hủy bỏ buổi tiệc trên biển, cô chính là muốn có thể một lần nữa tổ chức lại để cả lớp chúng ta có thể ngồi quay quần cùng nhau trò chuyện.Như thế không phải tốt hơn sao?" Chaeyoung rất chân thành giải thích liền nhận được sự đồng tình của mọi người.

Lisa nghe nàng nói cảm thấy bản thân có chút áy náy, cô biết nguyên nhân chính mà nàng tự quyết như vậy là do vẫn còn ám ảnh chuyện lần đó, cũng như vì lo lắng cho cô.

"Nhưng là..." Seolhyun còn định phản bác gì thêm thì lập tức bị cắt lời.

"Đủ rồi, đi biển thì có gì không tốt. Ai không muốn đi thì trực tiếp ở nhà, không cần phải nhiều lời." Lisa có chút buồn bực nói, cô không cho phép bất cứ ai chất vấn nàng, dù cho nàng đúng hay là sai.

"Phải, tôi cảm thấy quyết định của cô Park rất hay, tôi già rồi không có đủ sức lực để mà leo núi đâu." Jisoo cũng nói lên ý kiến của mình, không vì Lisa cũng chẳng vì ai khác, mà là vì chính mình kiếm lợi ích, Jisoo ghét nhất chính là những hình thức tốn sức lực, bắt cô leo núi sao? Có mà nằm mơ!

"Tôi cũng không rãnh leo lên tới đỉnh núi cắm trại một đêm rồi lại leo xuống đâu." Tzuyu nói.

"Đúng vậy, núi rừng toàn muỗi và côn trùng, có cho tiền tôi cũng không thèm" Jennie lên tiếng.

Thấy được Lisa bất mãn, hơn nữa BP cũng đã lên tiếng đồng tình, cả lớp không ai dám ý kiến nữa, hơn nữa ý kiến này của cô Park cũng là vì bọn họ suy nghĩ. Seolhyun có chút mất mặt cùng bất mãn đối với Lisa.

Vì thế quyết định mở party ở biển được thông qua trong sự tán thành của cả lớp.

...

"Cậu nói bọn họ chọn chuyến đi biển sao?" San Ji Yeon sắc mặt âm trầm hỏi.

"Đúng, cũng không biết vì sao cô Park nht định chn đi bin. Dù ban t chc đã thông báo nếu đi núi s được tài nguyên nhiu hơn."

"Không sao, vậy thì chuyển sang kế hoạch B" Cô ta quyết đoán nói.

"Được, nhưng là cô tuyệt đối không được làm hại Lisa. Nếu không..."

"Đừng lãi nhãi nữa, lo thực hiện cho tốt kế hoạch này sau đó cả hai cùng có lợi."

Nói xong San Ji Yeon cúp máy, từ miệng nhả ra làn khói thuốc trắng xoá, kéo theo là nụ cười có phần điên dại.

...

"Tình hình thế nào?"

"Thưa tiểu thư, đêm đó đúng là có người đã cố ý kéo ngã cô ấy, bởi vì hắn ta ăn mặc khá kín nên không thể nhìn rõ được mặt, nhưng theo dáng người có thể suy đoán đó là nam thanh niên cao khoảng 1m8."

"Các anh không đuổi theo?" Chaeyoung như cũ nhìn ánh hoàng hồn đang dần khuất sau những tòa nhà lớn.

"Bởi vì số lượng người quá đông nên chúng tôi đã bị mất dấu ở giữa núi. Có người thấy hắn ta lúc rời đi là bằng một chiếc xe màu cam."

"Được rồi, vất vả cho các anh.Nhưng lần tới nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tôi không muốn thông tin tôi có được ít tới mức độ này." Chaeyoung lúc này mới xoay người lại nhìn người đã luôn bảo vệ nàng từ nhỏ mà ba mẹ đã thuê.

"Vâng, thưa tiểu thư!"

"Anh cử vài người bảo vệ em ấy, sẵn tiện tìm ra kẻ đêm đó."

"Chuyện này..." Người bảo vệ có phần ấp úng.

