3.

Hôm ấy, là một tối tháng 8. Hà Nội se se cái lạnh của mùa thu, thu vật người, để lại bao lá vàng và những nuối tiếc. Anh ngồi nhấp rượu ở một quán bar nhỏ xinh. Rượu rơi vào cuống họng, cay xộc lên mũi, nước mắt lại chảy dài trên má.

Rượu màu xanh, màu như cỏ non, nhẹ nhàng ru anh vào những miền ký ức đã bị cất giữ rất sâu ở trong tâm trí. Ba năm khẽ khàng trôi, Hà Nội vẫn thế, và Nam vẫn nhớ Khánh nhiều lắm. 

Anh vốn là muốn uống cho quên đi nỗi cô đơn đang dần trương phình trong anh, nhưng sao càng uống lại càng buồn, lại càng đau đến thế. Anh nghẹn ngào trong hơi men, và lại nấc trong cơn say. Ký ức lại quẩn quanh và quấn quýt anh, nó có bao giờ buông tha cho anh đâu? Nam tự hỏi, đến bao giờ thì tên ký ức lì lợm này mới cho anh sự tự do dù chỉ một giây, nhưng Nam ơi, rốt cuộc người tự cột mình vào nó là anh kia mà? Anh chưa bao giờ muốn quên, dù chỉ một chút, anh nhớ rất rõ, nhưng nghiệt ngã làm sao khi anh lại dần quên đi mùi hương kia mất rồi. 

Hương cỏ non thanh thoát, mềm mại mà anh khao khát ấy, rốt cuộc vẫn luôn ở đằng sau anh mà thôi. 

Khánh ngồi ở một góc rất tối của quán, từ từ nhấp một ngụm whisky rồi nhìn theo bóng lưng gù xuống của người yêu cũ. Quán bar "Tuyết Non" từ lâu đã trở thành một địa điểm quen thuộc của Nam và Khánh mỗi khi cả hai cãi nhau, hay cần một chút gì đó đổi mới. Từ khi chia tay, hai người vẫn đến đây, chỉ là không cùng nhau mà thôi. À, hay là nói rằng, Nam đi trước, còn Khánh theo sau. 

Nam đến đây nhưng anh chỉ chăm chăm vào nỗi nhớ và những niềm đau, anh nào biết hình bóng anh luôn mong ngóng vẫn luôn dõi theo anh, từ phía sau. Cậu lặng lẽ quan sát anh, bao bọc lấy anh từ phía đằng sau. 

Khánh nghĩ thế này, nói dứt hẳn với anh là không phải, chỉ là cậu rời khỏi vị trí bên cạnh anh, nhận cho mình vị trí phía đằng sau anh, rồi lặng lẽ yêu anh như cậu vẫn luôn. Cậu sẽ lặng lẽ bảo vệ và yêu thương anh cho đến khi anh tìm thấy nửa kia thật sự phù hợp với mình. Hỏi Khánh có buồn không thì khá chắc sẽ nhận lại một cái gật đầu não nề, nhưng sau đó lại là một nụ cười trấn an, Khánh bảo, chỉ cần anh Nam hạnh phúc là đủ. 

Khánh biết thế này có vẻ hơi quái lại, vì Nam và cậu đã chia tay, anh đồng ý, cậu cũng chấp nhận. Hơn nữa, người đưa ra lời li biệt đau đớn ấy lại là Khánh. Nhưng rốt cuộc người bám theo anh lại là cậu, như vậy lại hóa vô nghĩa sao? Tuy nhiên, trách sao được khi ái tình chưa dứt? 

Nhìn người nọ cứ uống hết ly này đến ly khác làm Khánh sốt hết cả ruột, cậu biết rất rõ Nam mắc bệnh dạ dày mãn tính, mà anh cứ uống mãi như thế thì làm sao mà chịu nổi đây? Vừa uống Khánh vừa liếc đến gã đàn ông hết nấc lại xìu mặt xuống như một bì nui khô bị ỉu. Khánh cố kiềm chế cái cảm giác lại gần ôm lấy anh, hỏi anh rằng sao anh không tìm người khác mà cứ vẩn vơ với gã tồi mang tên ký ức?

Nhưng, theo anh ba năm, kiềm bao nhiêu cũng kiềm rồi, giờ chẳng nhẽ lại phá hết mọi công sức của mình chỉ vì thứ xúc cảm nhất thời? Cậu siết chặt cái nắm tay, rồi nhìn vào ly rượu màu hổ phách, kề lên miệng rồi uống một mạch. Hơi rượu xộc thẳng lên não khiến Khánh choáng váng, cậu nấc lên một tiếng rồi lại quay mặt sang chỗ hình bóng quen thuộc, lại nhận ra anh đi mất rồi. 

Khánh nhòe mắt lảo đảo đứng dậy, cậu đưa tay sờ nhẹ lên miếng dán che mùi, rồi cười rất khẽ, giễu nhại và cay đắng. Cậu bước đến quầy bar, đưa tiền cho chàng bartender nhìn Khánh bằng ánh mắt thương cảm rồi rời khỏi nơi cậu cho là ngột ngạt ấy. 

