4.

Ngày ấy là một ngày cuối tháng 9, Khánh siết chặt tay Nam như tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt quyết tâm, Nam đang thẫn thờ ngồi ở ghế ngoài phòng khách, thấy siết chặt tay ấy thì nhắm mắt lại, sau đó mỉm cười. 

Hôm nay, hai người phẫu thuật. 

Khánh bảo:

- Anh ơi, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi. 

Nam gật đầu như một câu trả lời.

Chuyện là sau đêm đó, hai người đã lập tức dắt nhau lên bệnh viện kiểm tra tổng quát sức khỏe. Các y bác sĩ có đôi lần khuyên can hai người không nên làm, vì cùng lắm là chia tay thôi mà. Nhưng Khánh lắc đầu, bảo rằng chỉ yêu được một người thôi, chịu rồi, không yêu được nữa. Cô y tá đang nói nọ nhìn qua Nam, Nam cũng gật đầu, anh bảo, ừ, yêu một người thôi, yêu nhiều không được, anh chỉ yêu được người này thôi, chịu đấy, không yêu người khác được. 

Y tá đó bất lực, sau đó lườm cháy mặt hai người rồi bỏ đi làm thủ tục. 

Khánh và Nam nhìn nhau lè lưỡi cười thầm, vì hai người biết, họ thành công thuyết phục được cô y tá đó rồi.

Cuối tháng 9, trời Hà Nội râm râm, mát trời. 

Nam ngồi dậy khỏi ghế gỗ, kéo Khánh đứng trước bàn thờ. Anh rút ra 6 nén hương, cầm bật lửa đốt cháy đầu hương. Hương mùi gỗ trầm thêm đến lạ, tự nhiên Khánh thấy lòng mình bình yên hẳn. Anh đưa cho Khánh 3 nén, anh 3 nén. Hai người cúi xuống rồi rì rầm những điều riêng, cầu cho đối phương phẫu thuật thành công, còn mình như nào cũng được.

Rì rầm những lời khấn được dạy từ bé xong, Nam ngẩng mặt lên, thấy mặt Khánh đầy nước mắt. Anh hơi hoảng, nhưng rồi bình tĩnh đỡ lấy 3 nén hương Khánh đang chìa cho anh, cắm lên bàn thờ gia tiên. Sau đó, anh quay xuống hỏi Khánh làm sao, Khánh nói rằng:

- Em lo quá Nam ơi, lỡ không được thì sao đây anh?

- Không được thì mình cố tiếp thôi em. Anh chịu thôi, không quên em được đâu bà nhỏ ạ.

Khánh bật cười, rồi đưa tay xoa đôi mắt đang ậc nước của Nam:

- Ừ em cũng vậy. Chịu thôi. 

Hai người bật cười, rồi dắt nhau lên bệnh viện. 

...

Hai ca phẫu thuật kéo dài mất 5 tiếng. 

May mắn mỉm cười với hai người rồi. Cắt bỏ tuyến mùi thành công! 

Giờ họ chỉ đơn thuần là những con người bình thương, những con người không sở hữu bất kì điều gì kì diệu hay siêu việt của Alpha hay Omega. 

Họ chỉ là họ.

Yêu nhau và thương nhau, như những con người bình thường.

...

Mất 2 tháng để hồi phúc hoàn toàn, đêm đó hai người na nhau đi nhậu một bữa. Nhậu bét nhề xong sáng hôm sau phải lôi đầu nhau dậy dọn. Khánh vừa lau sàn nhà vừa cằn nhằn:

- Mày á Nam ơi! Mày lôi tao đi nhậu chi dậy?

Nam cười hích hích, anh không nói gì cả, vì hạnh phúc đến độ mất nhận thức ngôn ngữ luôn rồi. 

Khánh thấy anh cười thì cũng bật cười. 

Hôm đó hai người cứ nhìn nhau là cười, cười muốn sái quai hàm, muốn đi chỉnh hàm ngang luôn á!

...

Sống với nhau tầm 2 năm, Khánh đột nhiên nghĩ ra ý tưởng nuôi một đứa trẻ. Nam có hỏi cậu sao lại vậy, Khánh mím môi rồi bảo với anh rằng:

- Em không có con được nữa. Mình nhận nuôi đi Nam, cho có không khí gia đình.

Nam nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu, vì Nam biết, Khánh vẫn khát khao một đứa nhỏ, không chỉ vì anh, mà còn để thỏa cái lòng được yêu, được thương một sinh linh. 

Thế là, Nam và Khánh dắt nhau đến trại trẻ mồ côi. Nhìn thấy đứa bé rất xinh, nhưng nhìn con gầy gò và đáng thương quá. Con còn bé lắm, chắc độ 2 - 3 tháng tuổi, không biết Omega nào sinh con ngoài ý muốn rồi ném con ngoài đường, trộm vía được các cô trong trại trẻ phát hiện nên mới sống được đến bây giờ.

