Chương 8: Cuộc chiến cuối cùng

Long nói với chủ tịch Phan rằng mình muốn tham gia dự án đô thị mới vì Minh đã bị đứa con gái năm đó dụ dỗ, chắc chắn cô ta đang muốn trả thù Thái Thịnh nên mới tiếp cận với Minh. Ông Phan vô cùng tức giận, ông cho người xác nhận thi biết Minh và Đình đang hẹn hò, và cô chính là người con gái năm xưa bị Long làm nhục. Ông không thể chấp nhận một đứa con gái bẩn thỉu như cô làm dâu, chắc chắn ý đồ của cô cũng không tốt lành gì.

Ông Phan buộc Minh rời khỏi công ty nếu anh tiếp tục qua lại với Đình.

- Con nhỏ đó vốn không xứng với con, hãy bỏ nó đi.

Minh nói rằng vì ông mà con gái người khác phải khổ sở, nếu ông là một người cha tốt thì hãy nghĩ tới con gái của mình sẽ ra sao nếu nó là người bị hại.

- Còn nữa, đây là bằng chứng tố cáo tội ác của hắn, tội hiếp dâm lẫn tội biển thủ công quỹ. Bố đã quyết định sai lầm một lần, con sẽ không để điều này tiếp tục xảy ra.

Ông Phan kéo tay Minh lại, tay ông mềm nhũn không chút sức lực, ngay lúc này thứ ông lo lắng nhất chính là tiếng tăm của ông và tập đoàn Thái Thịnh.

- Phải làm đến mức đó sao ? Con có bao giờ lo nghĩ đến bố hay cái tập đoàn này chưa ?

Minh vẫn không đổi ý, anh đem USB có dấu vân tay của Long và đoạn ghi âm Long uy hiếp anh cho công an. Bằng chứng đầy đủ, công an lập tức đến bắt Long vì tội xâm phạm tình dục và biển thủ công quỷ.

Được ông Hậu báo tin kịp thời, Long đã bỏ trốn đến bệnh viện. Lúc này đã hơn mười giờ tối, bệnh nhân và nhân viên y tế không có mấy người, hắn giả làm bệnh nhân và yêu cầu bác sĩ Đình đến chữa trị. Hắn ăn mặc kín đáo với tông màu tối, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt nên Đình không kịp nhận ra, đến khi cô đến gần thì hắn dùng thuốc mê để làm cô ngất xỉu sau đó vác cô lên xe hơi và đưa cô đến một căn nhà hoang ở ngoại thành. Hắn gọi điện cho Minh bảo anh đem 3 tỉ tiền mặt đến chỗ hẹn một mình, không được báo công an.

Lái xe hết 2 tiếng Minh mới đến chỗ hẹn, anh mang theo hai vali tiền mặt. Đây là một ngôi nhà ba tầng khá lớn nhưng chưa hoàn thành, vị trí cách thị trấn mười phút đi xe máy nên khá vắng vẻ, xung quanh cỏ mọc um tùm. Hắn bảo Minh mở vali để kiểm tra, bên trong quả nhiên là tiền đô thật, hắn quăng cho anh hai sợi dây thừng dài bảo anh tự trói tay chân mình lại. Minh nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Đình, anh không làm theo lời hắn và nằng nặc đòi gặp Đình trước.

- Đưa cô ấy ra đây, nếu không tao sẽ không giao tiền.

Minh đưa một chiếc hột quẹt lên rồi bật lửa, anh dọa sẽ đốt hết đống tiền này nếu hắn không mang cô ra. Long tức tối, hắn nhìn đống tiền trước mặt mà bụng dạ sôi sục, rõ ràng hắn đang rất lo cho số tiền đó. Hắn đành nhượng bộ rồi dẫn Đình từ sau bức tường ra, trên tay hắn cầm một con dao sắc nhọn. Con dao đang kề trên cổ Đình, tay cô đang bị trói về phía sau và miệng bị bịt bằng một miếng băng keo.

- Trói tay chân lại nếu mày không muốn thấy nó đổ máu.

Đình vùng vẫy trong bất lực, cánh tay trái của Long đang giữ chặt cô, tay còn lại đang kề dao lên sát động mạch cổ. Nếu có một va chạm mạnh, có thể cô sẽ bị thương ngay lập tức. Mặt Minh biến sắc, mọi lời nói hay cử động của anh đều phải suy nghĩ cẩn thận. Không để Long thấy sự sợ hãi của mình, Minh lấy dây tự trói tay chân mình lại, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt có một ngọn lửa đang muốn đốt cháy Long ngay lập tức.

Hắn đến kiểm tra Minh để đảm bảo anh không thể tự cởi trói, hắn cười ngặt nghẽo khi thấy mạng sống của Minh và Đình đang trong tay mình. Con dao hắn múa máy trước mặt Minh rồi lướt qua chỗ Đình, lúc này Đình và Minh chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt, những nguy hiểm đang diễn ra không làm họ ngưng nghĩ về nhau.

Long lôi Đình ra đến trước mặt Minh, cô té xuống đất rồi ngước nhìn hắn, vẻ mặt căm phẫn. Vẻ mặt lúc này của Long càng hả hê, hắn lườm Minh rồi dán mắt vào Đình. Minh lo hắn sẽ làm chuyện đồi bại với cô, anh la lên.

- Mày định làm gì ? Không được động tới cô ấy.

Long nhìn Minh, miệng cười ngặt nghẽo.

- Chắc mày rất muốn biết cô ta và tao đã xảy ra chuyện gì bốn năm trước, bây giờ tao sẽ cho mày thấy.

Long cởi áo sơ mi ra rồi đẩy Đình xuống nền, hắn xé áo cô mạnh bạo khiến bờ vai trắng nõn của cô phơi ra trước mặt. Minh vừa khóc vừa vũng vẫy, cả người anh như bị thêu đốt, anh té xuống sàn, cố bò lại chỗ cô nhưng không kịp. Hắn đè cô xuống rồi liếm cổ cô, Đình la lối, khuôn mặt sợ đến mức muốn ngất xỉu. Minh tháo dây cột ở chân được, anh lao đến đập chiếc ghế lên lưng hắn làm cả hai ngã nhào ra sàn. Long đứng dậy lôi Minh ra đánh tơi tả, hắn ra sức đánh anh đến mức máu lấp đầy mặt, Minh thì thầm " Anh sẽ bảo vệ em!". Đình vừa khóc vừa nhìn Minh, cô lắc đầu như đang muốn bảo Long dừng lại nhưng hắn càng bạo lực hơn, cô đành khóc trong vô vọng, nhìn người mình yêu đang chết dần chết mòn.

Long lấy thanh gỗ dài định đập vào đầu Minh thì công an đến bắn vào cánh tay hắn. Đình và Minh được giải cứu, anh lấy áo khoác che chắn cho cô, họ ôm nhau khóc nấc. Bố Minh đứng nhìn con trai, ông hối hận vì đã giúp cho Long tự tung tự tác, ông nghĩ rằng vì mình mà Minh phải gánh tội và giải quyết hậu quả thay cho ông.

*****

Lòng thành tâm của Nam đã khiến Lan Anh cảm động, cuối cùng cô cũng chấp nhận tình cảm của anh. Bé Phương cũng được chữa khỏi bệnh và ba người họ sống bên nhau. Thúy có một kì nghỉ hạnh phúc bên gia đình anh trai tại Cà Mau, cô cố quên đi tình cảm của mình với Minh. Một ngày nắng ấm, Đình và Minh trở laị Cà Mau thăm gia đình Tâm và bà Hai, anh còn xây cho bà một mái nhà kiên cố để che nắng mưa. Minh thuyết phục Thúy quay lại làm việc cho anh nhưng cô cự tuyệt, cô nói rằng mình muốn ở lại đây với gia đình, cô cám ơn anh vì quảng thời gian vừa qua đã chiếu cố cô như em gái.

Minh lái xe đưa Đình trở về thành phố, cô tựa vào vai anh, khuôn mặt hạnh phúc. Những cánh rừng tràm, rừng đước xanh tươi dần mất hút sau lưng. Sau sóng gió, bình yên lại đến với những con người xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

The End

Tháng 7 năm 2016


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: