Phần 2 :

Ji yong đi , cũng đã được hai năm rồi .Hai năm , khoảng thời gian nói dài cũng không phải , nói ngắn cũng không đúng .

Trong suốt quãng thời gian không ngắn không dài ấy , tôi vẫn không ngừng liên lạc với em.

Vậy mà , ngay cả nhấc máy gọi cho tôi một lần cũng không có .Lời hứa mà em đã từng nói trước khi xách vali rời khỏi tôi , chắc em đã sớm quên rồi .

Thế nhưng tôi chưa bao giờ hỏi em vì sao lại thế qua những tin nhắn thoại. Tôi không muốn em hiểu nhầm tôi không tin tưởng em.

Ngay cả bản thân tôi cũng tự thấy là mình ngu ngốc .Người ta dù sao cũng đã là ca sĩ nổi tiếng rồi , đâu có rảnh rỗi mà đi gọi điện cho tôi .

Đã bao lần rồi tự nhủ với mình như thế , nhưng vẫn không sao ngăn được cảm giác đợi chờ ai kia .Thậm chí , đến lúc ngủ , tôi cũng ôm khư khư chiếc điện thoại .

Tôi sợ lúc em gọi đến , không thấy tôi trả lời thì sẽ tắt máy .

Tôi là vì nhớ em đến ngớ ngẩn rồi .

****

- Seung hyun .

-Dạ

-Mau bê đống đồ này xếp vào kệ đi .

-Vâng , cháu tới đây .

Trong khoảng thời gian xa cách Ji yong , tôi vẫn tiếp tục làm mấy công việc vặt để kiếm tiền , để bám trụ lại ở cái đất seoul này như hồi ở cùng em .

Thật ra , tôi đã định trở về Busan rồi đấy , nhưng mà ... nhỡ Ji yong có quay lại tìm tôi thì sao .

Chính vì vậy mà tôi vẫn cố gắng , cố gắng trong mù quáng và mê muội .

Công việc bán hàng theo giờ ở tiệm hóa khá là nhàn rỗi , dù sao bây giờ cũng không còn là ngày xưa , phải kiếm thêm tiền trang trải học phí cho Ji yong .

- Tsb ... tsb ... ca sĩ ca siếc gì mà ăn mặc quái đản thế này .

Chú hàng xóm bên cạnh nhà tôi , cũng chính là chủ của tiệm tạp hóa này , vừa đọc tạp chí vừa cật lực chê bai 1 ca sĩ nào đó trong báo . Thái độ hết sức khó chịu , cứ như là người ta làm gì cả nhà chú ấy vậy .

Tôi đang bận xếp đồ lên kệ, thấy vậy cũng phải bật cười .Bây giờ là thời đại mới , ca sĩ nào cũng thi nhau ăn mặc phong cách mới .Càng nổi trội thì càng được chú ý mà .

-Này , Seung hyun à, lại đây xem xem. Phong cách gì mà nhố nhăng hết sức .

Tôi cũng hơi tò mò chạy lại gần rồi cầm cuốn tạp chí trong tay chú ấy lên .

-Này không phải là Ji yong sao ?

Tôi ngạc nhiên , khẽ lầm bầm thắc mắc .Tay điên cuồng giật qua giở lại tờ tạp chí .

Gì thế này ?

"Ca sĩ Kwon Ji Yong hay còn được mọi người biết tới với nghệ danh G Dragon , mới đây bị tố bài hát mới là sản phẩm của đạo nhạc "

Trời đất , chuyện này là sao ?
Không biết Ji yong giờ ra sao ?
Có vì việc này mà suy sụp quá độ không .Em ấy vốn đã gầy rồi , chỉ sợ sẽ vì cú sốc tinh thần này mà càng kiệt quệ mất .

Đang lan man nghĩ thì tiếng chú chủ tiệm tạp hóa vang lên. Giọng điệu chê trách , ghét bỏ .

-Thế đấy , làm ăn chân chính không lo .Sao lại đi đạo nhạc cơ ...

-CHÚ .

Lần đầu tiên tôi hét lên với một người lớn tuổi .

-Gì ... gì cơ ?

Chú ấy lắp bắp nhìn tôi ngạc nhiên .

-Cháu xin lỗi vì đã hỗn láo , nhưng mà chú đừng nói vậy. Cậu ấy không phải là người như vậy đâu .

-Ôi trời , cái thằng nhóc này , là fan của cậu ta à ?

-Vâng , cháu là fan trung thành ạ .

Rất may là chú ấy đã không đuổi việc tôi ngay sau đó .

****

Tôi chỉ muốn gọi cho Ji Yong , an ủi em ấy , động viên em ấy rằng cho dù mọi người có quay lưng lại với em ấy đi chăng nữa thì vẫn có tôi ở đây .

Tôi vẫn mãi tin tưởng và bên cạnh em .

****

Tiếng chuông chờ đổ một hồi dài .Tôi vẫn kiên nhẫn đợi .

Một lần lại một lần , máy cứ báo không có ai trả lời .Tôi vẫn cứ bấm số rồi gọi lại

Vẫn chỉ có tiếng "tút...tút" hồi âm lại .

Tôi đàng cúp máy trong vô vọng , rồi lặng lẽ nhìn đăm chiêu vào trần nhà .Trong đầu chỉ toàn là ký ức xưa cũ tràn về , chẳng thể nào lấp đầy nỗi nhớ nhung mong chờ của tôi .

Tôi nhớ rằng , ngày trước em vẫn ngồi đây ,ngay bên cạnh tôi .Ngân nga vu vơ một giai điệu nào đó , có thể là một sáng tác mà em mới nghĩ ra. Sau khi hoàn thành thì liền hớn hở khoe tôi.

Tôi nhớ nhiều thứ lắm .Có quá nhiều kỉ niệm về em .

Mà tôi , là kẻ vẫn cứ cố chấp không chịu quên đi nó .

Tim tôi khẽ nhói đau , chờ đợi khiến cho con người ta dần trở nên mệt mỏi .Liệu rằng có liều thuốc nào đó khiến người ta có thể quên đi không nhỉ ?

Ngày nào tôi cũng tự hỏi như vậy ... mỗi khi nhớ đến em .

****

Winter blue , là hội chứng mà người ta thường cảm thấy buồn vu vơ vào mùa đông .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: