Ngoại truyện 4: Chuyện của Trung Đằng
Thấm thoát lại trôi qua một năm dài đằng đẵng , hôm nay lại bắt đầu một mùa xuân ấm áp bắt đầu bằng những cơn mưa rào bất chợt nhưng lại mát mẻ , tưới tiêu cho những bông hoa sau màu đông lạnh giá .
Tết nguyên đán lại sắp gần kề Hoàng Khiêm lại cho mọi người nghỉ 3 ngày đón tết cùng gia đình mình . Trung Đằng cũng không ngoại lệ , anh ở nhà với mẹ được 3 ngày tròn trĩnh , nhưng đương nhiên sẽ không được yên với mẹ anh là Tô Ngọc Như .
Người giúp việc trong nhà cũng được cho nghỉ trong những ngày lễ đặc biệt như thế này , cho nên chỉ còn 2 mẹ con Trung Đằng ở nhà thôi và dĩ nhiên anh bị mẹ kéo đi chợ mua sắm.
"Ay da , mẹ ơi mua đồ đi đừng dạo nữa , con xách những thứ này quả thực không chịu được nữa ". Trung Đằng xách rất nhiều đồ trong tay đi dạo qua rất nhiều cửa hàng như vậy đã gần 2 tiếng rồi.
"Con ngày nào cũng vác nặng tập luyện trong Hoàng Khiêm hà cớ gì lại than thở ". Tô Ngọc Như bình thản tay cầm túi xách xem xét từng món đồ bỏ vào giỏ và vẫn bước đi không nhìn lại người con trai tàn tạ của mình.
"Như vậy không nhàm chán như đi chợ với mẹ ".
Tô Ngọc Như chợt đứng lại quay về phía Trung Đằng nghiêm túc nói
"Vậy cho mẹ hỏi Trung Đằng con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ".
"Đã 30 rồi ".
"Vậy thì mau chóng lấy vợ để vợ con đi mua đồ với mẹ trong những ngày tết như thế này , chỉ có cách đó ". Người mẹ trước mặt anh tỏ ý cười rồi đưa giỏ đồ cho anh và tiếp tục bước đi đến quầy thanh toán .
Trung Đằng thì buồn bực kệ nệ bước theo từng bước nặng nhọc với tấn đồ trên tay . Trước quầy thanh toán , Trung Đằng đặt đống đồ lớn lên bàn khiến mọi người nhăn mặt , chợ tết rất đông nhưng mẹ anh lại mua nhiều đồ như vậy chắc chắn là người đằng sau phải chờ rất lâu đây .
"Bác gái , đây là con trai bác sao ???"
"Đúng vậy là nó con trai duy nhất của bác đấy , cháu thấy có đẹp trai không ???"
"Dạ rất đẹp trai , chắc hẳn là có bạn gái rồi "
"Không đâu , nó còn đang ham vui lắm chẳng muốn lấy vợ .... "
Tô Ngọc Như như bị đánh trúng đòn , bà bắt đầu trò chuyện phiếm cùng cô gái tại quầy tính tiền về con trai Trung Đằng của bà , đây chính thói quen khi cô gái nào nhắc đến anh bà lại tìm cơ hội tìm hiểu cô gái đó và lôi kéo ghép cặp với anh khiến anh cảm thấy mình đang bị treo lên đấu giá và sắp bị bán đi mất rồi .
"Mẹ , con ra ngoài lấy xe trước sau đó đến đón mẹ , nhớ nhanh lên nhé ".
"Được , đi đi ". Tô Ngọc Như trả lời qua loa rồi tiếp tục nói chuyện tiếp mặc kệ con trai đi đâu cũng được .
Trung Đằng đi bô đến bãi xe cách siêu thị nhỏ 200 m , đang đi dưới nắng êm dịu dàng một cách hưởng thụ thì bất chợt cơn mưa rào lại đến che đi ánh mặt trời của anh , khiến anh không cách nào đi tiếp được và phải đứng đợi ở một mái hiên nhỏ .
Mái hiên của trạm chờ xe buýt đã cũ và không được tận dụng nữa , nhớ 15 năm trước tuyến đường này có rất nhiều học sinh trung học cùng một trạm xe buýt hoạt động , hình ảnh anh nhớ nhất của thời thanh xuân tươi đẹp đó là nơi này có thấp thoáng bóng của một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu đứng ở trạm chờ xe buýt cùng một cậu bạn học nghèo , họ chính thanh mai trúc mã cùng nhau đi học, cùng nhau đi về trên chuyến xe buýt năm đó .
Cậu học trò nghèo không ai khác chính là Trung Đằng , nhà anh ở cạnh nhà cô nhưng nhìn vào quả thực có chút khác biệt một căn biệt thự lớn của công chúa và một ngôi nhà ngói nghèo nàn là của chàng trai nghèo khổ cùng người mẹ ngày đêm tảo thần bán dạo khắp nơi xa gần .
Nghĩ đến đây thì Trung Đằng lại cảm thấy tuổi thơ mình vừa buồn vừa vui , buồn vì gia đình nghèo khổ bị tất cả mọi người chê cười , vui vì có cô gái đó bên cạnh anh trong khoảng thời thanh xuân ngắn ngủi .
Từ phía xa chạy đến một cô gái nhỏ nhắn mặc váy ngắn đứng cùng anh dưới mái hiên, người cô ướt sũng nước mưa , mái tóc thắt bím bồng bềnh cũng xẹp lại vì nước . Lấy trong túi áo một chiếc khăn , Trung Đằng đưa đến trước mặt cô gái .
"Cảm ơn ". Cô gái đó quay sang nhận lấy chiếc khăn thêu hoa kèm chữ Mộc Hương rồi nhìn lên , cô vô cùng ngạc nhiên với hình ảnh của người đối diện " Trung Đằng ".
"Mộc Hương ". Trung Đằng cũng không khỏi bất ngờ , cô gái ngày xưa vẫn như vậy vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như không trí nhớ của anh cách thắt tóc cũng không có gì thay đổi so với ngày xưa .
"Cậu vẫn ở đây sao ???" Mộc Hương nhận lấy chiếc khăn thêu tên mình rồi nhẹ nhàng thấm nước mưa trên mặt.
"Chỉ là trùng hợp ".
"Tớ thì không phải như vậy , tớ vừa trở về đã đến đây ".