Đêm Hà Nội nhộn nhịp, nhưng trái tim của Khánh thì lại lặng thinh, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên những con người và cả những mảnh ký ức dang dở. Gió mùa thu len qua từng khe áo, khẽ chạm vào làn da đã sớm lạnh hơn thường lệ của cậu. Khánh ngước mắt nhìn lên bầu trời, lại khẽ nheo mắt ngăn cho dòng nước mắt yếu đuối rơi xuống. 

Khánh đâu muốn thế này đâu, nhưng có lẽ đây là giải pháp dành cho vết thương của cả hai. Những vết thương không ai mong muốn, những vết thương mà anh và cậu vẫn luôn gồng mình mà hứng lấy, và Khánh biết, dẫu cho cậu có không lên tiếng, thì đến một ngày nào đó, chính Nam sẽ ngã quỵ trước khát cầu của bản năng. Vì cậu rất rõ rằng, bất kì một Omega nào, ngoài cậu, đều có chỉ số phù hợp cao hơn cậu và anh. 

Khánh thở dài, nhìn mấy bóng neon chợp choạng trước mắt, rồi cậu nhắm mắt, lại lay lay đánh thức gã ký ức ngủ say trong lòng cậu. Cậu lay lay gã, rồi đưa cho gã một tấm phong thư, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi để cho gã bọc lấy mình. Gã ký ức nở một nụ cười, rồi khẽ khàng ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt ấy, đặt xuống đó một nụ hôn, nhưng cái hôn đậm mùi mục nát và rỉ sét, gã đang gặm nhấm cậu. 

Thế nhưng, chẳng để cho gã được thỏa cái khát khao gặm nhấm kẻ vẫn luôn lý trí trước mắt, một luồng pheromone rất mạnh ập vào mũi Khánh. Cậu mở bừng đôi mắt đang ngập trong sương kia, hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt. Một người lạ, cậu chưa hề gặp gã bao giờ, đừng nói là quen biết. Gã lom dom nhìn cậu, cậu trố mắt nhìn gã. Có vẻ tên này đang trong thời kì nhạy cảm?

Như dự cảm được một điều gì đó chẳng lành, Khánh xoay người định bỏ chạy. Nhưng gã trai kia nhanh tay hơn, gã chụp được tay cậu, rồi ôm chầm lấy cơ thể gầy nhòm của cậu. Cậu muốn hét lên, nhưng tên đàn ông đó bịt miệng cậu lại bằng lòng bàn tay của gã. Khánh hoảng lắm, nước mắt cậu rơi lã chã trên mu bàn tay của gã. 

Gã khẽ nói thì thầm bên tai cậu:

- Đừng khóc. Cậu bé cho anh nhé. Mùi của em thơm lắm. 

Khánh giãy giụa, thậm chí cắn vào lòng bàn tay của người đàn ông nhưng có vẻ như gã không biết đau, và điều đó lại làm gã hứng tợn. Gã xoay người Khánh đối diện với mình, như có như không vuốt ve lấy tuyến mùi phía gáy của cậu. Gã cúi thấp mặt xuống, hít một hơi thật sâu từ đôi gò má kiêu sa của cậu, rồi cảm thán:

- Mùi cỏ non hửm? 

Cậu lắc đầu cố chối bỏ đi sự thật hiển nhiên, gã trai đó cười tợn. Rồi gã đưa tay bóp lấy má cậu, khiến đôi má ấy đỏ bừng, đôi môi khẽ chu ra. Gã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Khánh trợn mắt, cậu đấm thùm thụp vào cái lưng to lớn của gã. Nhưng gã không thấy đau, gã đã bị bản năng xâm chiếm lí trí. Gã chẳng còn nhận thức được gã đang làm điều gì, vì trong thế giới này, pheromone là thứ quyết định tất cả.

Gã đưa tay lột miếng ngăn mùi của mình ra, mùi rêu, một mùi ẩm ướt đến đáng sợ, nhưng kì lạ là lại phù hợp với mùi cỏ non. Mùi rêu làm cậu khụy chân, Khánh cay đắng nhận ra bản thân đang phản ứng với mùi hương này. Khánh khóc tợn hơn, cậu không muốn thế này, chỉ ra ngoài uống rượu thôi mà gặp trúng một gã điên phát tình, thậm chí còn có độ phù hợp cao!

Khánh cố gắng dứt ra khỏi người gã, nhưng sức lực chẳng thể đọ nổi lại một con người đang bị xâm chiếm bởi bản năng nguyên thủy. Để rồi khi cái hôn ngày càng sâu hơn, bàn tay của gã thì đã với vào trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn chiếc eo mềm. Khánh bất lực trước tất cả, cậu nhắm mắt như muốn buông xuôi. 

... 

Nhưng vào đúng khoảnh khắc tưởng như mọi thứ sẽ chìm vào bế tắc, cuộc đời của Khánh sẽ đặt một dấu chấm cho tất cả những đau đớn do pheromone mang lại, thì từ đằng xa, một tiếng hét vang lên: 

- Dừng tay! 

Gã đàn ông giật mình buông Khánh ra, quay đầu nhìn về hướng đầu hẻm. Nam, với ánh mắt đỏ ngầu, anh thở hổn hển, lao đến. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Nam không nói gì thêm, chỉ vung thẳng một nắm đấm vào mặt gã đàn ông. Anh gằn giọng: 

- Thằng khốn! Mày nghĩ mày đang làm gì? 

Khánh, vẫn còn hoảng loạn, run rẩy lùi lại vài bước. Nhưng vì bị ảnh hưởng bởi pheromone nên cậu quỵ người xuống, khó nhọc thở dọc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Nam vội bước đến, cởi chiếc áo khoác của mình quàng lên người Khánh, che chắn cho cậu khỏi cái nhìn trơ trẽn của gã đàn ông kia:

- Đi với anh, Khánh. Mình đi khỏi đây nha em.

Khánh không thể nói được gì, chỉ biết gật đầu yếu ớt. Nam giữ chặt lấy vai cậu, ánh mắt lạnh lùng quét qua gã đàn ông vẫn còn nằm dưới đất.

- Để tao thấy mày lần nữa, thì tao không ngại lên phường thưa chuyện với cán bộ đâu! 

Gã đàn ông định lên tiếng phản kháng nhưng ánh mắt sắc lạnh của Nam và mùi pheromone tuyết tùng nồng nặc của anh khiến gã bụm miệng quyết định im lặng, vì áp lực anh mang lại quá lớn. 

Không nói thêm lời nào, Nam đỡ Khánh đứng dậy, ôm cậu một cái thật chặt rồi nắm chặt tay Khánh, kéo cậu rời đi, để lại phía sau ánh đèn đường nhòe nhạt và một đêm Hà Nội đượm buồn.

...

Trong taxi, Khánh ngồi lặng im, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhưng lòng mình lại rối bời, cái ôm khi nãy vẫn đọng lại chút hơi ấm khiến Khánh trở nên nhẹ bẫng. Nam vẫn giữ chặt tay cậu, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến.

- Em ổn không? 

 Nam khẽ hỏi, giọng anh nhẹ nhàng và êm như ru. Khánh im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ bật khóc. Những giọt nước mắt dồn nén bấy lâu nay tuôn trào, hai dòng nước mắt nóng hôi hổi thấm đẫm vào da thịt, đôi mắt đỏ hoe vì tủi hổ và đau đớn. Nam vội vã ôm chầm lấy Khánh như một lời vỗ về, anh khẽ thì thầm:

- Ngoan, anh thương. 

Khánh vùi đầu vào hõm cổ của anh, để mặc cho hương tuyết tùng quấn quýt nơi đầu mũi, để cho hương cỏ non nhẹ nhàng cuốn lấy anh. Nam ôm lấy cậu, đầy nhẹ nhàng và sợ sệt, anh lo rằng chỉ một lúc nữa thôi, Khánh sẽ buông anh ra rồi quay mặt đi, kêu taxi dừng lại và bỏ anh một mình với nỗi cô đơn dày xéo. 

Khánh im ắng để cho Nam ôm mình, để rồi cậu cất tiếng:

- Anh Nam ơi, em nghĩ kĩ rồi, hay là mình đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi được không anh? Không còn pheromone, chúng ta sẽ không còn mệt mỏi nữa. 

Nam buông cậu ra, nhưng hai tay vẫn vững vàng đặt lên hai vai cậu, sợ rằng cậu sẽ coi đó như một trò đùa. Anh nghiêng đầu hỏi cậu:

- Em chắc không? Sẽ rất đau đấy!

- Không sao anh ơi. Em mệt lắm rồi, em muốn làm một người bình thường.

Khánh lắc đầu rồi ôm lấy anh, đòi hỏi một cái hôn. Nam khẽ chạm lấy môi Khánh, rồi anh đáp lời:

- Tỉ lệ thành công rất thấp đó em, nếu phẫu thuật thất bại, thì cơn đau phát tình sẽ gấp hai, gấp ba, thậm chí gấp mười...

Khánh chề môi cắt ngang lời anh, cậu vùng vằng: 

- Anh Nam! Anh có làm không?

Nam giật thót, anh muốn Khánh phải nghĩ thật kĩ. Anh không sợ, anh chỉ lo rằng Khánh sẽ đau và hối hận mà thôi. Anh khẽ mỉm cười nhìn cái bĩu môi của người thương, rồi anh giơ tay bẹo má cậu, cười yêu chiều:

- Anh làm! Chỉ mong em đừng hối hận.

- Em sẽ không bao giờ hối hận! 

Hãy để cho đôi ta trở thành một phần của nhau, dù cho ta có không thuộc về nhau đi chăng nữa.


Ồn cùng tui tại sợi chỉ: tuichuaonduocmotngay 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top