Không theo quỹ đạo

Không theo quỹ đạo
Tôi năm nay đã 20 tuổi và hiện tại đang sống một mình. Tôi không có ước mơ và hoài bảo, tôi chỉ sống vì mình được sinh ra và chờ ngày để chết đi, cuộc sống thật nhàm chán.
Rồi một ngày tôi đang lơ mơ ngoài đường thì vô tình mém bị xe đụng trúng. Nhờ có cô gái ở ngay gần đó la to:
"Kìa...xe.." *như kiểu không biết nói chuyện ấy*
Thấy cô gái đó cũng khá thú vị, ngốc ngốc ngơ ngơ lắm nên tôi đi theo sau để xem có gì vui không.
Cô ấy đi vào một con hẻm nhỏ.. sau đó gặp mấy người to con xăm trổ đầy mình và một anh ra vẻ là ông chủ bước tới tát cô gái ấy thật mạnh. Tiếp đó là bắt đầu dở trò đồi bại, sàm sỡ cô ấy và hình như cô ta không chống cự.
Mà thôi.. đây không phải là việc của mình nên đi thôi, tôi chẳng muốn dính dán đến phiền phức đâu, tôi bước đi được một lát thì bỗng thấy cắn rứt lương tâm, lòng cứ bồn chồn khó chịu.. cứ như thế tôi về đến nhà. Tắm rửa ăn cơm xong, tôi nằm ngủ chờ đến sáng trong khi tâm vẫn luyến tiếc vì đã không giúp cô gái ấy.
Ngày hôm sau, tôi lại thấy cô ấy lảng vảng gần chỗ đó. Cô ấy cứ đứng một mình như chờ thứ gì đó.. một hồi sau cả đám người xung quanh bu lại đánh đập cô không thương xót kèm theo những câu.
"Thứ dơ bẩn biến đi cho xã hội tốt đẹp"
"Đồ cặn bã chết đi, chết đi, khốn khiếp"
Những câu như thế cứ văng ra không ngất, những cái đánh đập dã mãn, tàn nhẫn như muốn giết chết cô ấy vậy.
Tôi đứng nhìn đến khi mọi người đi về hết, chỉ còn cái xác cô ấy nằm đó. Tôi cứ tưởng cô ấy không sống nổi...  tôi lặng lẽ bước lại gần và cô ấy hoảng sợ.
"Đừng...đ..đừng đánh nữa con chừa rồi, con xin lỗi.." vừa nói nhưng nước mắt cứ nghẹn ngào tuông chảy không ngừng.
"Tôi không làm gì cô đâu, nào đứng dậy tôi dẫn cô đi ăn chút gì nha"
"Không.. không ăn nữa.. nhiều người lắm sợ lắm.. không ăn nữa.. đâu.."
Tôi thấy có điều gì lạ lạ, cứ như cô ấy không có suy nghĩ như người bình thường vậy.. thiểu năng chăng !!
"Nhiều người ??" Tôi hỏi lại cô ấy
"Dạ.. nhiều người lắm.. họ cởi áo em ra và làm những việc đáng sợ lắm.."
Hình như cô ấy nói về hôm qua, nãy giờ mình cứ tưởng nói chuyện hôm nay.
"Sao cô không la lên hoặc chạy đi"
"Ngày.. nào cũng phải tới đó.. nếu không sẽ đói"
Vậy ra là bị mấy kẻ đó lạm dụng tình dục, mà thôi cũng không nên xía vào làm gì. Nên về nhà thôi..
"Đói..i.. bụng.."
"Vậy giờ em muốn ăn gì nè" tôi cười giả tạo một cách hớn hở.
"Cho em ăn cơm thừa hoặc đồ bỏ cũng được.. làm ơn anh, em đói quá.. hôm qua.. em đã "làm tốt" nhưng không được ăn.."
Tôi đành dẫn cô bé đến mấy quán ăn gần đó và nghe nhiều người đàm tiếu.
"Nhìn kìa.. con nhỏ bị thiểu năng bẩm sinh kìa"
"Con bé thiểu năng nên bị cha mẹ nó bỏ rơi từ nhỏ đó.. là nó đó"
" là con chó của cái khu này tối ngày đi xin ăn.. đi chết đi"
Đúng thật là phiền phức lại rước phải của nợ rồi. Vào quán được hồi lâu..