Trung Đằng cười một cách lơ đãng , đưa tay hứng những giọt nước mưa đang rơi rồi nhìn sang Mộc Hương .
"Cậu sống tốt chứ ".
"Vẫn tốt , tớ rất nhớ cậu ". Mộc Hương cười dịu dàng , tay cẩn thận gấp chiếc khăn trắng được anh giữ kĩ lưỡng sau 15 năm .
"Cậu... sau bao nhiêu năm vẫn là giả dối như vậy ".
Trung Đằng nhăn mặt nhìn sang Mộc Hương , anh không thể quên được ngày hôm đó một ngày kinh khủng nhất cuộc đời anh và người làm ra nó không ai khác chính là cô, người con gái anh suốt 15 năm trời không quên , thương nhớ cô khoảng thời gian lâu như vậy cũng không thể tiếp nhận người con gái nào khác, nhưng cũng không thể không hận cô đã gây ra cho anh nỗi tổn thưởng lớn .
"Tớ thật sự có nỗi khổ riêng của mình ". Môc̣ Hương nhìn gương mặt có phần căm ghét cô thì cảm thấy mình đã làm ra chuyện vô cùng tội lỗi .
"Nỗi khổ của cậu??? Còn của tớ thì sao ???"
Mộc Hương không trả lời chỉ im lặng cầm chắc chiếc khăn tay trắng nhìn xuống đất , cô có lỗi với anh cũng là khiến trái tim anh tổn thương lớn như vậy , cô không có tư cách nào để nói hay giải thích bất cứ điều gì .
2 người cứ như vậy lặng lẽ đứng thật lâu giữa cơn mưa rào chưa có dấu hiệu ngừng . 2 cô cậu học trò ngày xưa giờ đã lớn rồi .Cô học sinh đó đã trưởng thành , chững chạc và trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Cậu học sinh đó không còn mặc những bộ đồng phục cũ sờn mà thay vào đó là những bộ đồ thời trang đắt tiền, giày hiệu nổi tiếng kèm theo những chiếc đồng hồ thời thượng ít người có .
Nhưng điều không thay đổi là cơn mưa rào mang nhiều kí ức sâu đậm , tỉnh cảm dấu kín suốt nhiều năm trời dành cho đối phương . Thanh xuân của họ mang tên của nhau , kí ức của họ mang hình bóng của nhau , yêu thương của họ chính là nhau .
Đêm hôm đó khi đã trở về nhà Trung Đằng chẳng mấy vui vẻ cho lắm , anh ăn xong bữa cơm thịnh soạn mẹ nấu thì đã lặng lẽ đi vào phòng đóng chặt cửa không cho ai làm phiền , bước đến bên cây hoa hướng dương nhỏ ngoài ban công , anh kẽ mỉm cười nó đang nở rộ đón mừng mùa xuân mới sau một trận mưa tưới mát .
Trung Đằng vốn dĩ chẳng hứng thú với loài hoa nào nhưng vì cô ấy thích nên khi xưa anh đã dành là một mảnh đất nhỏ sau nhà trồng toàn hoa hướng dương để mỗi lần cô qua nhà chơi lại có thể nhìn thấy nụ cười của cô khi trong vườn hướng dương năm nào .
"Trung Đằng , mẹ lấy quần áo của con khi sáng giặt nhưng không tìm thấy chiếc khăn của Mộc Hương đâu con đã để đâu mất rồi ". Tiếng gọi của bên ngoài của mẹ vang lên .
"Chiếc khăn đó con đã cất rồi, mẹ đừng lo , mau trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi " Trung Đằng cũng trả lời vọng lại khi nhớ đến chiếc khăn đã trả về chủ cũ .
Mẹ anh Tô Ngọc Như là người hiền lành đảm đang và vô cùng tâm lý , biết Trung Đằng quý trọng chiếc khăn đó nên lúc nào lục quần áo bẩn của anh cũng là để tìm khăn của Mộc Hương , mặc dù bà biết cô gây cho anh nhiều tổn thương nhưng cũng không giận cô .
Trung Đằng nằm vật trên chiếc giường ga trắng sạch sẽ , đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi chợt nhớ lại kí ức đó , một kí ức vô cùng vui vẻ nhưng kết thúc lại vô cùng bi thảm .
15 năm trước
Tại mái hiên chờ xe buýt , Trung Đằng và Mộc Hương đang đứng đợi chuyến xe trường và nói chuyện rất vui vẻ , khi đó anh và cô đã vừa tròn 15 tuổi cái tuổi đẹp đẽ của thời tuổi trẻ cũng không tránh khỏi những xúc cảm lẫn lộn , họ rất thân với nhau thân đến nỗi mọi người nhìn vào đã biết họ có tình cảm , nhưng khi đó vì còn nhỏ tuổi nên không nói ra một phần e ngại gia thế nghèo nàn của mình .
Từ phía xa xuất hiện một cậu học sinh điển trai , thiếu gia Phi Phàm đồng thời là bạn học của 2 người .
"Người đẹp , quái vật đến sớm vậy ".
"Cậu có thôi ngay giọng điệu đó không hả ". Mộc Hương khó chịu nhìn sang Phi Phàm đang cười cợt Trung Đằng .
"Không sao , quái vật là nam chính đấy ". Trung Đằng mặc kệ những lời nói đó mà vẫn vui vẻ đáp trả , anh biết Phi Phàm đã quen miệng gọi như vậy cũng chẳng có ác ý gì .
"Cả 2 lên xe tôi đi , đừng đợi xe buýt tốn thời gian nữa ".
"Không cần cậu mau đi học đi , tớ muốn đi cùng Trung Đằng ".
Mộc Hương đùn đẩy Phi Phàm vào chiếc xe đen sang trọng rồi quay về chỗ đứng với Trung Đằng , cô không mấy thiện cảm với chàng thiếu gia này nên lúc nào cũng khó chịu với anh . Đồng thời cũng không muốn anh xuất hiện sẽ làm Trung Đằng càng thêm mặc cảm , nhìn về phía anh Mộc Hương cười nói
"Trung Đằng cậu đừng để ý đến Phi Phàm ".
"Tớ không để ý đây , cậu đừng lo ".
Ngày nào Trung Đằng cũng bị mọi người gọi là quái vật khi ở cạnh một công chúa như Mộc Hương , nhưng anh đã quen rồi , cô cũng không để ý đến những lời người khác nói về anh chỉ đơn giản cô muốn làm bạn với anh muốn gạt bỏ đi những dư luận giúp anh .
