Đêm Giáng Sinh U Ám
Bầu trời đêm u tối, không một ánh sao, như cả thiên đàng cũng đã khép lại đôi mắt. Mặt đất phủ đầy tuyết trắng xóa, nhưng thay vì tinh khôi, nó lạnh lẽo như tấm vải liệm khổng lồ. Trên con đường ngoằn ngoèo một cách méo mó, ánh đèn chập chờn lúc tắt lúc bật, một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt, tối tăm đến kì lạ. Những đợt gió rít lên từng hồi, như tiếng ai đó đang thì thầm trong đêm đen tĩnh mịch, từng nhành cây chao đảo khắt khiu, yếu ớt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một chút chạm nhẹ thôi, nó sẽ gãy rạp như người bệnh nhân mỏng manh đang cố với lấy tia nhỏ nhoi hy vọng cuối cùng của mình.
Trên phố, không có tiếng cười đùa của trẻ con, một không gian xám xịt và đìu hiu. Đôi khi, một tiếng cười khẽ dội vang từ đằng xa, sắc lạnh và không rõ phát ra từ đâu, in theo đó là những dấu chân nhỏ dẫn vào màn đêm rồi biến mất. Cây thông ngoài trời nghiêng ngả, đèn treo lủng lẳng, những quả cầu thủy tinh bên dưới vỡ tan, rải vụn trên làn tuyết trắng xóa như những mảnh vụn kí ức bị lãng quên.
Ở bên cửa sổ, Eugen nhìn ra ngoài, ánh mắt tràn ngập tia ấm áp và hạnh phúc. Trái ngược với viễn cảnh bên ngoài, căn nhà của cậu bé rực sáng ánh đèn Giáng sinh lung linh, đúng với tinh thần mà lễ hội mang lại. Ngay cả khung cửa sổ nơi Eugen đang đứng cũng được trang trí bằng vòng nguyệt quế, dây đèn lấp lánh nhảy múa theo từng nhịp gió. Cậu bé Eugen vui vẻ hát theo từng giai điệu của bài "Jingle Bells" phát ra từ một chiếc loa nhỏ. Cha mẹ cậu bé với ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu con trai đáng yêu của mình, ngồi trên chiếc ghế sofa cùng túi bỏng ngô đầy ắp, họ vừa thưởng thức vừa xem bộ phim được yêu thích nhất của họ. Ánh lửa từ lò sưởi bập bùng, tỏa hơi ấm ra khắp căn phòng. Căn nhà lúc này đẹp như một bức tranh cổ tích: vừa lạnh giá nhưng lại đầy hơi ấm yêu thương.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ. Cha mẹ Eugen khẽ khàng tắt tivi, mẹ cậu bé dùng tông giọng hiền lành của một người phụ nữ để nói chuyện với Eugen:
- Eugen à, đến giờ đi ngủ rồi. Lên phòng với ba mẹ nào.
Eugen giọng nũng nịu, cười xinh lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhắn, cậu nói với mẹ:
- Ba mẹ lên trước đi. Con muốn ở đây đợi ông già Noel một chút cơ, nhỡ con mà ngủ quên rồi ông già Noel đi mất thì sao? Con không muốn đâu.
- Thôi được rồi, chỉ một lát thôi đấy nhé. Nhớ tí nữa phải lên phòng liền đấy, không được chạy ra ngoài biết chưa.
- Vâng ạ. Con nhớ rồi mẹ.
Mẹ Eugen xoa đầu cậu bé rồi cùng chồng lên phòng trước, để mặc Eugen ở dưới nhà một mình. Bởi vì bà ấy nghĩ Eugen cũng đã 8 tuổi rồi, cậu bé sẽ tự nhận thức được những việc mà mình làm, với lại chỉ ở trong nhà thôi thì có gì nguy hiểm chứ? Hơn nữa, bà cũng không tin ông già Noel có thật, một lát cậu bé không thấy ai rồi sẽ lên nhà ngay thôi.
Eugen háo hức đứng bên cửa sổ chờ đợi, nghĩ đến cảnh ông già Noel đến và tặng cho cậu một món quà bất ngờ mà cậu đã thấy vui sướng trong lòng rồi. Đúng như Eugen muốn, cậu đã thấy một bóng người lờ mờ đang tiến đến ngôi nhà nhỏ thân thương của cậu. Xa xa trong màn tuyết dày, một hình dáng phảng phất từ từ hiện lên: cao lớn, khoác áo đỏ sẫm, nhưng vạt áo ướt đẫm và nhỏ từng giọt đỏ sậm xuống tuyết trắng. Eugen vui mừng la lớn, cậu bé đứng ngay trước cửa để chờ đợi thần tượng của cậu. Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng cốc từng nhịp đều đặn. "Đây rồi! Ông ơi, đợi cháu tí!". Eugen reo lên với niềm hứng khởi trào dâng.
Eugen mở cửa, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa được bật mở, cậu bé sững người. Đôi mắt trẻ thơ hiện giờ mở to đầy sợ hãi. Vẫn là ông già Noel trong bộ quần áo màu đỏ, vẫn là người đàn ông hiền dịu của cậu bé. Nhưng ông ta không cười, không mang theo túi quà, chỉ đứng yên đó...chờ đợi. Đôi mắt ông già Noel trống rỗng, đen ngòm, như hố sâu hút cạn cả linh hồn kẻ nhìn vào. Gió lạnh buốt thổi tung rèm cửa, và dưới gốc cây thông, những món quà vốn được bọc đẹp đẽ giờ đây đã rách nát, bên trong không phải đồ chơi mà là những vật thể sắc nhọn, đau đớn đến tột cùng.
Tất cả mọi thứ ngừng lại - bầu không khí im ắng đến mức Eugen có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Rồi một giọng nói khàn đặc, trầm đục thì thầm vào tai của đứa trẻ:
- Đêm nay...đến lượt con rồi.
Đèn phụt tắt. Bóng tối nuốt trọn cả căn nhà.
Sáng sớm, khi cha mẹ thức dậy, họ tìm thấy những dấu chân tuyết dẫn vào nhà nhưng không thấy con của họ đâu cả. Sau đó, trên mặt sàn lạnh lẽo, người mẹ nhìn thấy bộ quần áo của con mình được gấp lại gọn gàng, đặt ngay ngắn giữa phòng khách. Một tờ giấy nhỏ, ố vàng và nhăn nhúm được đặt bên cạnh. Trên đó, những dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ thẫm viết:
"Cảm ơn vì món quà Giáng sinh tuyệt vời này".
Nghe kể lại rằng, cứ mỗi đêm, vào khoảng 12 giờ đêm ngày 25/12 hằng năm. Bất cứ ai đi qua ngôi nhà hoang cuối dãy đường, sẽ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đầy ai oán của một người phụ nữ trưởng thành và khuôn mặt xanh xao của người đàn ông bên cửa sổ đang nhìn chăm chăm về phía trước. Thậm chí, từng có người nhìn thấy thấp thoáng thân ảnh của ông già áo đỏ với cơ thể dính một vũng máu, cao hơn hai thước đang vui đùa cùng đứa trẻ quái dị nào đó. Kì lạ thay, cả hai người họ...đều không có mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top