Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh.
"Chát"
Gil choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra vội vã buông Vân ra.
- Gil nỡ đối xử với tôi vậy sao? Gil nói là Gil đi gặp khách hàng mà. Khách hàng mà ôm ấp vậy sao? Tất cả đều giả dối. Tôi thật thất vọng về anh. Nói rồi cô chạy vụt đi không chịu nghe cậu nói gì.
- Vân, Gil xin lỗi hôm nào khác chúng ta lại gặp nhau.
Nói rồi cậu chạy vụt theo...
___________
Sức cô là con gái căn bản đã không khỏe như Gil nên thoáng chốc cậu đã đuổi kịp.
- Chi em đứng lại nghe Gil giải thích đi. Mọi việc không phải như vậy đâu.
Chi vẫn chạy... Nhưng lại không chịu chú ý là đang băng qua đường mà lúc đó lại đèn xanh. Bất ngờ có một chiếc xe tải lao nhanh tới, bóp còi inh ỏi nhưng cô chẳng mảy may tới. Cho đến khi có tiếng la hét của mọi người Chi mới nhận thức được mọi chuyện và chỉ biết đứng im bất động trước đầu xe.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ lao vào mình, Chi nhắm mắt lại và chờ đợi. Nhưng không... có một người lao tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của Chi kéo thật mạnh cô vào lòng. Dìu cô lên vỉa hè. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng tản ra dần. Lúc này cô mới bật khóc đánh thùm thụp vào người đối diện. Người ấy cũng chỉ biết ôm lấy cô mà dỗ dành.
- Em nín đi, có biết lúc nãy anh lo cho em lắm không.
- Tôi cóc cần anh lo. Lo mà đi theo người tình của anh kìa, anh bỏ đi như vậy mắc công người ta lại giận dỗi. "cô đẩy người cậu ra và định chạy đi"
" Gil lại ôm chặt người cô"
- Anh làm gì có cô nào là người tình chứ, trong tim anh chỉ có mỗi cô Nguyễn Thùy Chi này thôi.
- Anh đừng hòng mà mang lời ngon ngọt ra dụ tôi. Tôi không có ngu mà để bị mắc lừa lần nữa đâu.
- Bình tĩnh đi Thùy Chi nghe anh giải thích cái đã. Chỉ là do anh nhờ cô ấy một việc, nên mời cô ấy một bữa ăn thôi mà. Anh không có cố ý nối dối em đâu.
-Thế tại sao anh lại không nói sự thật cho tôi biết?
- Anh sợ em buồn rồi nghĩ lung tung thôi.
- Vậy đi ăn thôi có cần ôm ấp các kiểu không?. Nhìn chướng mắt.
- Do cô ấy bị ngã nên anh đỡ thôi, anh không có ôm ấp gì hết mà.
- Tôi có nên tin anh không đây.
- Tin anh lần này đi mà Thùy Chi. Anh xin lỗi mà.
- Vậy bây giờ anh thành thật khai báo cho tôi biết anh nhờ cái gì mà phải đi ăn đi chơi như thế, bỏ cả người yêu của mình hả?
- Ơ...cái này thì... um..
- Sao? Anh có nói không thì bảo.
- Anh sẽ nói... Nhưng không phải là bây giờ.
- Muốn cua con người ta thì nói đại đi. Bày đặt nhờ này nhờ kia rồi rủ đi ăn.
- Anh không có mà. Chỉ là việc này anh không nói cho em biết được.
- Anh có còn xem tôi là người yêu của anh không vậy? Sao cái gì của tôi tôi cũng kể cho anh mà chuyện của anh cái gì anh cũng giấu hết vậy.
- Không phải là anh không muốn nói với em mà cái này không thể nói được.
- Thế thì thôi tôi đi về đây. *đẩy Gil ra rồi bước đi. *
Cậu chạy theo.
- Em à, tha cho anh lần này đi mà lần sau anh đi đâu sẽ báo cho em mà.
- Không.
- Đi mà em.
- Trừ khi là anh khai hết mọi thứ với tôi không thì thôi tôi không thể nào tin anh nữa.
- Nhưng mà...
Mọi thứ im lặng hòa vào dòng người ngược xuôi. Cho đến khi cả hai bước đến cửa phòng ký túc xá. Gil mới mở lời.
- Em à, anh không có lừa dối em gì cả mọi chuyện anh nói điều là sự thật. Nhưng anh không thể cho em biết là anh nhờ Vân việc gì vì việc này anh làm vì gia đình anh và anh không muốn nhiều người biết về chuyện này dù là em. Khi nào mọi việc đã xong thì anh sẽ kể cho em nghe sau. Anh biết chuyện lúc nãy anh làm là có lỗi với em. Anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi em rất nhiều. Nếu em không tha lỗi cho anh thì anh cũng chịu vậy. Em đã không tin rồi thì làm gì cũng vậy thôi. Anh nghĩ là bây giờ thứ em cần là thời gian, em cứ từ từ mà suy nghĩ, anh sẽ tránh mặt em một vài ngày. Khi nào có câu trả lời thì gặp anh.