Trung Đằng và Mộc Hương học chung 1 trường nhưng họ không học cùng lớp, cô học lớp A dành cho những người có năng lực và giàu có , còn anh học lớp F lớp gần cuối đoàn tàu của khối 10 nhưng điều đó không làm xa cách họ , mỗi giờ ra chơi họ đều đi cùng nhau .
Như thường lệ Trung Đằng ngồi ở góc căn tin chờ Mộc Hương vào mỗi giờ ra chơi , nhưng vì lớp cô có tiết ngoài giờ nên anh phải đợi ở đây một mình .
"Trung Đằng , người đẹp đâu rồi sao lại ngồi ở đây ". Một nhóm học sinh khối trên đến bắt chuyện , họ là những thiếu gia , cậu ấm giàu có chuyện lập hội ăn hiếp học sinh trong trường đặc biệt là những người giống anh .
"Không liên quan đến các anh " Trung Đằng mặc kệ họ tiếp tục ăn phần cơm mẹ làm , nhưng lại bị bọn chúng giật mất , anh đứng dậy bình thản nói: "Mau trả lại cho tôi ".
"Phần ăn thiếu thốn này có gì ngon chứ , gọi tụi tao là đại ca thì tụi tao trả cho "
Bọn chúng bắt đầu cầm phần cơm của Trung Đằng diễu cợt , truyền tay nhau lắc mạnh làm đảo lộn thức ăn trong đó , có người còn làm rớt cả hộp có đậy nắp cuống đất , khi đã chơi đùa đã tên đầu đàn cơm hộp cơm đưa ra trước mặt Trung Đằng
"Nói đại ca đi "
Nhận lại là sự im lặng cũng thờ ơ từ Trung Đằng , đôi mắt anh thể hiện vẻ có chết cũng không gọi bọn súc sinh này là đại ca . Sau một 1 phút chờ đợi chúng mất hết kiên nhẫn đổ ụp phần ăn đó lên áo của anh rồi lại bắt đầu cười cợt
"Này , các anh làm trò gì trò gì vậy , muốn bị đuổi học sao ???"
Từ phía xa xuất hiện một bóng dáng mà khiến ai cũng phải dè chừng đó chính là Phi Phàm đại thiếu gia giàu có và đầy quyền lực ở ngôi trường cấp 3 này, hơn hẳn những người ở đây , chỉ cần là lời nói của anh thì đó chính là mệnh lệnh không ai có thể cãi lời , nhìn thấy Phi Phàm bọn anh lớn kia trở nên khép nép không còn ra oai với Trung Đằng được nữa .
"Chúng tôi chẳng làm gì cả ".
"Chẳng làm gì mà áo cậu ta trở nên như thế này , có phải muốn đền đồng phục không ???"
"Được rồi , tôi không sao ". Trung Đằng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra phủi nhanh thức ăn trên áo rồi ngồi xuống mặc kệ thiên hạ đang làm gì .
"Phi Phàm , sao cậu có thể làm ra những trò này ???"
Đột nhiên từ phía xa lại xuất hiện một bóng dáng nữ nhân còn quyền lực hơn cả Phi Phàm chính là Mộc Hương , cô vừa xong tiết học trên lớp đã chạy vội ra đây và thấy cảnh tượng ức người , Phi Phàm cùng một số nam sinh lớp trên tụ tập nhau ăn hiếp chỉ mình Trung Đằng .
"Làm sao có thể , tớ chỉ là đang giúp cậu ta mà ". Phi Phàm vẻ mặt rất oan uổng nhìn về phía Trung Đằng cầu cứu .
"Đúng vậy, Phi Phàm giúp tớ giải vậy khỏi đám này ". Trung Đằng vẫn ngồi im nhìn lên đám nam sinh .
"Các anh còn dám làm những trò này , tôi liền nói với ba mẹ tống khứ các anh ra khỏi trường , có hiểu chưa ???" Mộ Hương tức tối quát thẳng mặt dàn nam sinh cao lớn lớp trên .
"Hiểu rồi ". Nói rồi đám nam sinh chạy mất hút không còn dám gậy chuyện với Trung Đằng nữa .
Mộc Hương lắc đầu nhìn Trung Đằng đang ngồi dọn dẹp phần cơm bị đổ ra bàn của mình , cô rút một chiếc khăn tay có thêu chữ Mộc Hương có hoa hướng dương đưa ra trước mặt anh nói .
"Cậu , tại sao phải nhịn bọn chúng chứ ???"
"Cậu bảo tớ phải làm sao ??? Chống trả à ???" Nhận lấy chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau tay của mình Trung Đằng vẫn hiền lành nói , anh nhịn đã lâu như thế , vậy tại sao không thể nhìn thêm một thời gian nữa , anh vốn dĩ không quan trọng bọn họ cho nên không cần để tâm bọn họ nghĩ gì , chỉ thế thôi .
"Đúng là như vậy , cậu giỏi nhất là đánh nhau mà , chỉ cần đánh bọn chúng nhập viện thì Phi Phàm tớ đảm bảo sẽ lo tiền viện phí , cứ yên tâm ". Từ phía sau Phi Phàm bước tới trên tay là 3 phần cơm thượng hạng mua ở căn tin .
"Cậu đừng cứ một chút là đem tiền ra . Thật chẳng ra làm sao , mặc dù Trung Đằng bẩm sinh đã giỏi đánh đấm nhưng đụng chuyện thì đánh nhau sao , ít ra là phòng vệ ". Mộc Hương cầm lấy phần cơm chia cho Trung Đằng rồi bắt đầu ăn .
"Tớ chỉ dùng nắm đấm khi cần thiết ". Trung Đằng múc phần cơm hải sản thượng hạn ăn ngấu nghiến , vốn dĩ bao tử anh rất lớn mỗi ngày đều phải giúp mẹ làm việc cho nên ăn uống cũng nhiều hơn người bình thường .
Phi Phàm nhìn Trung Đằng ăn như vậy thì lại lắc đầu , chẳng biết bao tử to bảo nhiêu mà ăn nhiều đến vậy , đưa chai nước của mình đến trước mặt anh nói
"AY Da , cậu ăn từ từ thôi , không cần gấp gáp bọn tớ không giành phần của cậu đâu"
"Cậu nên tập làm quen đi , Trung Đằng có thể ăn cả con trâu đấy ". Mộc Hương mỉm cười nhìn Trung Đằng mặc kệ thế gian nói gì vẫn cứ ăn thật nhiều như vậy .