"Có chuyện gì sao?" Chaeyoung nhíu mày phượng.

Người đàn ông áo đen trước mặt hơi do dự một chút rồi quyết định nói: "Thưa tiểu thư, nhiệm vụ chính của chúng tôi do ông chủ giao là bảo vệ tiểu thư... việc cô nói có hơi làm khó chúng tôi."

"Anh không cần quan tâm cứ làm theo lời tôi nói."

"Nhưng..."

"Không cần nói tiếp, tôi mong anh cùng mọi người nhớ rõ kể từ hôm nay em ấy là người mà các anh chị phải toàn lực bảo hộ, thậm chí so với tôi chỉ có thể hơn mà không kém. Một khi em ấy gặp bất trắc gì tôi sẽ lập tức hỏi tội các người." Chaeyoung rất lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí ra lệnh thế này, khiến cho người đàn ông trước mặt chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn xuống đất vì không tin được. Không ngờ có một ngày cô bé do chính mình bảo vệ từ nhỏ lại vì người khác mà tức giận tới mức này. Trước đây ở đoạn thời gian khủng hoảng nhất nàng cũng chưa từng...

"Rõ... thưa tiểu thư!"

Chaeyoung thấy không còn gì nữa liền cho anh lui ra, nàng gần đây vẫn luôn có cảm giác bất an giống như là sắp tới có biến cố gì đó rất lớn xảy ra. Nhìn đi nhìn lại người mà nàng lo lắng nhất lúc này chính là Lisa. Đây là nguyên nhân chính mà nàng không chọn chuyến đi núi, bởi vì quá mức nguy hiểm, nếu lại như lần trước nàng sẽ không thể nào chịu được.

Nghĩ đến cô, nàng lại cảm thấy nhớ vô cùng liền lấy túi xách của mình cùng chìa khóa xe trở về nhà, sắp tới giờ ăn rồi, có lẽ cô sắp đói, nàng phải về vì người yêu làm cơm thôi.

"Chaeng a~ Cuối cùng chị cũng đã trở về!"

Vừa mở cửa nhà liền có tiếng nói của người trông ngóng mình là loại cảm giác hạnh phúc đến cỡ nào, Chaeyoung hướng Lisa sủng nịch cười.

"Nhớ chị chết mất, chị đi đâu cả trưa vậy? Em nhớ trưa nay chị đâu có tiết dạy"

"Chị đi gặp một người bạn cũ mà thôi, chị cũng rất nhớ em!" Chaeyoung tìm lí do thoái thác câu hỏi của cô.

Lisal chưa từng nghe đến việc nàng có người bạn cũ, bất quá đó là chuyện riêng tư của nàng, cô cũng không thể quản quá mức cho nên cũng không để ý nữa.

"Ba mẹ em nói chúng ta sang nhà em ăn cơm." Lisa háo hức nói.

Chaeyoung nghe cô nói thì liền trố mắt, không hề tin tưởng nhìn cô như kiểu để cô nói lại lần nữa.

"Ba mẹ em muốn chị qua ăn cơm cùng... họ"

Lisa còn chưa nói dứt câu đã không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.

"Chị chạy nhanh như vậy làm gì?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng đóng cửa phòng ngủ một cái rầm.

Rốt cuộc sau một tiếng đồng hồ bị ai kia nhốt bên ngoài cô không thể chịu được nữa liền tới đập cửa: "Vợ à, chị làm sao vậy? Nếu không muốn đi em có thể nói lại mà! Không cần giận có được không..."

"Để em bây giờ gọi nói cho ba mẹ biết rằng chúng ta sẽ ăn ở nhà."

Cô vừa dứt lời cửa liền mở ra, ngay sau đó là Kim Taeyeon đứng nhìn đến ngơ ngác.

Đây là tiên n sao?

Đẹp đến không th t được!

"Ai nói với em là chị không muốn đi chứ?!" Chaeyoun nhéo nhéo gương mặt đơ cứng của Lisa, nàng rất hài lòng với biểu hiện này của người yêu.