Khánh động lòng bế lấy con, con cũng chẳng giãy giụa gì. Con nằm bẹp trên vai Khánh, khẽ hít một hơi thật nhẹ. Có vẻ con thích thế này, không mùi hương nào làm con đau cả. Bé con vui lắm, con thấy dễ chịu lắm nên chỉ dụi dụi vào cổ cậu một chút rồi nằm yên mút tay trên vai Khánh. Khánh nhìn Nam, anh gật đầu. Rồi đi ra ngoài làm thủ tục nhận nuôi đứa nhỏ. 

Khánh địu con, cậu khẽ hát ru một khúc hát rất lâu rồi, đương độ cậu còn bé tị, mẹ cậu có hát cho cậu nghe: 

"Miệng con chúm chím xinh xinh

Như đài hoa đang hé trên cành

Khát nắng sớm và sương lành

Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình"  ( Mẹ Yêu Con - Anh Thơ) 

Bé nhỏ dụi dụi vào cổ Khánh, Nam đi lại khẽ vỗ vào lưng con. Hai người vừa đi ra khỏi trại trẻ, đi bộ ra ngoài hẻm, nơi có chiếc taxxi đang chờ. Khánh vẫn đang ru vài câu ơi à, Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, bắt nhịp rồi hòa giọng chung với cậu. 

Khánh bất ngờ, vừa ru vừa tròn mắt nhìn anh. Nam mấp máy môi, ngụ ý "Xưa mẹ anh cũng ru anh bằng bài này". Khánh cười nhìn anh, mắt xong như trăng non. 

Tiếng ru ơi à ơi khẽ rung theo tiếng gió. Hai bóng dáng nhẹ bước trên con đường mòn, hướng đến một hạnh phúc mới. 

...

Thu Hà Nội ngả đông, lá vàng khẽ rụng theo những cái đu đưa nhiệt tình của gió, lá xoay một vòng, rồi khẽ khàng đáp xuống mặt đường. Lá vàng khô rong róng, giẫm một cái nghe một tiếng giòn tan. Một cậu bé xinh xắn vông tình giẫm lên chiếc lá vàng đó, con bĩu môi rồi hướng đến người đàn ông chạy theo ở phía sau.

Khánh chạy lại ôm lấy con, cậu mỉm cười nhìn đứa trẻ cười khanh khách rồi nói liến thoáng về việc con đã giẫm chiếc lá như nào, lá nát ra sao, và con thấy buồn cho lá. Cậu đưa tay vuốt tóc cho cậu bé, khẽ dụi mũi mình vào mũi cậu, rồi bảo rằng:

- Cuộc đời của lá là vậy. Con đừng buồn nha

Bé còn nhỏ lắm, làm sao mà hiểu câu triết lí như thế, nên con nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe. Nam đi đằng sau, xoa đầu con và vợ, rồi ghẹo cậu rằng:

- Em nói vậy sao con hiểu. Đưa đây anh bế con cho.

Khánh bĩu môi nhìn anh đầy giận dỗi, nhưng rồi cũng đưa bé nhỏ cho anh. Cậu nói với anh rằng:

- Nè he Nam he, anh coi chừng đó!

Nam cười hì hì, rồi nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội lắm. Sau đó anh đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đón lấy đứa bé từ tay Khánh. Anh bế con lên cao, làm một vòng xoay nhỏ khiến cậu bé bật cười, vỗ vỗ hai tay, rồi lại vỗ vò má Nam như một sự phản đối tí ti mà con dành cho người bố kì cục này. Nhưng trong mắt con, anh thấy những ngôi sao nhỏ bé, có vẻ con thích trò này lắm! Thế là, Nam cứ nhân đà đó đà tung con cao hơn, như sợ con té, Khánh đứng bên cạnh đưa tay sẵn sàng đỡ con. 

Nam thấy thế thì vui lắm, anh quyết định dọa Khánh một chút. Anh tung con lên rất cao, Khánh hốt hoảng chạy lại chỗ anh, nhưng rồi may mắn vẫn đỡ được đứa nhỏ. Cậu thở phào một tiếng, nghe tiếng cười hi hí của ông chồng thì cau mày lại, bẹo má anh cho bõ ghét. Nam la oai oái như oan ức lắm.  Khánh bật cười rồi tha cho đôi má ịn dấu hai ngón tay của anh. 

Khánh nguýt môi: 

- Anh giỏi lắm, em mà thấy con khóc thì đừng trách! 

Nam giả vờ nghiêm túc, ôm chặt đứa bé vào lòng như một món kho báu rất quý giá rồi quay sang Khánh, hạ giọng:

- Con của mình gan lắm, khóc đâu dễ. Đúng không con? 

 Anh nháy mắt với con, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn tò mò của cậu nhỏ.

Con bỗng nhiên vươn tay về phía Khánh, miệng bập bẹ vài tiếng không rõ, nhưng đủ để làm cả hai người cha bật cười.