"Phụt ".
Trung Đằng nghe đến mình có thể ăn cả con trâu thì không thể tin được liền phun cơm ra ngoài ngơ ngác nhìn Phi Phàm dính chưởng lớn từ anh , mặt chỉ toàn là cơm với cơm biểu cảm hiện chính là kinh hãi đến không nói nên lời .
"HAHAHAHAHAHA" Nhìn thấy tình cảnh của Phi Phàm , Trung Đằng và Mộc Hương không ngừng cười ngất ngưởng , hôm nay thật xui xẻo khi ngôi đối diện Trung Đằng .
Tiếng cười cứ thế vang vọng khắp căn tin trường , những nụ cười góp phần tạo nên thanh xuân tươi đẹp cho Trung Đằng, mà người tạo cho anh tiếng cười đó không ai khác đó chính là những người bạn Mộc Hương , Phi Phàm người luôn đứng ra bảo vệ cho anh trước những bất bình của người khác không để họ làm khó dễ anh .
Rồi đến một ngày mọi chuyện mới thực sự bắt đầu , cơn mưa rào giờ đã trở thành bảo tố trong lòng người . Hôm đó Mộc Hương đến ngồi nhà nhỏ của Trung Đằng thăm vườn hoa hướng dương nhỏ . Anh vui vẻ ngồi một góc vườn nhìn Mộc Hương cười tươi khi nhìn thấy hoa hướng dương lớn lên sau một đêm mưa ngày hôm qua , giọt nước vẫn còn đọng trên cánh hoa cùng lá, hợp với ánh mặt trời khiến nó lấp lánh không ngừng , tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp mà đẹp nhất chính là cô gái nhỏ Mộc Hương trước mặt anh .
Đột nhiên cô ngã quỵ xuống nên cát rồi bất tỉnh nhân sự , anh phải cõng cô vào trong nhà nhưng tình hình có vẻ không ổn cho lắm, Mộc Hương ngày càng tệ hơn hơi thở của cô yêu dần , mồ hôi chảy một lúc nhiều hơn, cuối cùng mẹ Trung Đằng phải gọi người nhà cô đến .
Cả đêm hôm đó Trung Đằng cứ mãi nghĩ về Mộc Hương và biểu hiện lạ của cô ngày hôm nay , cô rốt cuộc đã bị gì , tại sao lại ngất đi gọi mãi không tỉnh lại .
Cho đến ngày hôm sau chỉ mới 7 giờ sáng đã có một người bạn hớt hải chạy đến đập cửa nhà anh
"Trung Đằng , Mộc Hương sắp sang Mỹ rồi cậu còn ở đây ngủ được sao ???"
"Cái gì, đừng nói linh tinh".
"Không tin thì lò đầu ra mà xem". Người bạn trước mặt kéo cổ Trung Đằng ra ngoài hướng về phía nhà Mộc Hương là đoàn xe sang trọng , cũng có rất nhiều người bê đồ vào xe .
Mộc Hương từ nhà bước ra trông có vẻ yếu ớt bên cạnh là mẹ của cô dìu từng bước , Trung Đằng nhân lúc đó cũng chạy nhào ra nắm chặt cổ tay cô hỏi
"Cậu đi xa sao ???"
"Cậu buông ra đi"
"Sao cậu có thể để tớ ở đây đi xa như vậy ".
"Tớ không có gì để nói , quên tớ đi sống cho tốt vào ". Mộc Hương kéo mạnh tay Trung Đằng ra rồi quay đi
"Cậu đứng lại đó , nói cho rõ ràng". Trung Đằng hét lên tức giận
Mộc Hương nghe được giọng nói đầy căm phẫn đó thì lặng người đi , cô không thể bước thêm bước nào nữa , đôi vai cô run nhẹ kìm nén tiếng bật khóc của mình , một lúc sau cô quay lại vẻ mặt cứng nhắc , lạnh lùng nhìn Trung Đằng, cô nói :
"Cậu muốn tớ nói rõ , được tớ nói rõ. Tớ chán làm bạn của Trung Đằng cậu rồi , suốt ngày bị gọi là quái vật khi đi bên tớ cậu không nhục nhã sao, còn tớ thì nhục thay cậu đấy . Tớ và Phi Phàm đường đường là cậu ấm cô chiêu giàu có sao cứ phải đi chơi cùng cậu, một đứa khố rách áo ôm chẳng có gì cả. Nhân tiện nói với cậu, Phi Phàm và tớ có tình cảm với nhau , tụi mình sẽ ra Mỹ sống đủ tuổi sẽ cử hành lễ đính hôn cậu cứ đợi ngày nhận thiệp mời đi"
"Cậu nói dối ". Trung Đằng nghe những lời nói cay độc này thì nhất thời không thể tin được , chỉ có thể phủ nhận một cách mù quáng .
"Đúng vậy , tớ và Mộc Hương sẽ đi Mỹ du học đồng thời bồi đắp tình cảm mà không có tên Trung Đằng như cậu làm kì đà" Phi Phàm bước ra từ trong nhà tay cũng kéo theo hành lý.
"Cậu thật quá đáng"
Bốp
Trung Đằng nắm lấy cổ áo Phi Phàm đánh vào mặt anh liên tiếp, nhưng Phi Phàm lại không đáp trả mặc anh đánh mình đau cỡ nào
"Mau, kéo Trung Đằng ra đánh nó một trận". Mẹ Mộc Hương im lặng trước sau cũng không thể chịu đựng được nữa, bà kêu vệ sĩ tách 2 người ra và dạy dỗ Trung Đằng một trận .
Anh một mình chọi hết 5 vệ sĩ áo đen của Mộc Hương, trong khoảng thời gian đó anh cũng không thể nghe thấy tiếng Mộc Hương khóc nức nở , tiếng van xin dừng lại của cô , anh chỉ điên cuồng đánh đấm mặc cô cùng Phi Phàm lên xe đi mất .
Hôm đó trời lại mưa nhưng đối với anh nó thật quá lớn , gió quá to để trở thành một cơn bão đánh vật những người yếu đuối , cơn mưa nhuộm máu đỏ của anh cùng đám vệ sĩ đó. Trung Đằng đứng giữa đám người đang quằn quại kia cười đau khổ ngẩng mặt lên trời , than trách ông để Mộc Hương đối với anh vô tình như vậy , cay độc như vậy . Rồi sau đó anh cũng không chịu được mà ngất đi dưới nền nước mưa lạnh lẽo .
