Không Thở Được
Đèn ở phòng cấp cứu chợt tắt , cánh cửa được mở toan ra , bác sĩ bước ra tháo chiếc khẩu trang xuống và nói :
- Lịch Diệp , anh có chuyện muốn nói về sức khỏe của Bỡ Ngỡ , em đi theo anh .
Lẳng lặng đi theo , Lịch Diệp cúi đầu bước đi với hai giọt nước mắt đang cố chảy ra , cô gạt đi sụt sùi trong lo lắng về sức khỏe của con gái mình .
- Con bé mắc bệnh tim bẩm sinh do di truyền , anh không nghĩ Đành Lãng bị bệnh , em càng không thể ... có khi nào ...
Nước mắt không ngừng rơi , Lịch Diệp quỳ thụp xuống cầu xin :
- Anh làm ơn cứu con bé ... em chỉ có một mình Bỡ Ngỡ ... hu hu ... mất nó em sống không được ... con bé ... nó chỉ mới mười tuổi ... làm ơn ... em cầu xin anh ... em cầu xin anh ... hu hu ...
Những tiếng cụng đầu xuống đất làm cho Nhật Định giật mình , anh kéo Lịch Diệp đứng dậy nói :
- Em làm gì vậy , anh sẽ cố gắng mà ... nhất định anh sẽ cứu nó mà ... em đừng khóc nữa ...
Nhật Định ôm Lịch Diệp vào lòng siết chặt lòng nghĩ :
- Có khi nào Bỡ Ngỡ là con anh không , Lịch Diệp ơi ... em đang che dấu điều gì .
Lịch Diệp cứ khóc mà không nói gì , cùng lúc đó cậu con trai nuôi của Nhật Định chạy vào vui vẻ nói :
- Ba ơi , xem con gấu bà nội cho con nè , đẹp lắm ... ơ ...
Cả hai giật mình buôn ra , Lịch Diệp chùi nước mắt nói :
- Xin lỗi , em đi thăm Bỡ Ngỡ .
Nhật Định nhìn cậu con nuôi rồi nói :
- Nhật Sun , chân vừa lành mà chạy nhanh thế con .
Cậu bé cúi đầu chào Lịch Diệp rồi quay sang nhìn Nhật Định nói :
- Dạ tại con muốn cho ba xem con gấu bông mà .
Nhật Định nhìn theo Lịch Diệp cho đến khi cô đi khuất , Nhật Sun hớn hở nói :
- Ba nói sẽ cho con gặp Bỡ Ngỡ mà , bạn ấy đâu ạ !
- Đợi vài ngày nữa nha , Bỡ Ngỡ vẫn chưa khỏe ... không thể xuống giường chơi được .
- Ơ ... vậy bạn ấy có xinh không ạ !
- Xinh , nhưng mà con đừng để Bỡ Ngỡ vận động mạnh hay chơi giỡn quá nhiều nhé .
- Vâng ạ , Sun sẽ bảo vệ Bỡ Ngỡ mà .
Lịch Diệp nắm lấy tay Bỡ Ngỡ hôn nhẹ rồi nói :
- Bỡ Ngỡ ... đừng bao giờ bỏ mẹ nhen con ... híc ... con là cuộc sống của mẹ ... thiếu con mẹ không sống nổi đâu ... hu hu ...
Nước mắt ướt đẫm tay cô bé , ngón tay động đậy làm cho Lịch Diệp giật mình sướt mướt gọi :
- Bỡ Ngỡ ...
- Mẹ ...
Đôi môi bé nhỏ nhép miệng gọi , đôi mắt dần dần mở ra , miệng thở đều thở đều trong ống dẫn khí .
- Ôi chúa ơi ... con tỉnh rồi ... huhu ... cảm ơn trời ..
Mấy ngày sau Bỡ Ngỡ khỏe lại , cô bé lẽo đẽo theo mẹ đi dạo ở công viên bệnh viện .
Nhật Sung thấy Lịch Diệp liền chạy đến cúi đầu nói :
- Con chào cô , con tên Trần Nhật Sun , 10 tuổi ạ .
