1.
Nam giơ tay lên, che mắt mình khỏi ánh mặt trời chói chang. Nắng xuyên qua kẽ tay, khẽ nhảy nhót trên da mặt anh khiến nó nóng bừng. Hà Nội mùa này nắng và nóng đến lạ, mùi nắng cứ ngập khoang mũi anh, len lỏi vào trong từng thớ phổi, nó làm anh ngộp thở.
Anh khẽ nhắm mắt, anh muốn vơi bớt đi thứ xúc cảm khó chịu này. Tuy nhiên, dù anh có cố thế nào thì cái nóng ấy vẫn không chịu từ bỏ. Nắng len lỏi qua từng khe hở, xuyên thẳng vào những góc tối nhất trong tâm trí anh. Mùi của nó gay gắt và căng thẳng. Anh không thích thứ hương thơm này chút này, quá gắt, quá mạnh và quá... gợi. Nó dính chặt lấy anh.
Anh thở hắt, Nam biết thế này là không phải. Hương phoromone của người thương anh đương nhiên không phải mùi nắng, làm gì có thứ mùi gì tên là mùi nắng?
Tất thảy sự ngột ngạt này đến từ thứ hương thơm cỏ non mơn mởn mà anh đang ngửi thấy trong cái Xuân Hà Nội đang hiện hữu. Hà Nội được biết đến với mùi cốm mới hay mùi cỏ khô, lá rụng, nhưng chúng không vươn lấy anh, thứ vươn lấy anh trong cái mơn mởn của nàng Xuân điệu đà lại là mùi cỏ non đầy tinh tế và ngạo mạn. Nó bốc lên và bám rịt lấy anh, nó yêu cầu anh phải nhớ đến người nọ.
Cỏ non – mùi hương của Khánh. Hương thơm ngọt ngào và thanh mát, một hương thơm khiến anh ngây ngất và mê mẩn. Anh không quên và không thể nào xóa nhòa được.
Anh vừa đi vừa nghĩ, tay đút vào túi áo, rồi vẩn vơ.
Thế giới của anh - Nam nghĩ, là một thế giới của mùi hương, nó là nơi mà mùi hương là một dạng dấu ấn không thể xóa mờ, không thể bị chối bỏ. Chỉ với một động tác đơn giản - cắn vào gáy đối phương một cái, thì người nọ đã hoàn toàn thuộc về anh. Đương nhiên là dù có muốn hay không, thì mùi hương ấy đã là một con dấu, thầm nhắc anh rằng anh đã có người thương. Tuy nhiên, xin khẳng định lại một chút, Bùi Công Nam chưa bao giờ không mong muốn dấu ấn thân thương này. Nhưng hiện tại, nó còn tác dụng hay không thì anh không biết.
Anh thở dài, đương nhiên là dấu ấn ấy tốt, dẫu chỉ là một dạng tạm bợ. Dẫu cho nó đeo bám anh trong giấc mơ, trong những buổi chiều nắng gắt, và thậm chí trong từng hơi thở. Anh không biết thế này có tốt hay không, nhưng anh hi vọng nhé, chỉ hi vọng thôi, rằng Khánh sẽ không cố gắng che đi những vết sẹo sau những cuộc yêu anh mang lại cho cậu.
Có những ngày, Nam cố tình đi qua những cánh đồng cỏ, nơi hương gió nhẹ thoảng qua gợi lên mùi hương quen thuộc của Khánh. Cánh đồng nơi những cây cỏ non vươn mình đón ánh ban mai, mùi cỏ non nhàn nhạt đi qua khe mũi anh, chấm phá chút hương đất tinh tế, rồi vụt đi, như cậu. Anh đã cố níu giữ mùi hương ấy, đã vươn tay cố gắng bắt lấy nó, nhưng rốt cuộc, không vẫn hoàn không.
Pheromone hương cỏ non là một hương thơm diệu kì, nó làm anh lưu luyến và hướng về. Nhưng cỏ non rồi cũng hóa già, cỏ không thể mãi mơn mởn, và cậu cũng không thể mãi chết dí nơi góc tim bé nhỏ.
Khánh, cậu là Khánh - Nguyễn Hữu Duy Khánh. Đọc lên vui tai, lại nhẹ nhàng. Hương pheromone lại ngây thơ và quyến rũ. Nam gật gù khi nhớ đến Khánh như thế, và anh thậm chí, còn thấy hạnh phúc vô cùng khi yêu đương với Khánh. Anh nhớ khi anh và cậu yêu nhau, khi pheromone vẫn chưa can thiệp lấy bất kì thứ gì, thì những nụ hôn đều đằm thắm như những cánh chuồn chuồn lướt trên đôi môi của cả hai.
Bùi Công Nam vẩn vơ nhớ đến khoảng khắc anh và cậu chạm lấy nhau, da diết yêu thương đối phương vì tình yêu chứ không vì bất cứ thứ pheromone quỷ quái gì khác. Ngày ấy, từng cái vuốt ve hay nụ hôn ngọt ngào đều chẳng hề toan tính, ta yêu nhau, ta say đắm trong hũ mật tình ái, ta rơi vào bể trầm luân của thứ tình cảm mộc mạc và chân chất nhất. Nhưng rồi hiện thực lại chẳng để cho chúng ta một cái kết toàn vẹn. Rốt cuộc thì, dường như pheromone vẫn là thứ quyết định một mối quan hệ.
...
Khánh là mùi cỏ non.
Nam là mùi tuyết tùng.
Tuyết tùng và cỏ non. Nghe là biết kết hợp chẳng đâu và đâu, tệ hại và kinh khủng và vô cùng. Tuyết tùng quá mạnh và cỏ non thì quá yếu, hoàn toàn không thể nào mang lại cảm giác dễ chịu và an ủi đối phương.
Hương thơm của Khánh nhẹ bẫng và ngọt ngào, của anh thì nồng nàn và có thể khiến người khác làm át hẳn đi mùi cỏ non. Hương tuyết tùng - rất thích hợp cho một Alpha, đúng không? Nhưng chính sự thích hợp này làm anh cay đắng hơn tất cả, khi cái đánh giấu của anh dành cho Khánh, chỉ là một loại dấu ấn tạm thời. Khi cắn phập vào cổ người nọ, anh đã hạnh phúc khi nghĩ rằng anh đã hoàn toàn chiếm lấy Khánh, Khánh đã hoàn toàn là của anh, nhưng không, rốt cuộc thì, dấu ấn ấy chỉ là một loại dấu ấn tạm bợ, nhất thời, nó không trọn vẹn và không hề bền vững.
Lúc đầu Nam đâu có tin, anh cố chấp nghĩ rằng mình cắn chưa đủ sâu, rót pheromone chưa đủ nhiều nên nó mới như vậy. Nam ngang ngược nghĩ rằng như thế, dù cho lí trí của anh luôn gào vào trái tim anh, bảo rằng một mối liên kết bền vững, nếu như thật sự được, thì chỉ cần một nhát cắn nhẹ nhàng vào gáy đối phương, khi ấy thì liên kết đã được hình thành.
Bùi Công Nam là một tên Alpha cố chấp, nên anh luôn tìm mọi cách để giữ Khánh ở lại bên cạnh anh, vì anh vẫn chưa tin rằng anh không thể đánh dấu Khánh. Bản năng Alpha trong anh luôn gào thét bảo rằng phải sở hữu và khóa chặt người nọ, nhưng dù có cố thế nào thì Khánh vẫn chư bao giờ hoàn toàn là của anh. Thế nên sau này mỗi cuộc làm tình, Nam đều cắn vào gáy Khánh mạnh đến độ cần cổ rơm rớm máu, còn nước mắt của anh chảy dài theo tiếng nấc của người nọ. Mỗi lần làm tình là mỗi lần khoang miệng anh ngập mùi rỉ sét.
Thế giới của anh, Alpha và Omega có tỉ lệ phù hợp pheromone quá thấp, thì không thể đánh dấu nhau được.
Anh và Khánh có tỉ lệ khoảng 10% - quá thấp cho một cuộc hôn nhân.
...
Ngày nhận kết quả, Khánh đã khóc đến sưng mắt, còn anh thì uống rượu đến say mèm. Khánh vừa bấu áo anh, vừa tỉ tê vừa nức nở. Cậu nói rằng cậu đã biết trước được điều này khi mãi anh không thể nào đánh dấu được cậu, nhưng cậu không muốn chấp nhận, cậu cũng không muốn tin là như thế. Nước mắt của Khánh tuôn theo những uất ức:
- Chúng ta hợp từ tính cách đến tất cả mọi thứ. Tại sao đến pheromone lại không thể!?
Cậu vươn tay sờ lên đôi mắt ướt đẫm của anh, tựa trán vào trán anh rồi nghèn nghẹn:
- Nam ơi, vậy là chúng mình không dành cho nhau ư? Dù cho chúng ta có yêu nhau đến thế nào?
Nam ngậm ngùi gật đầu, nhiều cú nấc của hơi men làm anh đau đớn hơn bao giờ hết. Anh không muốn tin, nhưng rốt cuộc cũng buộc phải tin. Bao nhiêu lâu rồi anh mới được yêu và được thương, bao nhiêu lâu rồi anh mới yêu và mới thương đến thế này? Nam đưa tay tì vào gáy Khánh, nơi tuyến mùi cỏ non nhàn nhạt và trống rỗng:
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi Khánh ơi, giá như mùi pheromone của anh là mùi khác.
Khánh ôm chầm lấy anh, cậu càng khóc tợn. Nốt ruồi lệ thấm đẫm trong dòng nước mặn chát nóng bỏng:
- Không Nam ơi! Giá như chúng ta sống ở một thế giới khác. Nơi ta chẳng thể bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì...
Khánh nấc nghẹn, và anh thì ngậm ngùi vùi đầu vào vai người nọ. Để mặc cho những dòng nước mắt thấm đẫm vào vai áo của nhau. Anh không thể thả pheromone hương tuyết tùng để an ủi sự vụn vỡ trong cậu, và cậu cũng không thể mang pheromone mùi cỏ non ra để làm dịu đi cái nóng bỏng trong anh.
Ngày ấy, mọi thứ trở nên vỡ nát.
...
Tuy nhiên anh và cậu vẫn cố chấp bên cạnh nhau và đánh dấu nhau. Nam bản tính vốn cố chấp trời sinh, còn Khánh thì ngang ngược đã là bản chất. Họ vẫn yêu và vẫn thương, họ bướng bỉnh, họ cố gắng bào chữa cho những điều pheromone không thể làm được và đã gây nên cho mối quan hệ của cả hai.
Bên nhau là thế, rốt cuộc thì những trận tình vẫn còn đau đớn mấy giọt nước mắt và những tiếng thở dài đầy bất lực. Chỉ có thể nói rằng: Thế giới của pheromone, quả thực là một trò hề đầy giễu nhại cho đôi chữ "tình yêu".
...
Khi pheromone không thể an ủi cho đối phương, hậu quả của nó nhanh chóng diễn ra.
Bùi Công Nam không thể dùng pheromone của mình để an ủi cho Nguyễn Hữu Duy Khánh rơi vào kì phát tình hoảng loạn và mệt mỏi, anh cũng không thể mang quần áo của mình đến cho cậu làm tổ để làm dịu đi cơn đói khát của bản năng. Anh chỉ có thể bất lực, đau đớn ra ngoài hiệu thuốc và bơm vào tĩnh mạch cậu thứ thuốc ức chế khủng khiếp ấy. Thứ thuốc có thể khiến Omega gục ngã và nằm liệt giường trong 3 ngày. Anh không thể thỏa mãn được những khát khao của bản năng khi độ phù hợp của pheromone quá thấp.
Còn gì khủng khiếp hơn việc một Alpha không thể an ủi cho Omega của mình?
Duy Khánh cũng vậy. Cậu cũng không thể thỏa mãn anh trong những kì nhạy cảm. Cậu không thể dùng pheromone vỗ về lấy Alpha của mình, mà chỉ có thể bất lực để anh cày cấy trên mình. Alpha không có thuốc ức chế đặc hiệu, chỉ có thể dừng thời kì nhạy cảm khoảng 2-3 ngày, rồi vẫn y như cũ. Vậy nên Khánh chỉ có thể đưa thân mình ra để làm dịu cơn nóng trong người của tên Alpha nhà mình. Nhưng những cuộc làm tình này không hạnh phúc, anh khóc, và cậu cũng khóc.
Còn gì đáng sợ hơn việc một Omega chỉ có thể bất lực nhìn Alpha của mình đau đớn?
...
Mọi chuyện vẫn cứ thế, vẫn cứ ngấm ngầm chạy mãi như thế. Cho đến một ngày, Khánh ngồi trên ghế sô pha nhìn anh làm việc. Rồi cậu nói:
- Nam ơi, mình dừng lại nha.
Chưa lấp xong hố nhưng não đã nhảy hố mới, nhưng mà tui rất hứng thú với chủ đề này nên sẽ xong sớm thôi (hope so ;-;). Nên là mong mọi người hãy kiên nhẫn và yêu thương tui nhé <3
Ồn cùng tui tại sợi chỉ: tuionchuaduocmotngay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top