Từ phía xa , đậu một chiếc xe hơi sang trọng là của Lăng Khiêm , năm đó anh đã tròn 18 tuổi vừa mới bước vào Hắc Đạo và đang tìm kiếm nhân tài , trùng hợp lại nhìn thấy cảng đánh nhau của Trung Đằng thì liền muốn thu nạp anh vào Hoàng Khiêm .
"Lưu Nghị , đem người kia về Hoàng Khiêm chưa trị , sau đó huấn luyện cậu ta cho tốt ".
"Dạ , Lão Đại "
Lưu Nghị cúi đầu rồi cầm dù rời khỏi xe Lăng Khiêm cùng với 1 thuộc hạ đến bên Trung Đằng ,kéo anh vào xe và đưa đến Hoàng Khiêm . Kể từ đó Trung Đằng trở thành một con người khác , biến thành người cười nhiều, nói nhiều cố gắng quên đi Mộc Hương và đồng thời không còn nhịn nhục với những bất công xảy ra với mình .Anh dốc sức luyện tập mỗi ngày để trở thành thân cận trung tín của Lăng Khiêm và anh có ngày hôm nay , một cuộc sống đầy đủ thậm chí là dư dã chẳng thua gì gia thế của Mộc gia khi xưa .
Nằm trên giường tưởng nhớ về kí ức đó anh lại cảm thấy mình thật quá bất hạnh , nhưng mọi chuyện qua rồi anh cũng chẳng có gì để nhớ đến, và sau đó anh ngủ lúc nào không hay .
Sáng hôm sau
Tết nguyên đán cuối cùng cũng đến rồi , không khí ấm áp lan tỏa khắp nhà Trung Đằng , mặc dù chỉ có 2 mẹ con nhưng họ vẫn ăn tết với nhau rất vui vẻ không có vấn đề gì .
Ting Tong , Ting Tong
Chuông cửa reo lên 2 hồi trước nhà Trung Đằng , Tô Ngọc Như đứng trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa chính thì thấy một bóng dáng nhỏ bé có chút quen thuộc mặc một chiếc đầm trắng viền đỏ đứng đợi ở ngoài , bà bước ra mở cửa sắt nhìn vào cô gái hỏi :
"Cô gái, cô tìm ai ???"
"Bác gái , bác không nhớ con sao , con chính là Mộc Hương đây ". Mộc Hương nhìn người đối diện mỉm cười , cũng không tránh khỏi việc Như Ngọc quên cô vì đã 15 năm rồi cô không về Trung Quốc .
"Mộc ... Mộc Hương ". Như Ngọc như không tin vào mắt mình , cô bạn Trung Đằng thương nhớ bao năm qua giờ đã trở về và vô cùng xinh đẹp đến nỗi bà không còn nhận ra cô nữa . Ôm chầm lấy Mộc Hương bà vui mừng khôn siết không thể nói nên lời .
"Bác gái, đừng quá kích động như vậy ". Mộc Hương cũng ôm lấy Như Ngọc , mùi hương như người mẹ này cô mãi không quên .
"Bác cứ tưởng không còn gặp được cô gái Mộc Hương như cháu nữa , bác cứ tưởng Trung Đằng sẽ mãi hận cháu như vậy ".
Mộc Hương buông Ngọc Như ra thở dài , cô buồn rầu nói
"Thực ra chúng cháu chưa làm hòa , hôm nay đến đây để trả chiếc khăn này cho Trung Đằng hôm qua đã cho cháu mượn ".
Như Ngọc nhận lấy chiếc khăn quen thuộc mà Trung Đằng thường mang trên người , 2 người rõ ràng đã gặp hôm qua , chiếc khăn này Mộc Hương đang giữ vậy mà anh vẫn nói rằng mình cất nó rồi . Chứng tỏ anh vẫn còn rất giận cô và không muốn nhắc đến.
"Mộc Hương , dù sao cháu cũng đến rồi vào nhà ăn tết nhé "
"Nhưng ..." Mộc Hương nhìn vào trong nhà cô không dám vào vì cô sợ Trung Đằng sẽ không vui khi nhìn thấy cô .
"Không sao đâu , mọi chuyện hiểu lầm cũng sẽ được giải quyết , bác hiểu mà, nào vào đi ".
Như Ngọc dắt Mộc Hương vào phòng khách đợi người , cô chậm rãi bước vào đôi mắt không ngừng quan sát ngôi nhà rộng lớn của Trung Đằng lúc này , sân vườn rộng trồng rất nhiều hoa , Hướng Dương vẫn là chủ yếu . Sảnh chính khang trang rộng rãi vật dụng chủ yếu trong nhà đều làm bằng gỗ quý chạm khắc vô cùng tinh xảo và đắt tiền. Tổng quát ngôi nhà theo phong cách cổ xưa nhưng không kém phần sang trọng và nói lên sự giàu có của chủ nhà .
Mộc Hương không biết 15 năm qua Trung Đằng đã làm gì nhưng thật sự rất khâm phục anh đã tạo ra một cơ ngơi vô cùng lớn như thế này , 2 mẹ con anh sống trong ngôi nhà rộng như vậy quả thực rất lạnh a.
"Mộc Hương , cậu đến đây làm gì " Từ sau cô phát ra tiếng nói quen thuộc cùng có chút không được vui .
"Trung Đằng tớ ..."
"Ay Da , Mộc Hương đến đây thăm mẹ con mình . Còn chiếc khăn này trả cho con ". Như Ngọc bước từ nhà bếp ra , trên tay cầm chiếc khăn thêu hoa đưa cho Trung Đằng .
"Sao mẹ lại đưa nó cho con ".
Như Ngọc nhét chiếc khăn vào tay Trung Đằng nói
"Không đưa cho con thì đưa cho ai , con mỗi ngày đều cầm nó đi khắp nơi , không có nó thì lập tức điên cuồng tìm kiếm sao ???".
"Mẹ ... Sao mẹ lại nói chuyện đó"
"Không nói nhiều , mau vào nhà dùng cơm thôi ". Như Ngọc bước đến bên Mộc Hương dẫn cô vào trong , bà nhìn sắc mặt của cô gái này đã xanh không còn chút máu nào rồi , cô quả thực rất ngại sau rất nhiều chuyện khi trước xảy ra, khi gặp lại Trung Đằng thì không thể nói được gì .
