Tất cả đều giả dối
Như đã hứa sáng nay Gil và Vân sẽ gặp nhau. Vân dẫn cậu tới phòng tài liệu bí mật, Vân là con của chủ tịch nên việc ra vào rất dễ dàng còn cậu thì chỉ cần Vân nói một tiếng thì cũng có thể vào thôi. Mọi chuyện tưởng gần như là hoàn thành bước một một cách xuất sắc, nhưng không. Tên bảo vệ này đích thị là con chó săn của lão chủ tịch, hắn có lẽ rất để ý đến GilHắn gọi báo ngay:
- Thưa, chủ tịch. Cô chủ vừa dẫn con nhỏ lúc trước chủ tịch kêu tôi quan sát kĩ vào phòng tài liệu bí mật rồi ạ.
- Chết tiệt sao lại cho vào.
- Tôi xin lỗi nhưng do cô chủ đã nói tôi không thể cãi được ạ.
- Ừ, khi nào cô chủ ra thì bảo lên phòng gặp tôi.
- Vâng ạ.
_____________
Trong căn phòng đó quả nhiên là có rất nhiều thứ cậu cần, tất cả những gì liên quan đến vụ việc xưa. Nhưng không có bằng chứng. Cậu phải tự thân vận động tìm thêm thôi nhưng dù gì đây cũng là những manh mối quan trọng. Cẩn thận lấy nó ra khỏi kệ bỏ vào balo cậu đi ra ngoài cùng Vân.
Thấy hai người ra tên bảo vệ nhanh miệng nói:
- Cô chủ, chủ tịch đang đợi cô ở trong phòng.
- Tôi biết rồi.
Cô quay qua nói với Gil:
- Tôi lên đó đây, hẹn gặp cậu sau.
- À vâng. Chào cô.
___________
Vừa cúp máy của tên bảo vệ xong, chủ tịch liền kêu trợ lý gọi Cường vào. Trong lúc đợi Vân thì hai người nói chuyện với nhau.
- Ba gọi con lên đây có vì việc gì vậy?
- Ta đang bực mình con Vân đây, tự nhiên khi không dẫn con nhỏ đó vào phòng tài liệu, con mau cho người kiểm tra xem nó có lấy cái gì đi không?
- Dạ ba đợi con chút.... Dạ nó đã lấy những thứ liên quan tới vụ lão lê đó rồi. Con nghi ngờ quả không sai mà.
- Ta cũng nghĩ nó là thằng con trai thứ hai của lão ấy. Chứ có đứa con gái nào mà lại như nó người đô hơn cả con nữa. Con có cách nào lột mặt nạ nó ra không
- Cách hả...À con nhớ rồi lúc sáng con có gặp Vy. Cô bạn của con thời trung học cô ấy đang là bác sĩ ở Hàn, không biết bây giờ cô ấy về đây có việc gì nhưng lúc sáng khi đi ngang con nhỏ đó cổ có nói là đã thấy cô ta ở đâu đó nhưng ko nhớ ra. Khi nào nhớ được cô ấy sẽ gọi cho con.
- Vậy cũng được rồi nhưng phải vạch được mặt nó càng sớm càng tốt. Mà con Vân nữa đi đâu mà bây giờ còn chưa lên nữa.
Vừa dứt câu thì có tiếng thư kí vang lên:
- Thưa chủ tịch cô Vân lên rồi ạ.
- Được rồi vào đi.
- Dạ.
_______________
- Ba con lên rồi đây.
- Con làm gì mà giờ mới lên?
- Con đi mua cafe thôi.
- Con đừng có nói xạo với ta. Chẳng phải vừa rồi con đưa con nhỏ Lê Thanh Trúc đó vào phòng tài liệu bí mật hả?
- Dạ ba.
- Con trả lời như vậy mà nghe được à?
- Dạ ba bớt nóng *mặt nũng nịu *. Tại... Tại con thích cậu ta.
- Cái gì? Con biết con vừa nói gì không?
Ta không có kì thị chuyện đó nhưng con có biết nó là ai không, là người như thế nào không?
- Dạ con...nhưng con chỉ muốn lấy gil làm chồng thôi bà đừng nói gì nữa. *nói rồi cô vùng vằng bỏ đi*.
- Cái con bé này thật là.
- Thôi ba làm việc tiếp đi con có việc rồi con xin phép. Còn về việc đó con sẽ thu xếp cho ba.
- Con đi đi.
- Dạ.
_____________
Tiếng tin nhắn đến từ điện thoại Gil. Là một tin nhắn từ Vân.
- Chiều thứ 7 chúng ta đi chơi với nhau nha. Cậu có bận gì không?
Cậu nhanh chóng trả lời:
- Ok Vân hôm đó tôi cũng không bận gì chúng ta đi cũng được.
- Vậy được rồi thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu sau. Bye.
- Bye.
___________
Tối thứ 6.....
- Gil chiều mai chúng ta đi chơi với nhau nha anh.
- Hả... Em nói cái gì?
- Anh bị làm sao vậy em nói là chiều mai chúng ta đi chơi nha.
- À thế hả. Nhưng không đc rồi.
- Sao lại không được?
- Chiều mai anh bận rồi không đi được đâu em yêu.
- Tiếc nhỉ. * giận dỗi quay mặt đi chỗ khác*. Có vẻ anh coi trọng côn việc hơn em rồi.
- Anh xin lỗi mà anh không cố ý, do người ta đã hẹn anh trước rồi. Cuộc hẹn này anh không từ chối được đâu. Em à, đừng giận anh nha.
- Em nào dám.
- Lại dỗi nữa rồi.
- Em.
-....
- Em à, anh xin lỗi.
-...
- Em yêu ơi.
-...
Sau một hồi gọi mà chẳng thấy cô trả lời cậu cũng im lặng và ngồi đó.
1'... Không một âm thanh phát ra.
2'... Vẫn im lặng.
5'... Chẳng ai hó hé nữa lời.
Trong lòng của cô đang rất hồi hộp và khó chịu không biết sao Gil lại im lặng một cách kì lạ như thế.
Đột nhiên có một đôi bàn tay đặt lên vai cô, kéo mạnh làm cho cả người ngả nhào vào lòng. Chi giật mình định la lên thì có một thứ ấm mềm dán chặt môi cô lại. Mắt mở thật to nhìn khuôn mặt mang vẻ đẹp như tạc tượng ấy mà ngạc nhiên. Cô vùng vằn định thoát ra nhưng cô thật sự không đủ sức với lại cô còn đang bị quyến rũ bởi nụ hôn ngọt ngào từ tên đáng ghét kia. Mất hết lý trí, cô lấy hai tay choàng qua cổ Gil kéo nụ hôn sâu hơn, nhiệt tình đáp trả.
Cậu biết thế dùng răng cắn nhẹ môi dưới của cô. Khuôn miệng bé xinh hé mở, nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào trong mà lục lọi. Mút hết mật ngọt từ đôi môi kia. Đến khi không còn tí oxi nào hai người họ mới buông nhau ra.
Cậu ôm cô vào lòng thì thầm:
- Anh xin lỗi mà. Lần khác anh bù cho. Nha cục cưng.
Chi đánh yêu vào lưng cậu:
- Tên đáng ghét nhà anh.
- Thôi nào cũng trễ rồi đi ngủ đi em.
- Vâng ạ.
- Yêu em.
- Yêu anh.
____________
Chiều đến gần đến giờ hẹn Gil vào phòng thay đồ. Lúc chuẩn bị đi thì thấy cô cũng thây đồ trang điểm rất kĩ càng, thấy lạ cậu mới hỏi.
- Em đi đâu thế?
- Lúc nãy bạn em nó rủ em đi ăn đấy mà.
- Đi ăn thôi mà làm gì mà đẹp dữ vậy mấy thằng khác nó để ý thì sao.
- Anh yên tâm em chỉ có mỗi mình anh thôi, honey của em.
- Em đi đi cũng tới giờ hẹn rồi anh đi đây.
- Vâng anh.
_____________
Điểm hẹn của Gil và Vân là một nhà hàng ngoài trời ở gần một bờ sông. Tên là The Deck Sai Gon. Một quán ăn khá thoáng và mát mẻ.
- Gil thấy ở đây thế nào.
- Đẹp lắm.
- Mình gọi món đi nhé.
- Vân gọi cho Gil luôn đi, Gil ăn gì cũng được.
- Ok để Vân gọi.....
- Vân đi vệ sinh nha.
- Ừ.
________
- Ê hôm nay tụi bây định ăn ở đâu?
- Ra The Deck Sai Gon đi chỗ này view đẹp đồ ăn lại ngon nữa.
- Vậy cũng được. Đi thôi... Đi thôi tao đói rồi.
__________
Bước vào quán Chi thật sự ngạc nhiên khi thấy Gil cũng ở đó. Nhưng cô thật sự rất tức giận khi thấy cậu đang ôm một cô gái.
Chạy thật nhanh lại đó.
"Chát"
Gil choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra vội vã buông Vân ra.
- Gil nỡ đối xử với tôi vậy sao? Gil nói là Gil đi gặp khách hàng mà. Khách hàng mà ôm ấp vậy sao? Tất cả đều giả dối. Tôi thật thất vọng về anh. Nói rồi cô chạy vụt đi không chịu nghe cậu nói gì.
- Vân, Gil xin lỗi hôm nào khác chúng ta lại gặp nhau.
Nói rồi cậu chạy vụt theo....
End chap.
=)) mình mới đổi tên truyện nên thôi ra luôn chap mới cho mấy bạn đọc.
Có gì cho mình ý kiến ạ😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top