Khoảng nữa phút sau đến khi nghe được giọng nói của nàng Taeyeon mới tỉnh hồn trở lại.

"Chị định mặc như thế này qua nhà em sao?" Lisa vẫn say đắm nhìn nàng chẳng khác gì một kẻ nghiện vợ.

"Phải nha, có đẹp không?!" Chaeyoung nói xong liền xoay một vòng, nàng hiện tại đang vận trên người một bộ váy trắng đơn giản, ở eo mang thắt lưng màu đen từ nhãn hiệu nổi tiếng Gucci, cùng với khoác một chiếc áo lông chồn trắng như tuyết.

"Đẹp, đương nhiên đẹp! Ngoài chị ra còn ai có thể đẹp hơn chứ?" Lisa ra vẻ chắc nịch gật đầu.

Chaeyoung chỉ liếc xéo cái người dẻo miệng kia rồi vào bên trong tiếp tục chuẩn bị.

Bọn họ đến nơi cũng đã là 7 giờ tối, từ bên ngoài đi vào Man gia là rất xa bởi vì khuôn viên của họ rất rộng, có nhiều khi Lisa cũng phàn nàn với ba mẹ, nhưng rốt cuộc là đất đai do tổ tiên để lại không thể đụng chạm đến.

"Nhà em lớn thật đấy." Chaeyoung nhìn cảnh vật chạy lùi bên cửa sổ mà trầm trồ.

"Đây là đất tổ tiên để lại, căn nhà kia cũng chỉ được sửa sang một chút qua từng đời mà thôi, em cũng cảm thấy phiền phức việc di chuyển ra vào lắm, nghe ba mẹ nói trước đây là một cái công viên a." Lisa thành thật khai báo.

"Ra là vậy, xem ra nhà em là phú hào lâu đời nha." Nàng cảm thán, nhìn những thứ được trang trí ở hai bên đủ các loại đồ vật cổ quý giá cũng đủ hiểu gia thế hiển hách của nhà họ Man. Địa vị hiện tại của Man gia trên thương trường cũng là dễ hiểu.

Lisa cũng không có trả lời vấn đề này tiếp.

Man gia ở Đại Hàn dân quốc vẫn luôn là gia tộc thế phiệt nhiều đời. Bọn họ mấy đời đều theo ngành thương, trước đây thời còn xa xưa thương gia là nghề nghiệp thấp kém nhất, bị xem thường nhất. Thế nhưng tổ tiên Man gia vẫn như cũ nối nghiệp, dù gặp không ít khó khăn thậm chí là phá sản vẫn một lần nữa đứng lên gầy dựng trở lại, cho tới gần một thế kỉ nay ngành thương buôn mới dần có địa vị trong xã hội, gia sản của nhà họ Man cũng tăng đến độ chóng mặt, Ma gia là truyền kì dẫn đầu trong ngành nên được không ít người tôn sùng kính trọng. Nếu nói tập hợp của những người kinh doanh là một quốc gia thì Man gia có thể coi là hoàng tộc. Dù có sao đi chng nữa thì địa vị cùng thế lực hiện tại của Man gia là không thể xem thường.

Xe đến trước cửa lớn toà nhà, một người đàn ông liền bước tới cung kính cuối chào sau đó nhận chìa khoá từ Lisa để đem xe vào bãi đổ.

Chaeyoung lúc này mới chính thức cảm thấy áp lực, đây có thể coi là tình huống truyền thuyết 'về nhà chồng ra mắt'.

Nhận thấy nàng lo lắng Lisa mỉm cười trấn an rồi nắm lấy tay nàng chân chính bước vào. Bác quản gia Lee đã sớm đứng đón hai người, ông xoay qua cho người lên thông báo ông bà chủ rằng tiểu thư cùng thiếu phu nhân tương lai đã về rồi.

"Tiểu thư, thiếu phu nhân! Ông chủ bà chủ chờ hai người đã lâu rồi." Bác Lee từ ái mỉm cười dẫn đường cho hai người vào trong phòng khách.

"Vâng ạ." Lisa đáp lời.