Cả bữa cơm hôm đó , Trung Đằng và Mộc Hương phần cơm của ai thì người đó ăn không liên quan đến đối phương , duy chỉ mình Tô Như Ngọc vẫn thao thao bất tuyệt với chủ đề vô biên của bà , bà cứ mãi kể lại những chuyện khi xưa lâu lâu lại gắp thật nhiều thức ăn cho 2 người để mong có thể gắn kết 2 bên lại với nhau nhưng thật sự là bất thành .
Đến khi đã chiều tối Mộc Hương chẳng còn lý do gì để ở lại cô đành phải ra về , nhưng Như Ngọc lại vô cùng lưu luyến không muốn để cô gái nhỏ này giữa đêm khuya bắt taxi ra về .
"Mộc Hương cháu hiện đang ở đâu ".
"Mộc gia giờ không ở đây, cháu thuê khách sạn ".
"Cháu định ở khách sạn mãi sao ???"
"Cháu không biết " Mộc Hương xoa nhẹ gáy một cách e ngại , cô còn không biết mình có thể ở Thượng Hải được bao lâu nên chỉ có thể nói như vậy .
Như Ngọc như nảy ra một sáng kiến mới , bà nắm chặt tay Mộc Hương nghiêm trọng nói
"Cháu là con gái , không thể mỗi ngày ra vào khách sạn một khách thường xuyên như vậy sẽ không hay cho lắm , bác đề nghị cháu dọn ngay về đây để an toàn hằng ngày có thể trò chuyện cùng bác".
"Mẹ, đừng làm khó Mộc Hương , cậu ấy muốn ở khách sạn, tiện nghi như vậy thì có gì không tốt , thời đại nào rồi mà còn dị nghị những chuyện con gái ở khách sạn chứ ". Trung Đằng đứng đằng sau bất bình lên tiếng .
"Nếu bác có lòng , cháu cũng xin ở lại đây ". Mộc Hương nhanh chóng đồng ý không có chút chần chừ .
Trung Đằng thì trong tình trạng á khẩu , anh chẳng thể nói gì trong trường hợp này nữa nên đành chấp nhận để Mộc Hương ở đây trước khi dọn vào đương nhiên là phải đưa cô về khách sạn thu xếp hành lý đem đến đây .
Trên chiếc xe BMW đen tuyền của Trung Đằng anh chở Mộc Hương đến khách sạn một cách nhanh chóng , trên xe không có một tiếng động nào dù là nhỏ nhất chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai . Cô lén nhìn sang Trung Đằng , vẻ mặt lúc đầu gặp cô đến bây giờ vẫn không hề thay đổi gì , thậm chí là lạnh hơn trước .
Khoảng thời gian này, cô có thể nhìn rõ anh hơn bao giờ hết , dáng vẻ tập trung lái xe trông vô cùng điển trai , đôi mắt 1 mí đẹp đẽ khi không có biểu cảm gì . Anh bây giờ khác với anh của lúc xưa rất nhiều , có lẽ là đẹp trai hơn rất nhiều , xa lạ hơn rất nhiều ít nói hơn rất nhiều khiến cô cảm thấy mình như vừa gặp anh lần đầu .
Bước vào phòng của cô Trung Đằng ngồi đợi cô ở chiếc ghê sopha mềm mại , có vẻ như Mộc gia vẫn còn rất giàu sau 15 năm Mộc Hương đã thuê một căn phòng hạng nhất của khách sạn nổi tiếng này , Khách sạn Phong Vũ là một trong những chi nhánh khách sạn nhỏ của Phong Thần nhưng muốn sống ở đây không phải chuyện dễ dàng .
Cốc Cốc
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa , Trung Đằng nhìn vào phòng tắm của Mộc Hương ,có lẽ cô đang chuẩn bị đồ và không thể ra ngoài , anh đành đứng lên mở cửa .
Đứng trước mặt Trung Đằng là một người đàn ông cao lớn nhưng lại rất đẹp trai , ăn mặc phong cách bên tai đeo khuyên nhỏ, không ai khác đó chính là Phi Phàm đại thiếu gia ngày xưa .
"Phi Phàm "
Phi Phàm nhìn nhìn người trước mặt nửa quen nửa lạ cho đến khi người đó gọi tên mình
"Trung Đằng "
"Thì ra 2 người cùng chung 1 chỗ, chắc tôi không cần để Mộc Hương đến nhà tôi nữa , có Phi Phàm cậu sẽ yên tâm hơn " Trung Đằng cười lạnh nhìn Phi Phàm 1 khắc rồi đẩy cửa bước ra ngoài nhường đường vào cho người đối diện và ra về .
"Trung Đằng , đứng lại đó ". Tiếng Mộc Hương giận dữ kêu lên khiến anh dừng bước quay lại nhìn cô .
"Các người rốt cuộc có chuyện gì xảy ra , tôi chẳng hiểu gì hết ".
"Vào đây chúng ta cùng nhau 3 mặt 1 lời ". Mộc Hương thở dài nhìn 2 người đối diện rồi quay về chỗ ngồi tại sopha .
Khi mọi người đã yên vị tại chỗ của mình Mộc Hương mới bắt đầu lên tiếng
"Trung Đằng , sau 15 năm hiểu lầm bây giờ chúng ta có thể nói ra rồi chứ???"
"Nói đi , tôi đang nghe lời giải thích từ cậu ".
"Phi Phàm đây đã có vợ rồi , là 1 vợ 2 con đang ở New York ".
"Thế tại sao lại đi cùng cậu đến đây ".
"Thì là do tớ đi công tác , Mộc Hương muốn đi cùng để về thăm cậu " Phi Phàm trực tiếp trả lời hóa ra Trung Đằng hiểu lầm anh và cô ở chung 1 chỗ .
"Thế cậu đã giải quyêt́ việc xong chưa ???" Trung Đằng tiếp tục hỏi
"Đương nhiên rồi , tôi đến đây để nói lời tạm biệt về trước , Mộc Hương sẽ ở đây ". Phi Phàm nhanh chóng trả lời không chút do dự
"Mộc Hương ở lại đây làm gì ? Tại sao không về Mỹ ". Tốc độ hỏi của Trung Đằng ngày một nhanh hơn
"Mộc Hương ở lại là vì cậu ".