- Ừm , chào con , a ... con cùng tuổi với Bỡ Ngỡ nhà cô đó , hai đứa làm bạn nha .
Nhật Sun hớn hở nói :
- Bỡ Ngỡ ạ , ban ấy đâu ạ ... ba con bảo con đến đây làm bạn với Bỡ Ngỡ đấy ạ .
- Bỡ Ngỡ ... chào bạn đi con ...
Cô bé lạnh lùng xinh như mớ hoa chớm nụ , tóc dài thắt bím hai bên níu lấy váy mẹ từ đằng sau ngó đầu ra ấp úng nói :
- Chào cậu ... mình là Bỡ Ngỡ .
Nhật Sun tự nhiên bối rối nói :
- Chào cậu ... cậu dễ thương quá .
- Cảm ơn ... cậu cũng vậy .
Rồi Nhật Định gọi :
- Lịch Diệp , anh mang thuốc cho Bỡ Ngỡ nè .
Uống thuốc song Bỡ Ngỡ ngồi chơi với Nhật Sun , Lịch Diệp nói chuyện với Nhật Định :
- Trông con bé vui chưa kìa , cảm ơn anh nhé ... Nhật Định .
- Lịch Diệp , anh có chuyện này muốn hỏi em ... có thật là Đành Lãng cho anh tim vì bị tai nạn không ...
Lịch Diệp sợ sệt , hoang mang ấp úng :
- Chuyện ... đã mười năm rồi ... anh nhắc lại làm gì .
Nhật Định giận run chụp tay Lịch Diệp rồi nói :
- Thế thì tại sao Bỡ Ngỡ lại mắc bệnh tim ... tại sao em lại nói dối nó là con của Đành Lãng ... trả lời anh đi .
Lịch Diệp rơi nước mắt lòng nghĩ :
- Bỡ Ngỡ ơi ... mẹ phải làm sao đây ... Nhật Định ơi ... em xin lỗi ... xin lỗi vì đã dấu anh mọi chuyện ... em không thể ... không thể nói được ... hu hu hu ..
Cô hất tay Nhật Định ra , vừa khóc vừa nói :
- Bỏ em ra ... anh đừng làm em khổ nữa mà ... xin hãy buôn tha cho em đi ... hu hu ... làm ơn đừng bắt em phải nói ... híc .. hức hức ...
Nhật Định chau mày ấp úng :
- Lịch Diệp ...
Anh chỉ đứng nhìn Lịch Diệp khóc mà chằng hỏi gì thêm , bỗng có tiếng gọi vọng đến như xua đuổi :
- Lâm Lịch Diệp ... cô lại muốn gì nữa đây ... mau tránh xa Nhật Định ra .
- Ơ kìa mẹ .
Nhật Định cất tiếng gọi , Lịch Diệp sụt sùi nói :
- Cô Lạc Tình ...
<Chát> Mẹ Nhật Định tát Lịch Diệp và nói lớn :
- Như vậy chưa đủ sao , thứ sao chổi như cô nên chết đi , biết điều thì đừng có xuất hiện trước mặt chúng tôi .
- Mẹ , sao mẹ lại đánh cô ấy ... Lịch Diệp ... có sao không em .
- Con mau tránh xa cái đồ sao chổi đó ra , chỉ vì nó mà con xuýt chết đó .
Vừa nói bà ấy vừa kéo Nhật Định , Lịch Diệp thút thít , cô ôm mặt khóc nức nở , Nhật Định rút tay ra nói :
- Mẹ làm gì thế , chuyện đã lâu thế mẹ khơi lại làm gì , có phải lỗi của cô ấy đâu , có trách thì mẹ trách mẹ đó , biết con bị bệnh tim bẩm sinh do di truyền thì sinh con ra làm gì , thà mẹ để con chết khi còn trong trứng nước thì ...
<Chát> Mẹ cậu tát cậu một cái như trời giáng , giận dữ nói :
- Mày ... đồ bất hiếu ... tao không có đứa con như mày ...
Bà quay lưng đi thì bị kéo lại , một giọng nói đứt đoạn nhè nhẹ vọng lên tai :
- Xin ... xin lỗi ... xin lỗi đi ... xin lỗi mẹ cháu đi ... hộc hộc ...