Chaeyoung nghe ông gọi như vậy, vốn đang ngượng ngùng nên càng khiến mặt nàng đỏ hơn. Chaeyoung xoay người qua hỏi nhỏ Lisa: "Sao ông ấy lại gọi chị như vậy?"

"Em thấy đúng mà, có chỗ nào sai đâu?" Lisa thản nhiên trả lời.

"Nhưng chị là lần đầu tiên qua nhà em, hơn nữa chúng ta chưa... cưới." Nàng càng nói càng khó mở lời, từ cuối cùng nàng nói xem chút nữa Lisa cũng không nghe được.

"Sớm muộn mà thôi, ngoại trừ chị em còn cưới ai? Đừng lo lắng nữa có em ở đây, cứ coi đây là nhà của chị!" Lisa ôn nhu an ủi nàng.

Chaeyoung khẽ gật đầu.

Ba Man và mẹ Man rất nhanh liền có mặt tiếp đón con dâu tương lai của mình.

"Chaeyoung, con đến rồi sao, mau tới đây ngồi xuống." Mẹ Man một cái liếc mắt cũng không thèm cho Lisa, liền hướng Chaeyoung gọi.

Lisa chỉ biết bĩu môi hướng baba mong nhận được sự thương xót, ai mà ngờ: "Chaeyoung, con có đói bụng chưa, ta cho người lập tức dọn món." Ba Man rất hào sảng lên tiếng hỏi.

Nhận được sự nhiệt tình từ hai trưởng bối của Lisa khiến nàng có chút lúng túng những cũng thoải mái hơn không ít. Xem ra họ cũng không đáng sợ như chính nàng đã suy nghĩ.

"Dạ vâng." Chaeyoung rất lễ phép trả lời, điều này càng khiến hảo cảm của ba mẹ Man đối với nàng tăng lên.

"Thật ra con cũng cảm thấy đói..." Lisa chạy đến ngồi cạnh Chaeyoung mong vớt được sự chú ý của hai bậc phụ huynh của mình.

Chỉ là không như cô mong muốn, lực chú ý của bọn họ đều ở trên người con dâu tương lai.

Cho đến lúc sắp trở về Lalisa vẫn cảm thấy thất bại vì mình không có một chút lực hấp dẫn nào đối với ba mẹ ruột của mình.

Chaeyoung ngược lại rất phấn khởi cũng rất nhanh thích ứng với hai vị nhân gia, lúc sau bọn họ trò chuyện đến ngày càng hợp. Chaeyoung cũng không còn ngượng ngùng như ban đầu nên cùng ba Man mẹ Man nói hết chuyện trên trời dưới đất thậm chí là kể chuyện Lisa lúc nhỏ.

Dù cho bản thân mình bị bỏ rơi, nhưng Lisa vẫn rất vui vì nàng cùng ba mẹ mình hoà hợp. Bọn họ bốn người ngồi chung như vậy khiến Lisa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, một khắc nào đó Lisa cảm thấy mình thật may mắn.

...

Rất nhanh ngày thứ bảy liền đến, sáng sớm Lisa đã cùng Chaeyoung thức dậy đi siêu thị mua một ít đồ dùng cần thiết. Sau đó về nhà soạn thêm vài bộ quần áo liền có thể xuất phát.

Đến trường nhìn thấy hai chiếc xe cỡ lớn mới biết hoá ra lớp 12A2 cũng là chọn đi biển với bọn họ.

Cả đám học sinh leo lên xe có bảng dành cho 12A1, sau khi sắp xếp chỗ ngồi rồi tới điểm danh rốt cuộc xe có thể xuất phát.

Chaeyoung điểm danh xong việc đầu tiên là đảo mắt kiếm vị trí Lisa, nhìn thấy bên cạnh cô quả nhiên vẫn còn chỗ trống dành cho mình thì khẽ mỉm cười. Nàng không chút do dự hướng tới vị trí cuối xe mà đi. Mặt khác đám học sinh vì hào hứng trò chuyện với người bạn đồng hành kế bên mà chẳng ai để ý tới việc chủ nhiệm cùng lớp trưởng ngồi cùng nhau.