"Thế 15 năm trước Mộc Hương đi vì cái gì ".
"Cô ấy ...." Phi Phàm nghe đến đây thì câm nín không thể trả lời , khó xử nhìn sang Mộc Hương .
Mộc Hương nắm chặt đệm sopha , cô cũng không biết nói gì ,không biết phải giải thích cho Trung Đằng ra sao cô có một nỗi khổ rất khó nói mà không thể cho anh biết được
"Tớ ..."
Cả 3 đều im lặng như vậy trong một căn phòng rộng lớn , sau nhiều năm gặp lại họ cũng không thể làm hòa mà còn thêm ngượng ngạo với mối quan hệ phức tạp này . Mộc Hương nói Phi Phàm là hôn thê của mình vậy mà bây giờ lại lấy người khác , cô thì quay về cố gắng hàn gắn mối quan hệ với anh nhưng lại có điều khó nói .
Sau một hồi im lặng, cả 3 quyết định cùng nhau ra ngoài phố đi dạo ngắm cảnh như ngày xưa họ đã từng , cùng đi mua sắm , cùng đi ăn .....
Bỗng dưng từ phía xa trong góc tối có một nhóm người cầm vũ khí sắt bén tiến về phía Trung Đằng và lớn tiếng gọi
"Trung Đằng, nhớ tụi tao không ???"
"Các người là ..." Anh mơ hồ nhìn rõ mặt từng người trong bóng tối nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là ai . Có lẽ Trung Đằng đã quên rằng bọn người buôn bán vũ ma túy này bị anh xử đẹp vài ngày trước, vì tội làm ăn bất hợp pháp trong địa bàn của Hoàng Khiêm và hình phạt thích đáng là bị mất đi địa bàn chính, trở thành những kẻ đầu đường xó chợ như bây giờ
"Mày phá địa bàn của tụi tao rồi bây giờ lại quên ??? HẢ ???"
Rầm
Tên đầu đàn cầm chiếc búa lớn đập nát thùng rác sắt bên cạnh tạo ra một âm thanh khá lớn .
"Á" Mộc Hương sợ hãi trước cảnh tượng đó liền nhào vào lòng Trung Đằng ôm cứng anh , cô lắp bắp hỏi : "Trung Đằng , cậu tại...tại sao lại giao du với đám người này ???"
"Đừng sợ , cậu đứng sang một bên để tớ xử bọn chúng ". Trung Đằng ôm lấy Mộc Hương , xoa đầu trấn an cô rồi đẩy cô sang một bên thật an toàn nhìn căm hận vào bọn chúng giọng trầm xuống :
"Có giỏi thì lên , lên hết đi "
Tên đứng đầu cười khinh dơ cây búa ra trước mặt Trung Đằng , rồi lần lượt chỉ về hướng Mộc Hương , Phi Phàm
"Thật quá ngạo mạn , lần trước là có đồng đội của mày, bây giờ thì có con nhỏ yếu đuối đó và tên đại thiếu gia kia mà dám thách đấu như vậy??? Muốn chết rồi "
"Im đi , bọn điên này ". Phi Phàm nghe đến đầy thì xông đến đá chân vào mặt vừa chỉ búa tạ vào mặt mình .
Thế rồi cuộc chiến bắt đầu ,2 chọi 10 , Trung Đằng và Phi Phàm với kĩ năng võ thuật của mình thì hoàn toàn không bị yếu thế trước bọn du côn đông đảo này , 2 người sau bao nhiêu năm vẫn có thể kết hợp ăn ý như vậy .
Phi Phàm với tốc độ nhanh nhẹn của mình dễ dàng tránh nhé những nhát dao chí mạng của bọn chúng , anh hi sinh mình làm mồi nhử để chúng đâm tới và mất tập trung vào Trung Đằng , anh đứng phía sau bẻ cổ từng tên một cách vô cùng nhẹ nhàng .
Chỉ sau vài phút bọn người đó không còn được mấy người đang đứng vững, chúng đứng trước 2 anh tài thì vô cùng sợ hãi nhưng lại cứng đầu không rút lui
"Tụi bây nhắm đến con nhỏ đó , mặc kệ 2 đứa này ".
Bọn chúng nhìn sang Mộc Hương đang đứng 1 góc , rồi lao đến như đàn chó điên săn mồi mặc kệ Phi Phàm và Trung Đằng , vì tốc chúng khá nhanh không có thời gian phải ứng Trung Đằng chỉ có thể lao đến ôm lấy Mộc Hương, đỡ thay cô cây búa tạ đó . Máu từ đầu anh tuôn ra không ngừng , anh dần dần mất thăng bằng và ngã xuống đất .
"Dừng tay"
Từ đằng sau phát ra tiếng nói của Lưu Nghị , Hàn Minh đã đến 2 người được tai mắt gần đây của Hoàng Khiêm trình báo cứu viện nhưng có vẻ hơi trễ Trung Đằng nằm trong tay Mộc Hương đầu liên tục chảy máu và không có chút phản ứng nào .
Hàn Minh , Lưu Nghị kéo áo bọn chúng gây sự chú ý và bắt đầu đánh thay Trung Đằng
"Mau đưa Trung Đằng đến bệnh viện , chúng tôi ở đây giữ chân bọn này ". Hàn Minh nhìn sang Phi Phàm và mộc hương ra lệnh .
"Được ". Phi Phàm gật đầu cõng Trung Đằng trên lưng, rồi chạy đến bệnh viện cách đây 700m theo sau là Mộc Hương .
Trên đường chạy Trung Đằng vì mất máu quá nhiều ý thức bắt đầu yếu đi , nằm trên lưng Phi Phàm anh bắt đầu nói những lời khó hiểu
"Mộc ... Hương "
"Hả ???" Phi Phàm nghe tiếng thì thào thì bất giác trả lời, chân cũng không ngừng gia tăng tốc độ .
"Tớ ... từ lâu đã không còn hận cậu nữa ... Tớ từ khi lên cấp 3 ... Đã rất thích cậu ... Nhưng cậu lại rời đi quá sớm ... Tớ biết cậu có nỗi khổ riêng ... Nhưng mà tớ không tìm ra câu trả lời... Nên không thể như trước mà nói chuyện với cậu bình thường ... "
"Cậu thôi những lời nói kinh khủng đó đi ... thật là nổi da gà ". Phi Phàm không ngờ Trung Đằng có thể sướt mướt như vậy , anh nghe mà không ngừng rợn người
Trung Đằng đưa tay dính máu lên xoa đầu Phi Phàm
"Tớ rất thích cậu , Mộc Hương cậu có nghe thấy không ???"