- Thấy chưa, con muốn về với em kìa!

Khánh nguýt dài, rồi giơ tay ra như một câu lời đề nghị đòi lại bạn nhỏ. 

Nam chẳng nói chẳng rằng, đặt con lại vào vòng tay Khánh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự yêu thương vô bờ. Anh xoa đầu Khánh một cái, khẽ nói:

- Thôi, cả hai mẹ con đều là của anh, chẳng ai giành mất đâu mà lo.

Khánh ngượng ngùng, không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu nhìn con, tránh ánh mắt trêu chọc của Nam. Cậu bé trong vòng tay lại cười, như hiểu hết mọi chuyện, như mang cả trời hạnh phúc về cho đôi vợ chồng trẻ. Bầu trời vẫn dịu dàng với cái lạnh đầu đông, từng chiếc lá vàng vẫn tiếp tục hành trình cuối cùng của mình, nhẹ rơi xuống nền đất, khô cong cóc và chờ đợi một điều gì đó thật mới mẻ đến với nó. Vì nó biết, cuộc đời sẽ chẳng bao giờ đẩy nó vào đường cùng cả. Dù có hòa thành bùn đất thì nó vẫn sẽ được tái sinh thành một chiếc lá rực rỡ, như ban đầu. 

...

Trên vai Khánh, cậu bé vẫn khua tay, cố  chạm vào những chiếc lá vàng còn đang lơ lửng trong gió. Tiếng cười giòn tan của con hòa lẫn vào tiếng xào xạc của lá, khiến con đường nhỏ thêm phần sống động. Nam tản bộ chầm chậm bên cạnh, đôi tay khẽ siết trong chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt dõi theo hai mẹ con với niềm hạnh phúc khó tả.

Đột nhiên, Khánh xốc con lên một chút, rồi cậu nói rất nhẹ: 

- Nam này, em nghĩ... 

Nam đang vân vê chiếc lá dưới chân, nghe cậu hỏi thì nhìn lên, nghiêng đầu hỏi: 

- Sao em? 

Khánh ịn má vào cái má búng ra sữa của con, rồi khẽ cười: 

- Chúng ta... hạnh phúc nhỉ? 

Nam nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn cả mặt trời cuối đông. Anh tiến lên nắm lấy tay Khánh, rồi xoa lấy mái tóc còn tơ của đứa trẻ. Anh mỉm cười như một câu trả lời, đoạn, có vẻ thấy chưa đủ làm Khánh tin tưởng, anh nói: 

- Ừ em. Chúng ta đang hạnh phúc.  

Khánh mỉm cười, cảm nhận bàn tay anh siết chặt tay mình, rồi nhìn lấy mấy cái lá đang xoay trong gió. Tự nhiên mắt cậu ươn ướt. Nam vội vàng đỡ con từ tay Khánh, rồi nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt lệ hạnh phúc. Khánh bật cười, rồi Nam cũng cười, hai người khẽ cụng trán nhau, hòa chung một nhịp thở. 

Phía trước, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, phản chiếu qua những hàng cây trơ trụi lá. Nàng gió khẽ lướt ra, chạm vào tóc Nam, chạm vào môi Khánh, rồi chạm vào má đứa nhỏ, nàng bật lên vài tiếng xào xạc như một lời chúc phúc. Một chiếc lá khẽ chạm lên má Khánh, rồi nhoài người xuống đậu trên vai Nam. Khánh bật cười lấy nó ra, rồi như có như không hôn phớt lên nó một cái, sau đó thả nó xuống đất. Anh cười rộ trước mấy hành động vô tình của Khánh, cậu mỉm cười theo anh. 

 Cậu bé trên vai Nam ngả đầu vào vai anh, đôi mắt dần khép lại sau một ngày vui chơi mệt nhoài.

- Anh ơi, con ngủ rồi kìa. 

 Khánh nói khẽ, sợ làm con tỉnh giấc.

Nam mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán con, rồi nhìn Khánh, giọng trầm ấm:

- Về thôi. Ngày mai lại là một ngày đẹp trời, chúng ta còn nhiều thời gian để cùng nhau hạnh phúc mà.

Khánh khẽ gật đầu, bước gần hơn bên Nam. Ba bóng người, hai lớn một nhỏ, cùng nhau đi về phía cuối con đường, nơi mái nhà nhỏ bé của họ đang chờ đợi. Trời đông lạnh lẽo, nhưng trong lòng họ, chỉ còn hơi ấm của tình yêu và niềm vui giản dị. 

Vậy đó, chúng ta dù cho không thuộc về nhau, nhưng cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc sống của nhau. 


Đối với tui, đó chính là cái kết trọn vẹn nhất cả hai. Cảm ơn mọi người vì đã cùng tui đi hết hành trình tí nị này nhé! Cảm ơn vì đã đến! 

ồn cùng tui tại sợi chỉ: tuionchuaduocmotngay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top