- Con bé này , bỏ ra coi .
Bà hất cô bé té xuống đất , Lịch Diệp hốt hoảng gọi :
- Bỡ Ngỡ ...
Nhật Định và Lịch Diệp chạy đến đỡ Bỡ Ngỡ , Bỡ Ngỡ níu lấy váy mẹ Nhật Định thở dốc nói :
- Không ... được đi ... hờ hờ hờ ...mẹ cháu không phải ... sao chổi ... hộc ... hờ hờ hờ ... xin lỗi ... xin lỗi đi ... hờ hờ hờ ..
- Thôi đi con , đừng kích động mà ... mẹ xin con ... hu hu ..
- Thở đi ... hít vào ... thở ra ... hít vào ... thở ra ... anh đưa con bé về phòng .
- Em cũng đi .
Cô bé hét lên :
- Xin lỗi mẹ cháu đi ... hộc ... hờ hớ ... hờ hớ ...
Cô bé ngất đi trong sự giật mình của Lịch Diệp :
- Bỡ Ngỡ ... , Nhật Định ... mau cứu con bé ... làm ơn ... đừng để nó ... rời bỏ em , em cầu xin anh ... hu hu hu .
Nhật Định bế cô bé chạy về phòng , bàn tay nó dần dần rời khỏi chiếc váy của Lạc Tình , bà đứng sững lại , Nhật Sun chỉ kịp nghe Bỡ Ngỡ hét lên , cậu bé nhìn theo Bỡ Ngỡ với đôi mắt mất hồn .
Lịch Diệp chỉ chấp tay lại vừa khóc vừa cầu xin :
- Xin đừng xảy ra chuyện gì ... hu hu ...
Rồi cánh cửa kia mở toan , khuôn mặt buồn bã của Nhật Định kèm theo những giọt nước mắt của anh làm cho Lịch Diệp chết lặng , cô ôm miệng nức nở chạy đến xô Nhật Định sang một bên rồi chạy ngay đến chỗ Bỡ Ngỡ , cô ôm chầm lấy cô bé vừa khóc vừa nói :
- Không được ... mẹ xin con ... đừng bỏ rơi mẹ ... con mà đi thì mẹ làm sao mà sống nổi ... hu hu hu ... một mình mẹ phải làm sao đây ... Bỡ Ngỡ ơi ...
- Làm ơn tỉnh lại đi mà ... mẹ xin con ... làm sao mẹ sống nổi ... hức hức hức ...
- Lịch Diệp ... đừng như thế mà em ...
- Anh đừng đụng vào tôi ... tôi mất Bỡ Ngỡ rồi ... hu hu hu ...
Nhật Định ôm lấy Lịch Diệp , cô vừa khóc vừa nói :
- Tại sao anh không cứu được con bé ... tại sao ... tất cả là lỗi của anh ... tại anh mà con bé mới thế này ... hu hu hu ... tại sao nó lại là con anh ... hu hu hu ... trả con lại cho tôi ... trả con lại cho tôi .... hức hức .... a ... a ... a ...
Cô đánh mạnh vào lưng Nhật Định , cô cào cô bấu đến nỗi chiếc áo blu trắng của anh nhàu nát mà anh chẳng than đau , chỉ biết ôm lấy cô khóc theo :
- Anh xin lỗi ... anh xin lỗi ... xin lỗi vì đã làm tổn thương hai mẹ con ... anh xin lỗi ... anh xin lỗi ....
Nhật Sun cùng Lạc Tình đi vô sau , nhưng chỉ có Nhật Sun là khóc còn Lạc Tình chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi .
Bỗng có tiếng bíp bíp bắt sóng cùng mạch tim , y tá giật mình nói :
- Bác sĩ , có phản ứng ... bệnh nhân có mạch lại rồi .
Nhật Định vội buôn Lịch Diệp ra đi đến khám mắt của Bỡ Ngỡ , anh thở phào nhẹ nhõm :
- Con bé vượt qua được rồi .
- Bỡ Ngỡ ... hu hu hu hu.