"Buông tay bẩn ra khỏi cái đầu mới làm của tôi , nếu không đứng trách tôi bỏ mặc cậu ". Phi Phàm cố lắc đầu để Trung Đằng buông tay nhưng vô dụng .
"Phi Phàm , cậu nói gì vậy ??? Mau nhanh lên sắp đến rồi " Mộc Hương chạy theo khó hiểu với những lời nói của Phi Phàm
"Nếu cậu có thể nghe được những lời nói bệnh hoạn của Trung Đằng thì tốt biết mấy " Phi Phàm chỉ mong Mộc Hương nghe được những lời này nhưng thật tiếc là đã lầm đối tượng .
Sau một cuộc chạy đua cuối cùng Trung Đằng cũng được đưa lên băng ca và vào phòng cấp cứu một cách thuận lợi , nhưng Mộc Hương lại không thuận lợi chút nào cô ôm lấy tim ngồi bệch xuống đất và thở gấp
"Mộc Hương , cậu sao vậy lại tái phát à "
"Không biết ... Tớ khó thở ..."
"Bác sĩ ..."
Giữa đêm khuya có một cặp nam nữ vào phòng cấp cứu một lượt . Đúng là thật quá náo loạn ngày tết nguyên đán mà .
Sau một ngày náo loạn mọi chuyện cũng yên vị chỗ cũ , Trung Đằng và Mộc Hương cùng nhau trên chung một giường bệnh , bên cạnh là Tô Như Ngọc lặng lẽ nhìn 2 người và hoàn toàn không có chút lo lắng nào ngược lại cảm thấy vui mừng vì cuộc hàn gắn này , Trung Đằng có bị bể đầu một chút cũng không sao
"Mẹ " Tiếng Trung Đằng khẽ gọi
"Trung Đằng , con tỉnh rồi à ???"
"Mẹ giải thích đi chuyện gì đã xảy ra , các người đã giấu con những gì "
"Thực ra ... Mộc Hương bị bệnh tim bẩm sinh , 15 năm trước mới tái phát rõ ràng nó ..."
Tô Như Ngọc tường tận kể lại cho con trai nghe , Mộc Hương cần sang Mỹ chữa bệnh nhưng lại không nỡ để Trung Đằng biết nhân lúc Phi Phàm sắp sang Mỹ du học cô đã tạo nên màn kích này , để anh hận cô , quên cô đi nếu như cô có chết ở xứ người anh cũng không có gì hối tiếc hay đau buồn.
Trong căn phòng bệnh Mộc Hương nằm trong tay Trung Đằng thật bình yên hạnh phúc , lâu như vậy cô mới có thể ngủ ngon như thế , suốt 15 năm ở Mỹ không ngày nào cô không lấy hình anh ra xem một lần rồi tự rơi nước mắt , bây giờ bệnh tình cô thuyên giảm có thể trở về đây cùng anh tiếp tục nhưng năm tháng thanh xuân dang dở quả thật rất hạnh phúc.
"Cậu tỉnh rồi sao ?"
Bên tai Mộc Hương là tiếng của Trung Đằng vẫn luôn ngắm nhìn cô .
Mộc Hương vẫn mơ màng nghe tiếng anh thì mắt bỗng dưng mở to , bật dậy lùi về phía góc giường.
"Cậu..."
"Đừng lùi nữa , lọt xuống đấy " Trung Đằng dơ 2 tay lên đầu ra hiệu cho cô dừng lại , anh vẫn không làm gì đã khiến cô sợ hãi như vậy
"Đầu cậu ... Không sao chứ ???"
"Lại đây xem thử đi "
Mộc Hương liếc nhìn thái độ lạ thường của Trung Đằng , sao hôm nay anh có vẻ gần gũi với cô vậy ??? Suy nghĩ không được lâu , cô cũng quyết đi định tiến lại gần anh xem xét vết thương .
Nhưng vẫn chưa xem được gì , Mộc Hương đã bị người này ôm chầm lấy, xoa đầu cô , anh khẽ nói
"Sao rồi , tim tớ có bị thương không, đã lành chưa? Vết thương lâu năm này vẫn còn rất đau đấy "
"Tớ xin lỗi . Tớ thực sự...."Mộc Hương chưa nói hết câu đã bị Trung Đằng ngắt lời
"Nó đau vì cậu nói dối, vì cậu ích kỉ chịu đựng một mình... Đau vì cậu đau , buồn vì cậu buồn "
"Cậu biết hết rồi ???"
"Vậy cậu định giấu tớ đến bao giờ "
"Tớ không biết mình sẽ sống được bao lâu , tớ sợ ...."
Những lời xui rủi đó đã bị Trung Đằng chặn lại bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng không cử động không phản ứng chỉ là 2 môi chạm vào nhau như vậy một hồi lâu, nó vẫn còn rất trong sáng , vẫn mang hương vị của tuổi thanh xuân lỡ làng , nhưng lại mang đậm yêu thương lâu dài , yêu thương trễ nãi ....
"Anh yêu em ".
Trung Đằng ôm lấy Mộc Hương thật nhẹ nhàng, ngoài trời lại đổ một cơn mưa rào đầu mùa tưới tiêu cho nhân gian , cũng mang nhiều hương thơm của nó cho hạnh phúc tương lai của 2 người ...
Bên ngoài lại có Tô Ngọc Như thầm rơi nước mắt trước cảnh tượng này , cảnh tượng mà bà lâu nay vẫn hằng mong ước cùng tìm kiếm .
Phi Phàm cũng vậy , anh xoa vai Tô Ngọc Như an ủi cũng tự an ủi chính mình . Dù anh đã có vợ và không ngừng yêu thương cô ấy nhưng anh vẫn không quên được kí ức ngày xưa , rõ ràng là anh yêu Mộc Hương như vậy nhưng nhìn cô và Trung Đằng thì không thể nói ra, chấp nhận cùng Trung Đằng chung thuyền làm bạn với cô sau biết bao nhiêu năm ngayy khi không có Trung Đằng , anh vẫn im lặng không hề nói ra , bây giờ thì đứng một góc khuất vui mừng nhìn họ tới hợp ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top