Phần 3 :
"Cộc cộc"
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa ngắt quãng khẽ đánh thức tôi khỏi cơn mê man.
Thì ra tôi đã thiếp đi được một lúc rồi , trên má còn mập mờ một cảm giác lành lạnh .Khẽ đưa tay quệt nhẹ lên đuôi mắt .
Ướt ... thì ra là nước mắt .Tôi mới nhớ ra , khi nãy tôi đã gặp lại Ji Yong .Trong giấc mơ ngắn ngủi không đầu không đuôi ấy .
Là Ji Yong của những tháng ngày còn ở bên cạnh tôi .Chứ không phải là chàng ca sĩ nổi tiếng , phong cách mà báo chí thường ca ngợi.
Phải , báo chí , từng đưa Ji Yong của ngây ngô khờ dại lên đỉnh cao , rồi lại quay lưng chà đạp không thương tiếc .
Mải nghĩ ngợi , tôi đã quên mất có ai đó đang yêu cầu được mở cửa ở ngoài kia .
Tiếng "cốc cốc" vẫn vang lên đều đều , kiên nhẫn .
Cửa vừa mở , đập vào mắt tôi là một thân hình nhỏ bé còi cọc , trong bộ quần áo lạ kì .Quần bò và áo phông đen , bên ngoài là áo phao rộng màu xanh lá cây đậm .Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen có thêu con số 1988 .
Người đó từ đầu tới cuối chỉ cúi gằm mặt , chiếc mũ lưỡi trai che kín gương mặt nhỏ bé gầy guộc
Tôi lao vụt tới ôm lấy con người nhỏ bé đang đứng tần ngần trước cửa ấy .Ghì thật chặt , như muốn nghiền nát người kia , như muốn nhập vào làm một với người kia.
Tôi đã định khóc thật lớn trong niềm hạnh phúc , nhưng Ji Yong đã khóc trước cả tôi. Em ấy ôm chặt eo tôi, vùi mặt vào ngực áo của tôi mà khóc , như một đứa con nít ăn vạ.
Tôi cũng thấy má mình bắt đầu ấm ấm , nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và ghìm chặt cảm xúc để nước mắt không trào ra nhiều hơn .
- Anh biết rồi , nín đi Ji Yong.
Tôi vuốt vuốt nhẹ sống lưng em, ra sức an ủi .
Em ấy vẫn tiếp tục khóc và lần này còn khóc lớn hơn . Tôi đã từng nói rồi , tôi không giỏi an ủi mà .
Và tôi đã đứng ôm em như vậy suốt một tiếng đồng hồ , chỉ để đợi cho em khóc hết nỗi uất ức của mình .
****
- Ji Yong à , dậy đi em .Đã là 5 giờ sáng rồi.
Tôi nhẹ nhàng nắm vai Ji Yong mà lay khẽ. Em ấy đã khóc suốt một tiếng đồng hồ.
Sau khi đã giãi bày hết những bực bội trong lòng thì Ji Yong đã vì mệt qúa mà thiếp đi , em đã gối đầu lên đùi tôi mà ngủ một cách ngon lành , nét mặt thanh thản như đã trút hết được phiền muộn.
Thì ra trong hai năm qua bặt vô âm tín , Ji Yong là vì công ty nghiêm cấm không sử dụng điện thoại và các thiết bị truyền thông để đảm bảo có được tinh thần luyện tập và làm việc tốt nhất .Thế nên em ấy mới không gọi cho tôi lấy một lần.
Suýt chút nữa thì tôi đã hiểu lầm em mất rồi.
Còn về việc đạo nhạc , Ji Yong đã nói đi nói lại là không có làm. Vậy mà mọi người trong công ty vẫn có vẻ còn nghi ngờ.
Em ấy đã vô cùng uất ức.
- Em nhận ra , người tốt nhất đối với em chỉ có anh mà thôi. Mọi người ai cũng không thể tin tưởng được , trừ anh. Chỉ có anh thôi.
Ji Yong nói đều đều , như đó là một điều hiển nhiên không thể chối cãi. Nước mắt em lại tuôn , ướt đẫm quần tôi .
Tôi chỉ yên lặng , tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như tơ ấy .
Ji Yong đã trốn khỏi công ty để chạy tới gặp tôi .
- Anh là niềm hy vọng duy nhất của em , anh là người mà em chỉ muốn bên cạnh vào những lúc như thế này thôi .
Rồi em lại nhắm mắt , rút sâu vào lòng tôi .
- Em muốn ngủ thêm. Anh à , ôm em chặt như lúc nãy nhé , em lạnh.
- Ừ , em muốn ngủ bao lâu cũng được .
****
Fade away
Fade away
Fade away
Fade away
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top