Lịch Diệp ôm chầm lấy cô bé khóc to vì vui mừng , Nhật Sun thút thít nói :
- Bỡ Ngỡ ... hay quá ... híc híc .
Mấy ngày sau , Lạc Tình mang quà đến phòng Bỡ Ngỡ , bà nhìn Lịch Diệp rồi nói :
- Lần tới dắt cháu về chơi nhé ... xin lỗi vì cô đã nặng lời ...
Rồi bà đi ra , Lịch Diệp mỉm cười chạy ra cửa cúi đầu nói :
- Cảm ơn cô .
Lạc Tình đi qua hành lang thì gặp Nhật Định , bà đi lướt qua và nói :
- Cưới vợ nhanh đi , gần 30 rồi đấy .
- Vậy con lấy Lịch Diệp nha mẹ .
- Lớn rồi không ai quản nữa , về đây .
Nhật Định nhìn mẹ đi khuất rồi quay lưng đi đến phòng của Bỡ Ngỡ với suy nghĩ :
- Tại mẹ làm dữ với cô ấy ... không thì con lấy cô ấy lâu rồi .
Trong lúc Nhật Sun đi hái hoa ở công viên bệnh viện thì Bỡ Ngỡ đã tĩnh lại , Bỡ Ngỡ ngồi nhìn ra cửa sổ , một lát sau Nhật Sun chạy vào nói :
- Bỡ Ngỡ , hoa nè ... tặng cậu đó .
- Hoa đẹp quá , Sun hái ở đâu đó .
- Trong công viên ý , Bỡ Ngỡ uống thuốc đi kìa .
- Ừm .
Nhật Sun nhìn Bỡ Ngỡ uống thuốc xong rồi nói :
- Sau này Sun sẽ ở bên Bỡ Ngỡ , Bỡ Ngỡ làm bạn gái Sun nha .
- Hở ... bạn gái là sao ?
- Ưm ... hổng biết nữa ... Sun nghe mấy chị y tá nói đó ...
Bỡ Ngỡ vô tư cười tít mắt nói :
- Bỡ Ngỡ làm bạn gái của Sun há .
- Ừm ừm ... Sun sẽ bảo vệ Bỡ Ngỡ suốt đời luôn .. hí hí ...
Bỡ Ngỡ thơm lên má Nhật Sun và nói :
- Thơm Sun miếng nè , mình chụp hình nha Sun .
Nhật Sun tự nhiên đỏ mặt xua tay nói :
- Tớ không chụp đâu ... ghét chụp hình lắm ... ơ ...
Nhưng khi Bỡ Ngỡ rơm rớm nước mắt thì cậu lại gật đầu nói :
- Chỉ lần này thôi nha ... vì chụp hình nhìn trông ngố lắm .
- Ha ha ha ... chụp hình nào ... mẹ ơi ... mẹ ơi ... con muốn chụp hình với Sun .
Và thế là ngày này qua ngày nọ , Sun phải dở khóc dở cười khi chụp hình với Bỡ Ngỡ , Bỡ Ngỡ vui vẻ ngày ngày đối diện với căn bệnh tim , tuy cơn đau không xuất hiện nhưng cô bé vẫn phải uống thuốc để duy trì sự sống nhỏ nhoi .
Nhật Định cưới Lịch Diệp trong bệnh viện , Lạc Tình cũng thường xuyên vô thăm Bỡ Ngỡ , Sun thì phải đi học , học song là cậu chạy ngay đến bệnh viện thăm Bỡ Ngỡ .
Và đương nhiên nhìn thấy Nhật Sun là Bỡ Ngỡ lại muốn chụp hình , Nhật Sun làm mặt lạnh nói :
- Bỡ Ngỡ , tớ vẫn chưa thay quần áo mà .
- Tớ mặc kệ , mẹ ơi chụp đi .
- Ừ , mẹ chụp đây .
Bỡ Ngỡ làm nũng :
- Bỡ Ngỡ mệt rồi , Sun cõng Bỡ Ngỡ về phòng nha .
Nhật Sun cúi xuống nửa ngồi nửa quỳ nói :
- Được rồi , mau lên đây .
Bỡ Ngỡ cười tít mắt nói :
- Mẹ ơi , chụp đi mẹ .
- Á ... không được mẹ Diệp ...
<Tách> Lịch Diệp vừa bấm máy vừa nói :
- Mẹ chụp rồi Sun à .
- Trời .
- Sun ... Bỡ Ngỡ mệt quá ... buồn ngủ quá ...
<Tỏn ... tỏn> Máu mũi chảy xuống áo Sun , Sun giật mình gọi :
- Bỡ Ngỡ ... mẹ ... mẹ ơi ... Bỡ Ngỡ chảy máu cam ...
Lịch Diệp thả rơi máy ảnh chạy tới nói :
- Sun , mau đưa Bỡ Ngỡ về phòng .
Nhật Định kiểm tra cho Bỡ Ngỡ , anh đi ra mà chẳng nói lời nào , anh kéo tay Lịch Diệp vào phòng riêng rồi nói với vẻ nghiêm túc :
- Lịch Diệp , anh nghĩ là chúng ta sắp mất con bé rồi .
- Cái gì , anh đang đùa sao ?
Nhật Định ngồi xuống hai khuỷu tay chống lên bàn , bàn tay phủ lấy đôi mắt như cố che đi hai giọt lệ đang chảy :
- Con bé đã 16 rồi ... quá sức rồi ... tình trạng đã tệ hơn ...
- Không ... chỉ cần thay tim là được mà , anh nghĩ cách gì đi ... hu hu ... chúng ta không thể mất con bé được ... hu hu hu ...
Cô vừa khóc vừa lay tay của Nhật Định , cậu đứng phắt dậy nói với hai hàng nước mắt :
- Muộn quá rồi ... con bé đột nhiên bị bệnh máu trắng ... với thể trạng này nó không thể chịu được ca phẫu thuật ... chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi .
- Không ... em không tin ... em không tin .... sao lại như vậy ... tại sao những gì đau đớn cứ đổ lên người con bé ... hu hu ... tại sao ... biết vậy từ đầu em sẽ không sinh nó ra rồi ... hu hu hu ..
<Chát> Nhật Định tát Lịch Diệp một cái rồi nói :
- Em nói thế mà nghe được à .
Cô nức nở sướt mướt nói :
- Vậy ... em phải làm sao ... làm sao em có thể chịu đựng được ... khi đứa con em mang nặng đẻ đau ... dần dần ... rời bỏ em ... hức hức ... em phải làm sao ... hu hu hu ...
Nhật Định ôm lấy Lịch Diệp , cô nức nở ức ử nói :
- Hức ... làm sao đây ... chúng ta không thể mất con bé được ... hu hu hu ..
Trong lúc Nhật Sun đi lượm chiếc máy ảnh thì vô tình nghe được chuyện này , cậu chạy thục mạng ra nơi vắng vẻ khóc nức nở :
- Đừng mà ... đừng đưa Bỡ Ngỡ đi mà ... hu hu hu
Trên đường về bệnh viện Nhật Sun cứ thẫn hờ , nghe tiếng còi xe cậu giật mình xoay lại thì chỉ nghe thấy tiếng thắng xe :
- Két ... két ... rầm ...
Mọi người xôn xao :
- Tai nạn rồi , gọi 115 đi , máu nhiều quá .
Chiếc máy ảnh vỡ vụn dính máu , tiếng xe cấp cứu , tiếng hò reo của bác sĩ :
- Tránh ra ... tránh ra ...
Nhật Định chạy đến cùng Lịch Diệp , chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu chừng 5 tiếng đồng hồ , lúc này Bỡ Ngỡ vẫn còn hôn mê và được Lạc Tình chăm nom cùng với mấy cô y tá .
Đèn tắt , bác sĩ đi ra nói :
- Chấn thương phần đầu , nếu tỉnh dậy có thể có đi chứng mất trí nhớ tạm thời hoặc có thể là mất đi trí nhớ vĩnh viễn .
- Trời ... nếu vậy thò Bỡ Ngỡ làm sao đây ... nó mà tỉnh lại sẽ đòi gặp Sun cho coi ... hức hức ... em sợ con bé chịu không được cú sốc này ... hu hu hu.