" sao em không ăn đi.. một lát nở hết ăn dở lắm"
"Ăn đi.. em chờ đồ thừa"
Có lẽ từ trước giờ con bé chưa từng được sống như con người bình thường. Tôi nghĩ cả cách cầm đũa cô bé cũng không biết.
"Nè há miệng ra anh đút cho ăn"
"Lát nữa anh cứ đánh đập hoặc "sử dụng" em nha" cô bé vừa nói vừa cười một cách vô hồn.
Tại sao thế giới lại có sự tồn tại đáng thương thế này..  thế giới này thật sự mục nát vậy sao..
Thấy em ấy không có nơi để về nên tôi tính đưa em ấy về nhà tôi..
"Này, về nhà anh không, anh sẽ cho em ở nhờ một thời gian"
"Không, không chạy được.. em sẽ bị anh đánh chết ở đó mất.."
Không ngờ đầu óc cô ấy lại loạn như vậy.. chắc phải thử dùng cách khác phù hợp hơn.
"Này!! Cô đã ăn đồ của tôi mua mà tính bỏ đi hả. Khôn hồn thì lo mà hầu hạ tôi tối nay"
Nhìn mình như kẻ ấu dâm thực thụ vậy, khổ thật..
Về đến nhà.. tôi dặn em ấy cứ tự nhiên dùng phòng khách còn tôi đi tắm, một lát sau trở ra em ấy vẫn ngồi im dim một đống chỗ đó.
"Này đi tắm đi, nhà anh không có đồ con gái cứ lấy đồ anh mà mặc"
"Tắm ? Làm sao ? Anh sẽ đánh sẽ hành hạ em hả?"
Tôi cũng thua, không hiểu những gì em ấy nói.. tôi đành dẫn em ấy đi và tắm cho em ấy. Trên mình em không thể đếm được bao nhiêu vết bầm tím, chảy máu, đứt tay đứt chân. Mặt em ấy cũng không được lành lặng.
" thôi, tôi giúp tới đây thôi, tự dội nước cho sạch xà bông không là ngứa ngáy lắm"
Trong lúc em ấy tắm tôi đi mua đồ để nấu bữa tối cho cả hai.
Khi về đến nhà vẫn không thấy em ấy ra ngoài. Bước vào phòng tắm thì thấy em ấy nằm ôm chân một đống và thì thào nói:
"L...lạnh..."
"Sao em không mặc áo quần vào, đồ anh treo ở đó kìa"
"Áo.. quần..?"
Thế là tôi phải mặc đồ cho em ấy, cứ chăm em ấy như con vậy..
Tối đến, tôi dọn phòng cho em ấy ngủ. Chợt em ấy hỏi.
"Khi nào anh mới "sử dụng" em, nếu không "sử dụng" em ở đây sẽ phiền anh"
Nếu mình nói không sử dụng cô ấy, chắc cô ấy sẽ bỏ đi. Nên làm sao đây...
"Anh không "sài" em và coi em như vô dụng đúng không, em đúng là đáng chết mà, không làm cho chủ nhân được hài lòng"
"Chủ nhân ??"
"ai cho em ăn, em đều gọi người đó là chủ nhân và muốn làm gì em cũng được"
" vậy nhé, tôi sẽ cho cô ăn cả đời.. nên cứ chờ đó.. rồi tôi sẽ "sài" cô"
Nếu nói bọn vô lương tâm kia đáng chết, thì tôi là người chứng kiến còn đáng chết hơn.. cô ấy từng giúp tôi thoát chết vậy mà tôi lại vô tâm bỏ mặc cô ấy bị hành hạ đủ kiểu.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nói tôi yêu cô ấy vậy..
không phải tình yêu. Mà là sự trả ơn, sự thương hại, sự ghét bỏ.
Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy thêm vài ngày nữa..
Rồi có lẽ sẽ "ra đi" cùng với cô ấy luôn, vì "hôm đó" không phải tôi sơ ý.. mà chính là tôi muốn tìm đến cái chết. Thế giới này không đáng để chúng tôi sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top