Chấp niệm
6/9/2023
Liệu một kẻ rác rưởi như mình có xứng đáng được yêu không?
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Đồng hồ chậm rãi trôi qua từng nhịp. Không gian xung quanh chuyển động theo từng giai điệu của thời gian, bao bọc lấy tôi một màu đen ngòm u ám. Tâm trí trống rỗng, kí ức ẩn hiện mờ nhạt, tôi không thể nhớ mình là ai, mình đến từ đâu và tại sao mình lại có mặt ở một nơi lạ lẫm như thế này. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, đôi mắt đã bị che chắn bởi sự huyền ảo của khoảng lặng thần bí, bên tai văng vẳng tiếng kim loại va chạm vào nhau thật nhức nhối và khó chịu. Vọng tưởng trong mình một kẻ mù lạc lối, tôi cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng còn sót lại, góp nhặt những niềm hi vọng nhỏ nhoi chờ mong điều kì diệu sẽ xảy ra.
Nơi đây có điểm cuối cùng không? Tưởng như nó kéo dài vô cùng tận, hóa thành một đại dương vĩ đại, mênh mông và bát ngát. Những vì sao lung linh đua nhau tỏa ánh rực rỡ trong đêm tối, tạo nên bức tranh thủy mặc hoàn mĩ đầy thơ mộng. Hương thơm thanh mát của sóng biển len lỏi trong từng giác quan, xua đuổi nỗi cô đơn chực chờ bủa vây lấy toàn bộ tâm hồn vốn dĩ đã nhơ nhuốc này.
Dẫu biết tất cả không phải là hiện thực, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn, cảm nhận được niềm hân hoan khi khám phá ra một thế giới tươi đẹp mà tôi chưa từng dám mong ước. Vậy thì có chăng con người đảm quyền vận hành kia đang khát khao đến sự phi lý không thực? Đem bí mật chôn giấu trong trí tưởng tượng cực hạn?
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Tôi mơ màng và chăm chú. Bóng hình mờ ảo làm lay động cơn đau nhói trong tôi. Đôi mắt tôi vẫn đổ sập bởi những tảng băng đen, nhưng ánh hào quang chiếu rọi cả một vùng trời kia, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được.
Tôi chờ đợi, kiên nhẫn đến lạ kì. Khí chất thoát tục được tỉ mẩn thể hiện qua từng cử chỉ của Người, nhẹ nhàng và uyển chuyển theo sự ngân vang của tiếng đàn tì bà, quyến rũ dâng lên bản sơ tấu khóa kín hộp thiếc. Mặc dù Người chỉ phản chiếu như mặt gương phẳng lặng nhưng vị ngọt ngào giả tạo ấy đã khiến tôi mê đắm. Tấm lưng phong trần ngâm mình trong làn nước sâu, bao quanh bởi những nhành hoa hồng điệu đàng, càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc nơi Người. Khoác lên mình bộ y phục trắng xóa, thật thuần khiết và trong trắng làm sao.
Như mảnh thủy tinh mềm mại mà cứng rắn, tôi tha thiết muốn được chạm vào Người, mãnh liệt đến mức tôi luôn thề nguyền rằng phải nâng niu và cẩn trọng, bảo vệ sự đẹp đẽ khỏi mọi điều xấu xa trên thế giới tiêu điều này. Cầu nguyện cho Người đừng vì thế thái nhân tình mà phá hủy kiệt tác điên loạn của kẻ đã đánh mất đi người mình yêu.
Das Feuer brennt in der Nacht
Mein Herz hat sich so sehr verliebt
Wissen, dass sich Situationen überschneiden können
Zu guter Letzt liebe ich dich, meine hoffnungslose Liebe!
Người phê phán tôi là một kẻ ích kỷ? Tôi chấp nhận. Nếu không ích kỉ, tại sao tôi lại muốn sở hữu Người? Đáng tiếc thay, đối với tôi, Người là hiện vật cao quý mà kẻ phàm trần này không bao giờ có thể chạm tới. Tôi không được phép có ý đồ bất chính, không được phép tơ tưởng đến một người có xuất thân trang trọng như Người. Nhưng xin hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi không biết làm cách nào để ngăn bản thân mình ngừng yêu Người. Cho dù có trải qua hàng ngàn kiếp sống khác, thì có lẽ trong thâm tâm vẫn luôn mang chấp niệm hai tiếng tình yêu, một lòng hướng về Người, sẵn sàng hi sinh vì Người.
Tôi biết, tình yêu này thật sai trái. Tôi biết, Người không thể đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng tôi không hối hận, không hối hận vì đã trót trao tình cảm nhầm người. Mảnh tình đơn độc...một mình tôi gặm nhấm là đủ rồi.
Ich liebe dich aufrichtig und liebevoll
Ich bete, dass du einen Liebhaber findest, so wie ich dich geliebt habe!
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Hồi chuông cuối cùng đã đến hồi kết. Tôi lặng lẽ trầm mình dưới làn nước xanh, tiếng sóng vỗ về gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc không tên. Màn đêm tịch mịch bao phủ nỗi tuyệt vọng cùng cực, bi thống vang lên giai điệu thảm thương hiu quạnh, đem đến cho tôi sự ấm áp duy nhất mà Người từng dành trọn cho tôi.
Tôi mơ hồ ngước nhìn lên ánh trăng, vầng hào quang được tỏa ra thật yếu ớt, nhưng cũng thật mị hoặc. Một lần nữa, tôi lại say đắm Người. Trên mặt nước biếc xanh ấy, tôi thấy Người yêu kiều và duyên dáng biết bao. Dưới vầng trăng mộng mị, Người đàn những nốt nhạc trầm du dương. Tôi ảo giác rằng tấm lưng trần quyến rũ ấy đang được tạo hóa ân điển thêm đôi cánh, những chiếc lông vũ mịn màng lần lượt rơi ra, bao phủ Người hòa cùng làn gió xuân. Khoảnh khắc đó, cảm tưởng như Người chính là một thiên thần tạ thế băng thanh ngọc khiết, cứu rỗi tôi cùng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Người.
Ánh mắt dịu dàng và nụ cười ôn hòa, Người nắm lấy bàn tay tôi, trao cho tôi niềm tin mà vững vàng tiến về phía trước. Tôi mê muội theo Người, si tình hướng về diễm mỹ tuyệt luân, mơ tưởng đến một ngày được Người nhu thuận dỗ dành. Chính bản thân tôi cũng không hề biết rằng thân xác mình đang bị nuốt trọn bởi hố đen sâu thẳm.
Tôi cảnh tỉnh thoát khỏi những giấc mộng vô hình. Bỗng dưng, tôi chợt nhận ra mình và đại dương đã cùng hòa làm một với nhau rồi.
Người là biển
Ta là sóng
Đời đời kiếp kiếp trọn vẹn yêu Người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top