- Chúng ta phải chờ thôi ... đừng khóc nữa Lịch Diệp .
Ngày ngày trôi qua , Bỡ Ngỡ tỉnh dậy nhìn qua nhìn lại rồi rút đi dây truyền nước , cô lê thê bước đi , đi đến hành lang cô trông thấy Sun đang cười nói với một cô gái rất xinh , cô đi đến nói :
- Cậu ở đây à , Sun chụp hình với tớ đi .
- Cậu là ai thế ?
- Tớ là Bỡ Ngỡ đây mà .
- Bỡ Ngỡ ... ư ... nhức đầu quá ...
Cô gái đỡ Sun và nói :
- Sun có sao không ?
- Này cậu kia , Sun là bạn trai tớ đấy đừng có mà cua bậy bạ nha .
Bỡ Ngỡ sừng sờ , yếu ớt nói :
- Bạn trai ... nhưng Sun ...
- Cậu đừng nói nữa ... Sun ơi mình vào phòng nào ... ở đây gió lạnh lắm .
Cô gái dìu Sun đứng dậy , Bỡ Ngỡ níu nhẹ áo Sun ấp úng nói :
- Đừng ... đừng đi ... Sun đừng đi ... xin đừng bỏ Bỡ Ngỡ mà ... híc híc ...
- Cậu làm gì vậy , bỏ ra đi ... cậu quen Sun hồi nào mà thế hả ?
Cô gái hất tay Bỡ Ngỡ ra , Sun nói :
- Tớ không quen cậu mà ... Mỹ lạc là bạn gái của tớ ... tớ và cô ấy quen nhau một tháng rồi .
Bỡ Ngỡ thút thít , tim đập mạnh hơn , hơi thở nặng dần :
- Nói dối ... hộc hộc ... Sun đã hứa là không bỏ Bỡ Ngỡ mà ... tại sao ... lại bỏ tớ một mình ... hức ... hộc hộc ...
Bỡ Ngỡ ngồi thụp xuống nức nở , hơi thở yếu dần , máu mũi chảy ra :
- Hộc ... hộc ...
- Này cậu sao thế , đau ở đâu hả ... cô y tá ơi ... có người bệnh nè .
Cùng lúc đó Nhật Định và Lịch Diệp chạy đến nói :
- Bỡ Ngỡ , đang yếu mà chạy đi đâu vậy con .
- Bỏ ra ... dù gì cũng có sống được bao lâu đâu ... hộc ... hộc ... Sun cũng bỏ rơi con rồi .... giờ sống chi nữa ... hu hu .
- Bỡ Ngỡ , đừng nói vậy mà con , còn có ba có mẹ mà ...
Bỡ Ngỡ lủi thủi đứng dậy vừa khóc vừa nói :
- Lúc nào cũng nói nghỉ ngơi đi con , sau đó cũng bỏ con một mình ... thôi bỏ đi ... hộc hộc ... con về phòng ...
- Bỡ Ngỡ ... hu hu hu .
Lịch Diệp đứng ôm mặt khóc nức nở , Nhật Định chạy theo Bỡ Ngỡ :
- Anh đi xem Bỡ Ngỡ thế nào .
Mỹ Lạc và Sun đứng ngây người , Lịch Diệp quỳ xuống khóc lóc cầu xin :
- Mẹ xin con ... Sun ơi ... làm ơn hãy nhớ ra Bỡ Ngỡ ... nó yêu con lắm ... hơn cả mẹ ... hu hu hu
- Kìa cô ... mau đứng lên đi .
Về đến phòng Bỡ Ngợ vứt khung hình của cô và Sun xuống đất , đem mấy tấm hình ở trên bàn xé ra , cô ngã quỵ xuống đất :
- Nối dối ... đau quá ... khụ khụ ...
- Bỡ Ngỡ ... máu ...
- Con chán lắm rồi ... để con yêu ... hộc hộc ... hơ hơ hơ ...
Bỡ Ngỡ hét lên rồi ngã ra sàn , Nhật Định bế thốc Bỡ Ngỡ chạy đi đến phòng cấp cứu :
- Xin con ... ba xin con ... đừng xảy ra chuyện gì ...