Bởi vì quãng đường từ đây tới điểm đến là khoảng 3 giờ đồng hồ, nên đa số mọi người lên xe đều ngủ chỉ có vài người là cầm điện thoại chơi game.

"Dựa vào em ngủ đi, như vậy không thoải mái đâu." Lisa đề nghị với Chaeyoung, vì cô không đành lòng nhìn nàng cứ nhíu chặt mày vì đường sốc. Chaeyoung suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, nàng đúng là có hơi khó chịu vị bị sốc nảy. Dù sao đây là vị trí cuối xe, không thể tránh khỏi.

Lisa nhìn nàng đã ngủ say bên vai mình mới cảm thấy yên tâm, cô với tay còn lại kéo màn che cửa sổ vì phát hiện có một chút ánh sáng chiếu đến trên gương mặt nàng, có thể sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của người yêu mình. Vị trí xung quanh Lisa đều là BP, hơn nữa Chaeyoung cùng cô ngồi ở một góc khuất nên không ai thấy được hành động thân mật này của hai người. Do đó Lisa rất tự nhiên đan tay mình với nàng dưới lớp áo khoác.

Đến nơi là 4 giờ chiều, ánh nắng của mặt trời phản chiếu trên mặt nước biển thu hút ánh nhìn của rất nhiều người bởi vì nó rất đẹp, đẹp đến kì ảo.

Thoát ly khỏi vẻ đẹp thiên nhiên kia, bọn họ cần phải chọn vị trí sau đó cắm cọc dựng trại trước khi trời tối. Cứ bắt cặp hai người một trại hoặc nhiều hơn nhưng là không được quá năm người vì độ rộng của lều không đủ lớn. Rốt cuộc trước khi mặt trời mất dạng bọn họ cũng hoàn thành lều trại của chính mình, còn tìm thêm được đống củi khô để đốt lửa đêm nay.

Lúc này Lisa và Chaeyoung vừa hoàn thành lều của mình xong, đang còn đứng nghỉ mệt thì có một người quen thuộc đi tới.

"Lâu rồi không gặp, Chaeyoung!"

Nghe giọng nói kia Chaeyoung có hơi cứng người, nàng xoay lại thì biết quả nhiên mình đoán không sai.

"Sao chị lại ở đây?" Chân mày nàng khẽ nhíu lại.

"Em không mong nhìn thấy mặt chị sao?" San Ji Yeon cười khổ nhìn nàng hỏi, cô ta thấy được cái nhíu mày trong thoáng chốc kia của nàng

"..." Chaeyoung cũng không có trả lời vì quả thật nàng không muốn nhìn thấy San Ji Yeon.

"Chuyện đêm đó là chị có lỗi chị không kiềm nén cảm xúc của mình được, chị xin lỗi em, đừng giận chị nữa có được không? " San Ji Yeon khẩn cầu.

Taeyeon nghe San Ji Yeon nói thì không khỏi nhíu chặt mày, lời nói của cô ta rõ ràng cố ý ám chỉ những điều ái muội.

"Em không còn nhớ, đừng nhắc lại." Chaeyoung nhàn nhạt trả lời, chuyện đêm đó San Ji Yeon cùng nàng tỏ tình còn có một màn lôi kéo, Chaeyoung không muốn nhớ lại càng không muốn trước mặt Lisa nói.

"Ừ, chị hiểu..., thật ra chị đến đây để xả stress không ngờ có thể gặp được em." San Ji Yeon nói.

"Vâng." Chaeyoung như cũ lễ độ trả lời.

"Vậy thôi chị đi trước nhé, nếu em có rãnh thì đi uống cafe cùng chị, chị có mấy lời muốn nói với em."

Chaeyoung không chút suy nghĩ lập tức trả lời: "Em đi chung với lớp nên có lẽ không rãnh, thật ngại quá."

"Được." San Ji Yeon nói xong một tiếng liền rời đi.

Chỉ là sau khi cô ta đi rồi, trò chơi mà cô ta dựng lên chính thức được khởi màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi