2.
- Nam ơi, mình dừng lại nha.
Tiếng gõ chữ ngưng bặt, Nam ngước lên nhìn Khánh. Anh ngơ ngác và hoang mang, Nam mở to đôi mắt như không tin vào tai mình. Căn phòng rơi vào bể sâu im lặng, mọi thứ trở nên nặng nề. Mùi pheromone cỏ non bỗng nhiên trở nên đặc quánh và khiến anh ngột ngạt.
Nam siết tay, anh cố ngăn cho bản thân không run rẩy trước lời đề nghị bất chợt của người yêu. Anh vội lấy mu bàn tay quệt nhanh dòng nước chỉ chực chờ một cái chớp mắt để trào ra và thấm đẫm gương mặt sắc như tạc tượng của mình. Nam hít sâu một hơi, rồi run rẩy:
- Em... em nói đùa thôi đúng không Khánh?
Khánh lắc đầu, mắt cậu ngưng trọng. Cậu đứng dậy, đi lại gần chạm vào má Nam. Cái vuốt ve đầy nhẹ nhàng và tiếc nuối đến lạ, Khánh hít sâu một hơi, hơi nhỏe miệng cười rồi nói:
-Mình chia tay thôi anh. Em nghĩ ... mình chịu đựng nhau vậy là đủ rồi Nam.
Nam vội vàng bắt lấy tay Khánh, cơn lạnh buốt từ đôi tay vốn ấm áp mà anh thương. Nam vội đua tay em xuống ủ ấm trong hai tay của mình, tự nhiên anh thấy tay em nhỏ quá, bé quá, lại yếu ớt quá. Khánh thấy thế thì rụt tay lại, nhìn anh chờ câu trả lời.
Cái lạnh buốt giữa tay bị tước đi không chút ngần ngại, Nam ngẩn ngơ nhìn khoảng không giữa hai tay mình. Anh giơ hai tay ra, nhìn chằm chằm đến độ muốn đục hai cái lỗ sâu hoắm lên đó. Anh nhìn Khánh, cậu cho anh một ánh nhìn trần trụi đến khó tin. Đó không là cái nhìn giận dỗi bình thường, hay là cái nhìn lém lỉnh mà anh mong chờ. Nói không hụt hẫng là nói dối, Nam cố ngăn cho cơn run rẩy lan truyền khắp cơ thể mình bằng cái siết tay chặt đến đỏ bừng. Anh đưa tay lên muốn lau đi giọt nước mắt đã chảy dài trên má Khánh:
- Tại sao? Anh đã làm sai gì sao? Hay là... em chán anh rồi?
Khánh gạt tay anh ra, cậu đưa tay quệt nhanh dòng nước yếu ớt. Cái quệt mạnh đến mức da mặt cậu đỏ bừng. Nam xót xa muốn vuốt ve lấy vết quệt ấy, anh muốn đặt một nụ hôn lên đó, muốn thủ thỉ rằng đừng làm đau mình nữa em ơi, em không đau nhưng tim anh vỡ mất rồi. Để rồi lại sợ rằng Khánh sẽ làm vết thương ấy nặng hơn nên anh đành hạ tay xuống. Khánh đương nhiên thấy cái hạ tay đầy run rẩy của Nam, nhưng như đã ra quyết định từ trước, cậu nhắc lại lời đề nghị chia tay, rồi lại như sợ rằng anh cho rằng cậu đã hết yêu anh, Khánh vội lên tiếng:
- Không phải là em hết yêu anh. Thành thật một chút nhé...
Khánh hít sâu một hơi, cậu bấu vào cạnh bàn:
- Em yêu anh... rất nhiều. Em không muốn xa anh. Nhưng... Nam ơi, chúng ta như này không ổn, không hề. Thế giới này, yêu thôi là chưa đủ. Em...
Giọng Khánh vỡ ra, cậu đưa tay lên mặt, muốn bảo dòng lệ đừng chảy nữa, đừng bộc lộ nội tâm nữa. Cậu không muốn, cũng không nỡ cho Nam nhìn thấy bộ mặt này của mình. Hít sâu một hơi, cậu tiếp tục:
- không muốn thế này nữa. Em luôn tự thôi miên mình rằng, pheromone không quan trọng đến thế, chỉ cần đủ yêu và đủ thương là được, là có thể bền vững. Nhưng anh ơi, sao ta yêu mà ta lại ngập trong nước mắt? Liệu ta có đang hạnh phúc hay không hả anh? Anh Nam, em không muốn giày vò anh trong hương pheromone mục rữa và nhanh tàn của em nữa, em muốn chúng ta được hạnh phúc... Một hạnh phúc đúng nghĩa.
Nam đứng bất động, từng lời nói của Khánh như lưỡi dao cứa vào lòng anh. Anh biết Khánh nói đúng, anh biết anh và Khánh không hề ổn, không hề bền vững như anh luôn vọng tưởng. Nhưng, anh không muốn chấp nhận, Nam chưa bao giờ muốn nghĩ tới lời chia ly. Anh biết mối quan hệ của anh và cậu sẽ kết thúc thôi, dù là sớm hay muộn, nhưng hỡi ôi làm sao ngăn nổi một kẻ khát cầu tình yêu. Cơn khát ái tình che lấp lí trí, cái bản năng trong anh yêu cầu anh phải giữ chặt lấy nó, bấu víu vào nó để sống.
Nam lắc đầu, nước mắt đã rơi lưng tròng nơi mắt anh. Khánh nức nở ngồi thụp xuống, cậu không muốn đưa ra lời li biệt. Cậu đương nhiên hiểu Nam vẫn rất yêu cậu, và cậu cũng thế. Thế nhưng, cứ dây dưa với nhau mãi thì nào được? Nam xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn hơn, anh xứng đáng có một Omega hoàn toàn thuộc về anh, chứ không phải lo được lo mất như với cậu hiện tại. Tiếng nức nở và tiếng nước mắt rơi hòa vào nhau, mùi tuyết tùng nồng đến gay mũi, còn mùi cỏ non ẩm ướt đến khó chịu.
Nam bước lại gần Khánh, anh run rẩy ôm chầm lấy cậu. Hệt như anh sợ rằng chỉ cần anh nặng tay một chút thôi, thì Nguyễn Hữu Duy Khánh hoàn toàn có thể nát bấy như những lọn cỏ mơn mởn bị người ta vô ý dẫm đạp. Hương cỏ non như sắc bằng lăng tím, nó đến tự nhiên, nhưng cũng rất nhanh tàn. Nam vùi người vào hõm cổ Khánh, rồi anh nói trong bất lực:
- Nhưng anh không thể sống thiếu em, Khánh ơi. Em là tất cả của anh mà... Làm sao anh có thể buông tay được?
Khánh nghẹn ngào, cậu cũng ôm lại anh. Thế nhưng, cái ôm không thể làm cho quyết định chia ly thay đổi.
- Anh Nam, em cũng không muốn xa anh. Nhưng chúng ta không thể sống mãi như thế này. Pheromone không cho phép, cơ thể chúng ta không cho phép, anh hiểu điều đó rõ hơn bất kỳ ai mà Nam. Em đau, anh cũng đau. Mà anh đau, em cũng đau.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Nam buông thõng tay, anh vẫn dựa vào vai Khánh, mặc cho bản thân đã quỳ lâu đến độ chân muốn tê rần, anh hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh vàng vọt của nắng chiếu dọc theo cái ôm bất lực của hai người. Anh hướng đến đôi môi của Khánh, khẽ khàng chạm lên đó một cái hôn mặn chát. Anh để chóp mũi của hai người cạ vào nhau, còn nước mắt thì vẫn rơi, chạm xuống cằm.
Nước mắt có muối, mặn, lại dinh dính.
Nam đưa tay ôm lấy đầu, những ngón tay siết chặt vào tóc, cái siết mạnh đến độ như muốn bứt hết mớ tóc ít ỏi còn lại của mình ra. Khánh dịu dàng chạm vào tay anh, gỡ từng ngón tay đang làm đau anh ra. Nam nhìn Khánh, anh không muốn chấp nhận, anh đang cố gắng tìm cho bản thân một lý do nào đó để níu kéo, để xin em hãy ở lại bên anh. Nhưng tất cả những gì anh nghĩ ra, đều đã bị tự anh phản biện ngay khi vừa chạm đến. Thứ thế giới nghiệt ngã này ngăn cho anh đến gần cậu.