" Gil đi vào phòng, đóng cửa lại"
Lúc này Chi vẫn đứng như trời trồng ở ngoài, cô không ngờ là tên ngốc kia dễ nản vậy chẳng có kiên nhẫn gì hết. Nhưng hắn nói vậy rồi, cô cũng cần có thời gian để tìm hiểu rõ chuyện này.
_______________
Ở nhà hàng, ngay lúc Gil đi thì Vân vẫn đứng đó ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Người đụng trúng cô cũng đã xin lỗi. Nhưng thật sự ô gái ấy là ai mà Gil lại phải chạy theo chứ, hôm sau phải hỏi Gil mới được.
Còn phần mấy người bạn đi chung với Chi họ cũng đoán được một phần của câu chuyện nên cả bọn kéo nhau đi ăn luôn rồi có gì gọi cho Chi sau. Chứ bây giờ gọi chắc cô cũng không bắt máy.
___________________
Gil vào phòng thay đồ, rồi lên giường nằm chơi game, mặc kệ cho cái bụng đang đánh trống vì chiều giờ đã ăn gì đâu. Mới kêu đồ ăn ra thôi, chưa kịp ăn thì mọi chuyện đã vậy. Thật đau đầu!
Chi ngồi ngoài phòng khách, đến khuya thì vào phòng định thay đồ rồi ngủ, thì thấy tên ngốc kia đang nằm trên giường của hắn chứ không nằm trên giường của cô như mọi khi.
Gil thấy cô vào thì cũng tắt điện thoại đi nằm quay lưng lại. Chi thấy thế thì cũng đi thay đồ rồi ngủ. Nhưng nằm quay qua quay lại hoài mà cả hai vẫn không ngủ được. Chắc là do thiếu hơi của người kia. Nằm một hồi khó chịu quá cậu lên tiếng:
- Em, chúng ta bỏ qua chuyện lúc nãy đi. Anh xin lỗi đã nói như vậy, anh cũng xin lỗi về việc hồi chiều. Em tha lỗi cho anh nha. * Gil đi lại giường Chi nắm tay cô lắc lắc, mặt nũng nịu như đứa con nít bị phạm lỗi xin tha thứ. *
- Ơ lúc nãy ai nói khí thế quá mà sao mới có mấy tiếng thôi mà. "cười cười"
- Anh xin lỗi mà. Tha lỗi cho anh... nha nha.
- " Chi im lặng, không nói gì chỉ cười cười"
- Vậy là em đồng ý rồi nha.
- Ơ...
" Chi chưa kịp nói gì hắn đã nhảy lên giường, ôm lấy cô rồi hôn liên tiếp lên trán, lên má cô"
- Sao lên đây làm gì?
- Anh lên để ngủ.
- Giường anh ở bên kia qua bển ngủ lên đây làm gì?
- Nhưng bên đó không có em, anh không ngủ được.
- Thế thì kệ anh chứ nói tôi làm gì
- Ơ thế thôi em không cho thì anh qua bển vậy. " Gil ngồi dậy định đi"
" Chi níu tay lại"
- Ai bảo qua bển đâu nằm đây đi "chi nói nhỏ lại" không có anh em cũng không ngủ được.
" Dù cô nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ một một từng chữ"
- Em nói cái gì cơ, anh không nghe được.
Chi đánh nhẹ vào lưng Gil.
- Tên chết bầm nhà anh, không nghe thì thôi.
- Thôi nào em yêu, mình đi ngủ nha.
Cô không nói gì chỉ rúc đầu vào hõm cổ của Gil mà ngủ.
- Em ngủ ngon. Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh. Anh ngủ ngon nha.
______________
Sáng sớm, hôm sau cả hai người chuẩn bị đi làm thì Chi nói với Gil.
- Hôm nay anh liệu mà nói chuyện với Vân. Rồi có đi đâu ngày nào lúc mấy giờ để em biết rồi còn quản anh. Không thì đứng trách tại sao em không nói trước.
- Dạ, tuân lệnh bà chủ.
- Biết thế thì tốt.
____________
Lúc trưa đang giờ nghỉ, Vân có hẹn gặp cậu ra ngoài nói chuyện......
____________
End chap.
Mình sẽ nghỉ đăng chap mới khoảng vài tuần vì mình chuẩn bị nhập học rồi không có nhiều thời gian. Với lại phải vào bán tim cho bố trong vlive nữa nên sẽ không đăng chap mới. Mong mấy bạn thông cảm.
Bạn nào đang rảnh thì vào vlive bắn tim cho bố với ạ. Bắn từ hôm nay
->28/8 ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top