Khởi đầu mới
Sau chuyến đi chơi thì mọi việc lại trở về theo quỷ đạo của nó, ai cũng tất bật với công việc của mình. Cậu thì hằng ngày ngoài đi làm thì chiều nào về cũng phải nấu cơm cho cô gái của mình, mọi thứ rất vui vẻ và ấm áp.
Nhưng vào một buổi chiều nọ, trong lúc đi lấy tài liệu cậu vô tình thấy được một căn phòng có khoá cửa cẩn thận, bên ngoài có để chữ tài liệu bí mật. Trước căn phòng luôn có một tên bảo vệ đứng canh. Đây là nơi không ai muốn vào là vào được vì có thể ở trong đấy có những tài liệu về vụ chiếm đoạt tài sản của gia đình cậu năm xưa.
Cậu bước lại xin bảo vệ cho vào nhưng tên bảo vệ đó từ chối thẳng thừng vì chỉ có chủ tịch và một số cổ đông lớn mới có thể vào được.
Mọi thứ thật sự rối bời bởi cậu chẳng biết làm cách nào. Nhưng tạm gác lại mọi suy nghĩ cậu nhanh chóng về phòng cất tài liệu rồi dọn dẹp trở về ký túc xá và nấu cơm cho cô gái nhỏ của cậu.
Chiều nay cậu sẽ nấu nấu cháo thịt bò bồi bổ cho cô, dạo này sắc mặt cô hơi xanh sao. Đang nấu cậu nghe "cạch" tiếng mở cửa, đoán chắc là cô đã về nên cậu nói vọng ra:
- Em về rồi hả cục cưng?
- .... "im lặng" không một âm thanh hồi đáp.
Bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy eo cậu dựa đầu vào lưng cậu, hỏi nhỏ:
- Hôm nay anh cho em ăn gì thế ?
" Thoáng bất ngờ" cậu nói:
- Anh đang nấu cháo thịt bò cho em đây. "Nói xong cậu quay người lại ôm cô".
- Em đi tắm rửa thay đồ đi, cháo anh nấu xong rồi. Để anh múc ra tô cho em. " cậu hôn lên đỉnh đầu của cô, đẩy nhẹ cô ra để cô đi thay đồ".
5' sau cô bước ra trên bàn đã có hai tô cháo nghi ngút khói, nhưng chẳng thấy người yêu của cô đâu cả. Nhìn kháp phòng mới thấy thì ra cậu đang đứng ở ngoài ban công kế phòng khách, vì ký túc xá của cả hai nằm ở trên lầu và có một ban công nhỏ hướng ra một bờ sông gần đấy, có thể nhận được những cơn gió nhẹ nhẹ thoang thoảng rộng mát tâm hồn. Cậu đang suy nghĩ không biết làm thế nào để có thể vào đó để tìm tài liệu. Đang chìm đấm vào những suy nghĩ, cậu không hề hay biết rằng cô gái ấy đã đứng kế bên cậu từ lúc nào.
- Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?
- Hả?.... À không có gì đâu em. " Gil hơi giật mình quay qua nhìn cô".
"Giơ tay lên véo mũi cậu"
- Anh đừng có nói láo em chữ nó hiện hết lên trên mặt rồi kìa.
- Ơ làm gì có chứ. Mà thôi em đói chưa chúng ta vào ăn nha không cháo nguội mất, không ngon đâu.
- Vâng ạ.
Cả hai đi vào bàn ngồi, cả hai cùng nhau ăn chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người chiền đắm trong mỗi suy nghĩ riêng của mình cho đến khi ăn hết tô cháo. Do cậu ăn nhanh hơn nên ngồi ngắm gương mặt thanh tú của cô. Ngồi nhìn cô ăn mà miệng cứ tủm tiểm cười như một thằng ngốc. Cô ăn xong rồi cậu cũng đứng dậy dọn dẹp, rửa chén, xong gọt sẵn cho cô một dĩa trái cây rồi đem ra phòng khác cùng cô ngồi xem TV.
- Gil này, nếu sau này em trở nên đanh đá, xấu xí thì anh có còn yêu em nữa ko hay là bỏ theo một cô khác?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Tại.... Tại em sợ một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra, bởi bạn trai em đẹp trai thế này lỡ có cô nào tới hốt thì sao nhưng em còn sợ hơn là khi anh đáp trả lại tình cảm của nó đấy.
- Em ngốc quá, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Duy nhất một mình em thôi.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em nhiều lắm.
- Bây giờ đi ngủ nhá, cũng trễ rồi ngày mai chúng ta còn phải đi làm nữa.
- Vâng anh.
Cả hai vào phòng cùng nhau nào nằm trên giường, cô gối đầu lên tay cậu, Gil ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ hõm cổ của cậu, rất nhanh sau đó cô chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chỉ còn riêng mình cậu chìm đắm trong những suy nghĩ.
" Nếu lỡ một ngày em nhận ra anh đã lừa dối em và em chỉ yêu con người của anh bây giờ, một cô gái mang phong cách tomboy chứ không phải một chàng trai chỉ vì giúp gia đình mà phải làm vậy thì sao đây. Liệu em có chấp nhận anh, hay trách anh là một kẻ dối trá, đã lừa gạt em. Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ làm mọi thứ vì em dù mọi thứ có ra sao. Anh yêu em, Thùy Chi. "
Tạm gác mọi lo toan trong lòng mình qua một bên, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Để hôm sau bước qua một ngày mới với những bộn bề, suy nghĩ.
-----------------------
Một ngày mới lại bắt đầu, với mọi người chỉ là một ngày bình thường nhưng với một người thì đây là một ngày rất vui và một này rất đau đớn của một người.
Trong lúc đi lấy nước uống ở một quầy bán cafe công cộng trong công ty. Gil gặp một một cô gái, nhìn bề ngoài cũng khá xinh đẹp nhưng có chút gì đó hơi hung dữ. Không biết vô tình hay cố ý cô gái ấy đã làm đỗ cafe vào áo cậu, tạo thành một vệt cafe lớn trên chiếc áo sơmi trắng.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu thay áo ra để tôi giặt cho ạ.
- À thôi cũng không sao đâu tôi tự giặt được rồi.
- Cậu nói vậy thì tôi ngại lắm, cứ để tôi giặt cho.
- Không sao đâu tôi giặt được rồi, cảm phiền cô quá.
- Nếu như anh không chịu thì tôi có thể mời cậu một bữa ăn được không? Xem như là một lời xin lỗi.
- Thế cũng được.
- Đây là số đt của tôi 098xxxxxxx. Chúng ta hẹn nhau 6h chiều mai nhá. Ở nhà hàng xxx.
- Cậu có thể cho tôi sđt đc không?
- Số của tôi là 0162xxxxxxx. Mà tôi vẫn chưa biết tên cô.
- À tôi tên Vân. Tôi 22 tuổi. Là con gái của chủ tịch. Tôi là trưởng phòng thiết kế.
- Rất vui được gặp cô, tôi là....
- Thôi cậu khỏi giới thiệu, tôi biết hết rồi.
- Oh tôi nổi tiếng thế sao. "gãi gãi đầu"
- Dạ.
- Hẹn gặp lại cô sau nha bây giờ tôi có việc rồi.
- Tạm biệt cậu.
Khi gặp được cô gái ấy cậu đã có một suy nghĩ lóe lên trong đầu dù muốn dù không cậu cũng phải làm vì gia đình thôi. Nhưng trước tiên là cậu phải về phòng để thay đồ thôi.
End chap.
Thành thật xin lỗi mọi người ạ. Mình sẽ cố gắng ra thêm một chap nữa trong tuần này. 🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top