Chương 7: Hơn cả sự thật
Long chủ động gặp Minh tại công ty, lần này hắn có vẻ rất tự tin. Hắn kêu Minh hãy nhường lại dự án khu đô thị cho hắn quản lí nếu không thì người thiệt thòi chỉ có cô gái tên Đình Đình. Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những suy nghĩ lúc trước của anh có lẽ đúng với sự thật, Đình và Long đã từng quen biết nhau. Vẻ mặt của Minh có vẻ bất ngờ, điều này khiến Long càng thích thú hơn.
- Nhìn anh như thế này chắc anh không biết chuyện Đình Đình là bạn gái cũ của tôi !
Minh như bị sét đánh bên tai, cảm giác vô cùng khó chịu, nhìn vẻ mặt của Long không giống như đang nói dối. Long tiếp tục kích động Minh bằng những lời nói khích.
- Tôi và cô ấy đã từng yêu nhau mặn nồng. Nếu không tin anh có thể xem những thứ này !
Long đưa cho Minh một USB màu đen, Minh có thể đoán được bên trong không có gì tốt lành, nhất định là một chiêu trò mà Long bày ra để hạ bệ mình. Anh không cầm lấy, vẻ mặt vô cùng bình thản.
- Tôi và cô ấy đã chấm dứt, tôi không quan tâm thứ gì bên trong, đặc biệt thứ liên quan đến cô ta.
Long biết mình đã đi sai hướng, hắn đành dùng kế khác.
- Vậy anh có thắc mắc vì sao cô ấy lại không muốn bên cạnh anh không ?
Minh suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy, anh không muốn Long toại nguyện nhưng đó là việc mà anh tự hỏi cả trăm lần, cho đến bây giờ anh cũng rất muốn biết tại sao. Long bỏ đi một đoạn rồi ngoáy đầu lại cười nham hiểm.
- Anh không thể tưởng tượng được cô bác sĩ của anh nổi tiếng đến mức độ nào đâu !
Vẻ mặt đắc thắng của Long làm Minh có chút e sợ, chắc chắn bên trong có thứ mà anh không hề muốn nhìn thấy.
Một cảm giác bất an dấy lên trong đầu Minh khi cửa sổ thư mục hiện lên trên màn hình máy tính, anh biết đây là cơ hội duy nhất để mình biết tất cả sự thật về Đình. Minh bấm mở thư mục, vì trong USB chỉ có một tập tin hình ảnh duy nhất nên không khó để tìm ra thứ bên trong. Trước mắt anh, cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn, người con gái mà anh cho là trong sạch, trong sáng lại lộ cơ thể trần trụi trước mắt anh. Không chỉ có vậy, bên cạnh còn có một người đàn ông khác bị che mặt, nhìn kỹ anh có thể nhận ra đó là Long. Tim Minh như vỡ tung trong lồng ngực, người anh như bốc hỏa, đầu anh choáng voáng. Anh gập màn hình lại, nước mắt anh rơi trên chiếc bàn gỗ, từng giọt từng giọt không thôi. Rõ ràng người đó là Đình - cô gái của anh, cô gái mà anh nâng niu và trân trọng nhất cõi đời lại trở nên...Minh lái xe hơi phóng trên xa lộ như một thằng điên giữa đêm khuya, anh hét lên điên cuồng, sự đau khổ của anh như lấn át cả trời đất "Đây là điều mà cô ấy luôn giấu mình sao ?".
Trong lúc đó, Long rất hả hê vì ngĩ Minh sẽ đến tìm Đình và mắng té tát vào cô, hoặc anh sẽ trao lại tất cả quyền hạn cho hắn. Thứ hắn muốn nhìn thấy chỉ có một trong hai chuyện này, nghĩ tới đó lòng hắn sướng ran, nụ cười thâm hiểm.
Minh cố giữ bình tĩnh, anh trấn an bản thân rằng: " Cô ấy không phải loại người đó, cô ấy là Lâm Đình Đình, là người Phan Đăng Minh yêu thương và tin tưởng". Anh về nhà rồi lật tung tất cả các trang báo mạng bốn năm trước, anh hỏi thăm bạn bè để tìm hiểu về câu chuyện của cô.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy hàng trăm bình luận bảo vệ cô, người đó chắc rất rõ về chuyện này, anh lần theo manh mối và tìm ra chủ tài khoản chính là cô bạn thân Thùy Linh của Đình. Anh còn biết được chuyện bố anh và luật sư Phong là người đã gián tiếp gây nên đau đớn cho cô. Minh đã biết tất cả sự thật, nhưng anh lại càng thấy nặng nề hơn, những bức ảnh đó đã ám ảnh anh, anh muốn lao đến phanh thây tên khốn Hoàng Long ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, anh biết người chịu đau khổ, thiệt thòi nhất chính là Đình, cô ấy không đáng bị đối xử như vậy.
*****
Minh chạy đến nhà Đình, anh đập cửa liên tục, khuôn mặt đỏ hoe. Đình mở cửa, khuôn mặt nhỏ bé đáng thương đó đang nhìn anh, cô gái yếu đuối đã chịu đủ đau khổ rồi, giờ đây anh chỉ muốn bù đắp lại nỗi đau cho cô mà thôi. Anh như gục ngã trong vòng tay của cô gái đáng thương này, anh hận mình sao không tìm ra điều này sớm hơn. Anh ôm lấy cổ cô rồi đặt lên môi nụ hôn nóng hổi, nước mắt hòa vào những nỗi đau thấu tận tâm can, anh kéo cô vào nhà rồi khép cửa lại, nụ hôn kéo dài đến tận căn phòng ấm, với mùi hương quen thuộc của cô. Anh gục vào ngực cô rồi nức nở, cô gái chỉ biết khóc theo anh.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em ! Anh đã quá vô dụng, quá vô tâm đến mức khiến em tổn thương như thế này.
Đình không thể tin được người đàn ông đầu tiên ngồi trên chiếc giường của mình lại là Minh, một chàng trai tuyệt vời nhất mà cô đã từng gặp, người có thể tha thứ tất cả lỗi lầm trong quá khứ của cô và đến bên cô bằng tất cả tình yêu chân thành. Đình vuốt mặt anh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh rồi tràn lên tay cô.
- Anh đã biết tất cả sự thật về em, vậy mà vẫn muốn bên em sao ?
Minh nắm bàn tay cô, anh hôn lên sết sẹo trên cổ tay cô.
- Có quá muộn không em ?
Đình lắc đầu, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như lúc này. Anh đã xóa tan đi mọi mặc cảm trong tim cô, xóa tan đi cả những sợ hãi đã gặm nhắm cô trong bốn năm qua.
- Anh có kinh tởm em không ?
- Anh yêu em dù em có như thế nào, anh yêu em dù em có quá khứ ra sao, anh chỉ cần em bên anh mà thôi. Đừng bao giờ vì chuyện này mà chạy trốn anh lần nữa, vì lúc đó anh sẽ không thể tha thứ cho mình đâu.
Anh ôm cơ thể nhỏ bé của cô thật chặt, những sợ hãi, ích kỉ, ghen tuông không còn là gì nữa. Chưa bao giờ anh khao khát bảo vệ cô như lúc này, anh không quan tâm đến những bức ảnh vô tri đó nữa, vì nó không nói lên được con người thật sự của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top