3.

Đi học có lẽ là một điều thú vị nhất trong cuộc đời tôi, hay nói đúng hơn là tôi rất muốn đến trường. Điều này làm Duy Anh càu nhàu mấy hôm nay.

- Trường học là nơi rất đáng sợ đó Duy An à.

- Hở ?? Sao đáng sợ cơ ?? - Tôi khá ngạc nhiên về câu nói của Duy Anh. Cái ngày mà tôi vẫn còn làm việc trên thiên đường, nhìn xuống dưới đây, thấy bọn trẻ háo hức đi học lắm cơ mà, thậm chí còn có cái câu mà nhà trường treo lên trước cổng trường là " Mỗi ngày đến trường là một ngày vui ". Uầy, vụ gì đây???

- Lớp chúng ta có hai thành phần nguy hiểm lắm á. Một người là giáo viên dạy Hóa siêu cấp đáng sợ, chỉ cần nằm xuống chép bài hay vương vai là bị bắt lên làm bảng kiểm điểm đó. Còn người còn là thành phần siêu cấp nhạt nhẽo của lớp, Trí Thiện. Cậu ta sẵn sàng bùng nổ sự nhạt của mình khiến cậu phát điên mới thôi á.

- Haha. - Cười - Cái gì vậy Duy Anh ?? Nếu theo lời cậu kể thì tớ càng muốn ngày đi học tới gần ghê luôn.

- Ê, cậu nói sao cơ ???? Cứ để nó trôi từ từ đi, chậm hơn càng tốt, tớ chưa muốn đi học lại đâu. - Dỗi.

- Haha. - Tôi ngồi cười chọc cậu ta.

- Cậu đợi đi Duy An, tới ngày đó cậu sẽ biết hối hận là như thế nào. - Duy Anh nói với giọng hậm hực.

--------------------------------------------------------------

Vậy là tới ngày nhập học rồi, và tôi đang đứng trước cửa nhà của tên bạn thân.

- Duy Anh à, xuống đi học nè. - Tôi hét lên.

- Nâu, tớ không đi đâu. Cậu đi trước đi.

- Không được, mẹ cậu nhờ tớ phải coi cậu, như vầy thì làm thất vọng bà mất.

- Thì cậu cứ đi đi, tớ sẽ nói với mẹ tớ là tớ bị bệnh, không thể đến lớp được.

- Aiss, tớ cho cậu 5 phút để trình diện đầy đủ trước mặt tớ, còn không có thì tớ sẽ nói mẹ cậu không cho cậu tiền nữa. - Tôi bắt đầu nóng lên.

- Duy An à. - Bánh bèo.

- 5 phút bắt đầu.

- Ai, mệt quá, tớ xuống liền.

- Đó, có ngoan hơn không. - Tôi cười.

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ 2 qua một kỳ nghỉ xuân dài, cũng đồng thời là ngày đầu tiên tôi được tới trường. Trường quả thật rất rộng, nhưng còn cái chuyện mà loa âm thanh trường nhỏ như Duy Anh nói thì tôi thấy không hề nhỏ chút nào, mỗi lần phát nhạc là trường trở thành một sân khấu âm nhạc lớn luôn á. Phòng học của chúng tôi là phòng cuối cùng của dãy, nằm ở tầng 1, cũng rộng. Duy Anh sau khi dắt tôi vào lớp thì bỏ tôi lại và tìm các bạn khác nói chuyện. Thật là muốn đấm cậu ta mà, nào là trường học chán ngắt, rồi lại đáng sợ cơ đấy. Tôi vội kiếm một chỗ ngồi, bên cạnh là một bạn nữ đang ngủ, tóc ngắn ngang vai.

- Xin chào.

- Hở ?? Ai vậy ?? - Cô gái tỉnh dậy quay qua bàn tôi nói với giọng ngái ngủ.

- Tôi là học sinh mới chuyển tới, Duy An, hân hạnh làm quen cậu. - Tôi cười rồi chào hỏi.

- À ờ. Hà Giang. Không hân hạnh làm quen, và đừng làm phiền tôi nữa nha. - Cái quái gì đây, đây là cách mà con người chào hỏi khi lần đầu gặp nhau sao, uầy, khó chịu quá nhỉ.

Tôi ngồi một chút thì có một người khác bước vào và hét lên, khiến tôi giật mình.

- Hello các bạn, Thiện Nhạt của các bạn đã comeback rồi đây. Các bạn thấy hào hứng chứ.- Gì đây, cái này là Trí Thiện bùng nổ sự nhạt khiến người ta phát điên đây đó hả?? Aiss, tôi thấy cậu ta làm lố thì có. Hình như cậu ta thấy tôi, không nhanh không chậm tiến tới chỗ tôi.