Khánh nhìn Nam, đôi mắt ngập tràn xót xa. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn vỗ về anh và xin anh đừng đau nữa, vì chia tay là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai. Cậu khoanh chân nhìn anh đang tự bó gối cắn tay mình, lại ngơ ngác nhìn không khí đặc quánh như muốn cắt ra của cả hai.
- Anh Nam...
Khánh khẽ gọi, nhưng chất giọng khản đặc này khiến Khánh không nhận ra liệu đây có phải là bản thân hay không.
Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào Khánh.
- Em biết không, Khánh? Anh đã từng nghĩ rằng, chỉ cần tình yêu là đủ. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều chỉ là những lời ngụy biện đầy lổ hổng của chúng ta.
Anh cười khan, một tiếng cười bất lực và đau đớn.
- Anh đã cố gắng thuyết phục mình rằng pheromone không quan trọng đến thế. Rằng chỉ cần anh yêu em, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thực ra, Khánh à, anh nhận ra anh chỉ đang lừa mình dối người.
Khánh cúi đầu, cậu cạn nước mắt để khóc rồi. Cậu mếu máo chạm lấy má anh, xoa nhẹ:
- Em xin lỗi, Nam. Em thật sự xin lỗi... Nhưng em không muốn nhìn anh đau đớn vì em thêm nữa. Em không muốn ta cứ mãi gồng mình để níu giữ một mối quan hệ mà cả hai chúng ta đều đang tổn thương.
Nam cắn chặt răng, anh gạt tay Khánh xuống. Anh nói lớn:
- Vậy em định thế nào? Sẽ rời đi ư? Em nỡ để anh lại một mình à em?!
Khánh bò tới, cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, đưa tay lau đi hai dòng nước mắt chảy dài của anh. Cậu cúi đầu chạm vào trán Nam rồi thủ thỉ, khẽ mỉm cười:
- Em sẽ đi. Anh không cần rời đi đâu cả, tên nhà em đã chuyển nhượng lâu rồi. Em cất trong két sắt, mật khẩu là sinh nhật của anh. Anh yên tâm nhé, em chỉ đi thôi, em không bên cạnh nữa. Tìm một người tốt hơn em anh nhé, một người thật sự hợp với anh. Hợp với hương tuyết tùng mạnh mẽ này. Anh đừng lo cỏ non sẽ chết, em vẫn sẽ ở đây thôi, chỉ là không cạnh anh nữa.
Nam nhìn Khánh, anh nhắm mắt xuống như một lời chấp nhận xót xa. Anh đưa tay lên, ôm lấy hai má Khánh rồi kéo mặt cậu lại gần, đặt xuống nụ cười méo xệu ấy một nụ hôn trong trắng và đau đớn. Anh dứt ra, khẽ xoa lên đôi môi của Khánh rồi nói:
- Anh... hiểu rồi. Nếu đó là điều em muốn... thì anh sẽ không giữ em lại nữa.
Khánh không cười được nữa, cậu nhắm mắt rồi hôn từng cái vụn vặt trên trán, mắt trái, mắt phải, gò má, và dừng lại tại đôi môi nóng như lửa của anh. Cả hai ngồi đó, trong vòng tay của nhau, rồi khẽ khàng kể cho nhau nghe vài câu chuyện cuối cùng.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bầu trời, như một lời từ biệt cho mối tình vừa kết thúc. Bóng tối dần xâm lấn lấy họ, để cho họ những suy tư đầy nghiệt ngã cho một cuộc tình đã từng đẹp như mơ, đẹp như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết.
Để rồi khi, dù cho có không thuộc về nhau, ta vẫn là một phần của nhau.
........
Khánh rời đi vào một chiều tháng 5. Không có tiếng tranh cãi, không có những lời trách móc cũng không một lời cầu xin hay những giọt nước mắt. Chỉ là những bước chân chậm rãi, đôi vai khẽ run lên dưới ánh nắng nhạt màu. Nam đứng lặng người khi nhìn Khánh kéo vali đi ra khỏi cửa, cậu quay người lại, cho anh một nụ cười.