Bỡ Ngỡ liệm đi trong giấc ngủ , tấm hình trong tay rơi xuống , Lịch Diệp nhìn thấy hoảng hồn chạy theo , lo lắng với 2 dòng nước mắt .
Sun và Mỹ lạc đứng lặng đi , chỉ khi Sun cúi xuống nhặt tấm hình thì toàn thân run lên , nụ cười ... ánh mắt ... tiếng nói của ai đó hiện về ... cậu mở miệng gọi nhỏ :
- Bỡ Ngỡ ... a a a a ... đau quá ...
- Sun ... Sun ... cậu sao thế ... bác sĩ ... bác sĩ ...
Bác sĩ dìu Sun đi , Mỹ Lạc liếc nhìn tấm hình rồi lụm nó lên nói :
- Sun ghét chụp hình mà ... tại sao ...
Trên tấm hình còn dính máu , trên sàn nhà có những vết máu dẫn tới phòng của Bỡ Ngỡ .
<Cạch> Cửa phòng mở , Mỹ Lạc nước mắt lưng tròng run run nói :
- Mình thua rồi ... thì ra họ quen nhau lâu thế ... lâu đến nỗi khiến mình ghen tị ... hu hu .
Cô ngồi thụp xuống , đập vào mắt cô là một cuốn sổ , với lấy nó , cô thử mở ra xem trong đó viết gì :
- Nhật ký ngày ... tháng ... năm , Sun à ... cảm ơn cậu đã ở bên tớ những khi tớ cần , có cậu bên cạnh tớ mới thấy được cuộc sống này tốt đẹp biết bao , tớ muốn được sống ... muốn ở bên cạnh Sun mãi mãi ... nhưng nếu một ngày nào đó tớ chết đi ... thì cậu phải sống cho phần của tớ luôn nhé .. mãi mãi ở bên Sun .
Mỹ Lạc đóng sụp cuốn sổ lại sướt mướt nói :
- Kết thúc rồi ... hu hu hu ... Sun ơi ... tớ thích cậu ... hức hức ...
<Cạch> Tiếng bước chân rồi tiếng khóc khiến cho Sun tỉnh lại , trên bàn đã có một cuốn sổ tay , cuốn sổ của Bỡ Ngỡ mà bấy lâu nay Sun không được đụng vào , còn có một tờ giấy trên bàn :
- Sun à , cô ấy cần cậu ... đừng bỏ rơi cô ấy nhé ... ký tên : Mỹ Lạc .
Đèn cấp cứu tắt , Nhật Định đi ra quỳ thụp xuống với hai hàng nước mắt :
- Không được rồi ... anh không cứu được con bé ... nó chỉ có thể cầm cự một chút nữa thôi ... hu hu hu ... một chút nữa thôi ...
- Không ... Bỡ Ngỡ ... con ơi ... hu hu hu ...
Lịch Diệp chạy vào nức nở nghẹn ngào nói với Bỡ Ngỡ :
- Mẹ xin con ... đừng bỏ mẹ ... mẹ chỉ có mình con ... hu hu hu ... con thích gì mẹ cũng sẽ chiều ... chỉ xin ... chỉ xin con đừng bỏ mẹ ... Bỡ Ngỡ ơi ... hu ... hu ...
- Mẹ cầu xin con ... xin con đừng bỏ mẹ ... mẹ yêu con ... xin con đừng đi .... hức hức ... đừng đi xa mẹ ... con mà đi ... mẹ sẽ nhớ con đến chết mất ... mẹ không sống nổi đâu ... cầu xin con ... hu hu hu .
Hơi thở đều đều trong ống khí hoai hớp gọi :
- Mẹ ... mẹ ..
Bỡ Ngỡ run run gỡ ống khí xuống nhìn mẹ mà nói với giọng yếu ớt :
- Con ở đây ... ở trong tim mẹ ... chỉ cần tim mẹ còn đập ... thì con ... vẫn ở đó ... con cảm ơn mẹ ... vì đã sinh ra con ... thứ cho con gái bất hiếu ... không thể báo đáp ...