- Cậu là người mới phải không??? Xin chào tôi là Trí Thiện, mấy đứa kia hay gọi tôi là Nhạt. , người ta thấy sao chứ tôi là tôi tự hào về nó lắm á. Cậu muốn nghe sự tích về cái tên của tôi không, nếu cậu muốn tôi có thể kể cho cậu nghe về nó đó. Muốn không à???

- Tha cho cậu nhóc đi tên kia. - Tôi giật mình lần nữa, aigu, kiểu này chắc có ngày chết vì bệnh tim quá đi. Cái người mà khi nãy bảo tôi im lặng bỗng lên tiếng nói với người con trai đang đứng trước mặt tôi.

- Em có làm gì anh đâu anh Dang, tại sao anh lại ăn hiếp em. - Cậu ta nói bằng giọng nũng nịu y như tên Duy Anh kia.

- Mày là người thứ hai phá giấc ngủ tao.

- Huê huê, vậy anh ngủ tiếp đi. - Quay sang tôi - Ê mà cậu tên gì vậy, nhìn cậu quen lắm nha.

- Quen...Quen là sao ??

- Nhìn quen lắm luôn, ê mà cậu tên gì a.

- Duy...Duy An...

- Tên đẹp quá ta, Duy Duy An sao ?? Tôi sẽ nhớ tên này.

- À không, chỉ là Duy An thôi.

- Haha, tôi biết rồi mà, chỉ giỡn chút thôi. - Cậu ta cười như được mùa, tôi đanh mặt lại, đúng là khủng bố tinh thần thật đấy chứ đừng đùa. Cậu ta về chỗ ngồi của mình và tiếp tục trò đùa với những người xung quanh. Được một chút lại có người đi vào, lại là một cậu trai sao?? Trắng như tuyết, cao, ờ, nhìn cũng được.

- Thấy cậu ta chứ.

- Má ơi, cậu làm cái quái gì vậy Giang, có nói thì phải gửi thông báo gì cho người ta chứ, tui mà bị bệnh tim là tui bắt cậu đền tiền chữa bệnh cho tui đó. - Tôi giật mình lần nữa, lại là người tên Hà Giang ấy, sao nãy kêu ngủ rồi cơ mà.

- Phiền phức quá. - Có người ăn hiếp tui kìa trời - Thấy cậu ta chứ ??

- Vâng vâng, sao ??

- Đừng nên liên quan tới cậu ta, tôi khuyên cậu thật đấy.

- Hở ?? Sao lại nghiêm trọng thế ?? Mà cậu ta là ai cơ ??

- Minh Duy. Cũng không có gì, chỉ là tôi cảm thấy cậu ta có điểm không ổn nên người thanh khiết như cậu đừng nên lại gần, vướng bụi mất.

- Aiguu. Làm gì triết lý sâu xa vậy anh. - Thanh niên Nhạt. đã lên tới, hên là lần này tôi không hoảng hồn nữa, rồi lại nói tiếp với tôi. - Đúng rồi đó Duy An, nếu cậu không vướng bụi cũng trở thành đóa hoa bị đông cứng đó.

- Hở?? Sao nữa ?? - Tôi thoáng bất ngờ.

- Tôi ngồi kế cậu ta mà, người gì đâu mà đến tận nửa câu cũng chưa nói hết. - Cậu ta vừa kết thúc câu nói thì chuông reng lên và giáo viên bước vào.

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, không biết bạn ấy đã vào chưa nhỉ???

- Dạ em thưa cô. - Tôi giơ tay và đứng lên.

- Được rồi, em nên nói về bản thân mình chứ nhỉ.

- Dạ vâng. - Tôi quay sang cả lớp - Xin chào mọi người, tớ là học sinh mới chuyển tới, Duy An, hy vọng được làm quen với các bạn.

- Cảm ơn em, à bây giờ thì chúng ta nên sắp xếp lại chỗ ngồi đúng không?? Thiện ơi, em chuyển chỗ với Duy An, lên ngồi kế Hà Giang giúp cô nha.

- Dạ vâng cô. - Trí Thiện lấy balo, đứng dậy tới chỗ tôi và khẽ nói nhỏ. "Haizz, khổ cho cậu rồi chàng trai ạ. Cố lên nha." Tôi cũng lấy balo và tới chỗ của người mà cậu Nhạt. ấy gọi là băng giá.

- Xin chào. - Tôi cười.

- Xin chào, đừng làm phiền tôi, cảm ơn. - Lại là cách nói giống như Giang khi nãy, đúng là băng giá thật đấy a.

- Vâng, vâng. - Tôi cười lại. Cậu ta chỉ liếc qua rồi lại nhìn lên bảng.

À và cứ thế, kết thúc thời gian học là tôi về nhà và kết thúc một ngày của mình bằng một giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào các bạn, con au não tàn đã quay trở lại rồi đây :"> Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 3, mình sẽ tiếp tục nhận các ý kiến từ các bạn. Và hãy vote cho mình nhé. Nghỉ Tết vui vẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