Tự dưng Nam thấy không thật, có vẻ Khánh chỉ đi công tác dài ngày thôi mà, đúng không?
Tiếng cửa đóng "cạch", để lại một bóng hình nhỏ bé lạc lõng giữa căn hộ hai người.
Nam đứng im giữa căn phòng, ánh mắt trân trân nhìn vào cánh cửa như thể nó có thể bật mở bất cứ lúc nào, và Khánh sẽ lại bước vào, mỉm cười và gọi tên anh. Anh chờ cậu thay đổi quyết định, anh chờ cậu sẽ lại sà vào lòng anh và cho anh ngửi thấy mùi cỏ non đầy dịu êm mà anh nhớ nhung. Nhưng sự im lặng kéo dài,và anh cứ đứng mãi như thế, dù cho chân đã tê rần đến mất cảm giác, và dù cho bóng tối đã bắt đầu cắn nuốt anh, Nam vẫn đứng yên.
Để cho anh bẽ bàng nhận ra, anh chẳng còn gì. Không một phép màu hay sự thay đổi xảy ra. Chỉ có anh – một mình.
Anh bước tới chiếc ghế sô pha nơi Khánh hay ngồi, bàn tay vô thức lướt qua lớp vải, cố tìm lại chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng thứ anh cảm nhận được chỉ là một mùi cỏ non nhạt đến đáng thương.
Nam ngồi xuống, đầu gục vào hai bàn tay. Anh không khóc. Không phải vì anh không muốn, mà vì nỗi đau đã vượt qua cả giới hạn của nước mắt. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng, trong một căn phòng đang dần mất đi mùi hương của vị chủ nhân thứ hai. Mùi cỏ non đầy yêu chiều của Bùi Công Nam.
Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân. Nam vẫn giữ thói quen ngồi trên chiếc ghế sô pha để tìm kiếm chút an ủi cuối cùng.
Ngoài kia, Hà Nội vẫn tiếp tục chuyển mình. Tiếng còi xe, tiếng cười nói của những con người hối hả, tất cả như đang chế nhạo sự tĩnh lặng trong thế giới của Nam. Anh nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn dõi theo những chiếc lá khẽ rơi xuống mặt đường, từng chiếc, từng chiếc một, như một lời tiễn biệt cho những giấc mơ dang dở.
Mỗi buổi sáng, Nam tỉnh dậy với cảm giác lạc lõng. Chiếc gối bên cạnh trống không, hương thơm nhạt dần, tiếng cười nói trong ký ức dần trở nên méo mó. Anh và ký ức trở thành bạn thân, anh đến thăm nó hằng ngày, và chiếc áo vô tình Khánh để quên trở thành một cái áo ghiền, Nam vẫn luôn ôm lấy nó hằng ngày, nhưng rồi bẽ bàng nhận ra mùi Omega nồng đậm đang dần mất đi, thay bằng mùi tuyết tùng gay gắt của anh.
Lâu lâu, Nam có tự hỏi, Khánh bây giờ ra sao? Liệu cậu có cảm thấy cô đơn như anh? Hay Khánh đã tìm được cho mình một cuộc sống mới, một Alpha mới với hương pheromone phủ hợp đánh dấu cậu mãi mãi? Ý nghĩ đó khiến ngực anh thắt lại, nhưng anh không có câu trả lời. Không còn ai để anh hỏi.
Anh đi lang thang trên những con đường cũ, qua những quán cà phê nơi họ từng ngồi. Nhưng mọi thứ giờ đây như phủ một lớp bụi mờ, chẳng còn chút nhựa sống nào.
Ngày qua tháng lại, thấm thoát 3 năm trôi qua. Bùi Công Nam nhận ra, anh và Nguyễn Hữu Duy Khánh, chưa bao giờ thuộc về nhau. Bên cạnh, tiếng radio khẽ phát ra một bài nhạc do Sơn Tùng viết từ lâu, như một lời nhắc cho anh rằng:
Chúng ta không thuộc về nhau.
Dù ta có cố thế nào, thì cũng không thuộc về nhau.
Ồn cùng tui tại sợi chỉ: tuionchuaduocmotngay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top