- Đừng nói nữa ... mẹ xin con ... con yêu ... mẹ không cần gì cả ... mẹ chỉ cần con .... xin con ở bên mẹ ... đừng bỏ mẹ có được không ... hu hu hu ...
- Nhờ mẹ đưa cho Sun ... cái này ... sợi dây chuyền ... nói với cậu ấy ... rằng ... Bỡ Ngỡ ... chúc sinh nhật vui vẻ ... Sun ... không nhớ con ... tim con đau lắm ... con ... con ... không thở được ... hộc hộc hộc ...
- Nhật Định ... Bỡ Ngỡ không song rồi ... hu hu hu
<Tít...tttt> Mặt mày xanh xao , đôi môi tím lại , đôi mắt cũng ngủ đi , trái tim cũng lạnh giá , Nhật Định đi đến ôm lấy Lịch Diệp khóc :
- Con bé đi rồi ... chúng ta mất con bé rồi ... ư ...
- Không , bỏ em ra ... nó vừa nói chuyện với em mà ... hu hu hu ... nó không thể đi được ... tỉnh lại ... mẹ không cho phép ... tỉnh lại đi con ... hu hu hu ... a a a ...
Vừa nói bà vừa lay vai của Bỡ Ngỡ , Sun đánh rơi cả cuốn sổ chạy vào mếu máo , gào khóc :
- Cậu đừng đi ... hu hu hu ... tớ xin lỗi ... xin lỗi ... cậu tỉnh lại đi ... tớ xin cậu ... cậu đánh ... cậu mắng tớ đi ... sao để tớ một mình ... hu hu hu ... Bỡ Ngỡ ơi ...
- Trời ơi ... cháu tôi ... hu hu hu .
Lạc Tình cũng đến nhưng chẳng nói gì hơn mà cứ khóc mãi , lần này Bỡ Ngỡ thật sự đã ra đi .
Ba năm sau , Lạc Tình trao hủ tro cốt của Bỡ Ngỡ cho Nhật Sun , Lịch Diệp nước mắt lưng tròng đưa tay tới :
- Đây ... trả lại con ... sợi dây chuyền của Bỡ Ngỡ ... con thật sự muốn giữ tất cả chúng sao .
- Vâng ... mọi thứ của Bỡ Ngỡ con sẽ giữ gìn ... xin hãy giao Bỡ Ngỡ cho con .
Nhật Định vỗ nhẹ lên vai Nhật Sun và nói :
- Vậy ngôi nhà tình thương này ba giao cho con ... cả Bỡ Ngỡ nữa .
- Vâng , cảm ơn ba .
Nhật Sun mỉm cười ôm hủ tro cốt của Bở Ngỡ vừa đi vừa nói :
- Chúng ta về nhà thôi .
Vài năm sau , người làm trong nhà tình thương mang quà và bánh đến , nhìn thấy Nhật Sun họ vui mừng nói :
- Viện trưởng , mừng sinh nhật anh .
- Xin lỗi , tôi không thể mừng sinh nhật đâu , hôm nay là ngày vợ tôi mất .
- Xin lỗi anh ... chúng tôi không biết .
- Không sao , các cô trông chừng lũ trẻ nhé , tôi đi thăm vợ .
- Vâng .
Chờ anh đi khuất , họ bàn tán :
- Bỡ Ngỡ là tên của vợ viện trưởng đấy , cô ấy đẹp lắm .
- Nhà tình thương này là mơ ước cả đời của cổ đó , người tốt vậy mà mất sớm
ha .
- Ừm , chắc là viện trưởng thương cô ấy lắm .
Một đóa huệ trắng , một nụ cười đứng nhìn một tấm ảnh , hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ấm áp và nó sẽ không bao giờ mất khi anh còn thở .
- Bỡ Ngỡ , anh đến rồi .
Một thân ảnh bay lơ lửng với đôi cánh màu trắng , một vòng tay ôm lấy anh mà anh chẳng thể nào cảm nhận được :
- Khi em không thở được và ra đi ... em sẽ là thần hộ mệnh ở bên anh ... bảo vệ anh .
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top