Chương 5: Không thể trốn tránh
Từ ngày bị Minh đánh bật ra khỏi dự án khu đô thị mới, Long luôn tìm cách trút giận. Hắn đến vũ trường cặp kè với vũ nữ rồi quần quật cả đêm trong khách sạn, dù hắn có làm gì thì vẫn không thoát khỏi cái khao khát muốn trả thù. Buổi tối tan sở, hắn đi ngang xe hơi của Minh thì một sự căm ghét trổi dậy, biết Minh đang họp, phải hơn một tiếng nữa mới kết thúc. Hắn nhìn xung quanh bằng cặp mắt láo lia, sau đó lấy kềm trong túi dụng cụ rồi lẻn đến xe Minh phá hỏng thắng xe.
Minh không hề hay biết xe mình đã bị chơi xấu, đến đường quốc lộ anh bắt đầu tăng tốc. Gần đến ngã tư, Minh giảm tốc độ thì mới nhận ra thắng xe không hoạt động, phía trước anh là một chiếc xe tải đang băng ngang qua đường, bên cạnh còn có hai chiếc xe máy đang di chuyển với tốc độ chậm. Chiếc xe lao về phía trước do nội lực và lực quán tính thúc đẩy, Minh bẻ lái sang bên trái để không va chạm với hai chiếc xe máy. Những người đi đường thấy xe của Minh đang phóng về phía xe tải thì la lên í ới, có người còn ra hiệu cho tài xế xe tải né ra một bên nhưng đã quá muộn. Một tiếng động kinh hoàng xe toạt bầu trời yên ắng ban đêm, chiếc xe tải bị một lực thúc về bên hông xe nên lắc lư vài cái đồng thời lao về phía trước một đoạn dài mới dừng hẳn. Chiếc xe của Minh bị văng vào cột đèn tín hiệu, khói lên từ trong động cơ, phần đầu chiếc xe bị đè bẹp dúm.
Minh ngồi bất động trong xe, mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, máu từ trên trán chảy xuống khuôn mặt rồi thấm vào áo. Mắt anh đỏ hoe, ngân ngấn dòng kệ đang chuẩn bị tuôn trào, toàn thân anh như có hàng trăm cây đinh nhọn đâm vào. Anh không muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy, vì anh vẫn chưa gặp lại cô gái ấy mà.
Người đi đường khó lắm mới kéo Minh ra ngoài, lúc này anh đã bất tỉnh, máu trên trán chảy ra ướt cả chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, cánh tay trái bị kẹt trong vô lăng đã chuyển thành màu tím tái, nguy cơ gãy xương rất lớn. Mảnh kính xe vỡ gây nên một vết cứa dài trên vai anh và vô số vết thương nhỏ chi chít trên mặt và cổ.
Thúy đang làm việc tại văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ một người đi đường bảo rằng Minh bị tai nạn nghiêm trọng, xe cấp cứu đang trên đường tới. Thúy như người mất hồn, cô bỏ cả công việc đang làm chạy đến phòng chủ tịch báo tin, giọng cô nghẹn ngào, tay chân run rẩy. Chủ tịch Phan cũng hoảng loạn không kém, khuôn mặt ông già thêm vài tuổi vì lo lắng. Vị trí xảy ra tai nạn gần với bệnh viện quốc tế Hàn – Mỹ nên ông đã gọi cho người bạn của mình là viện trưởng Lee để yêu cầu giúp đỡ. Chủ tịch Phan và Thúy đã chạy đến hiện trường ngay lập tức, mọi thứ trong công ty ông giao lại cho người khác quản lí. Trên đường đi, ông như đang ngồi trên đống lửa, ông không muốn sai lầm của mình lập lại một lần nữa. Hơn hai mươi năm trước, ông đã suýt giết chết đứa con trai duy nhất của mình và để lại một kí ức kinh hoàng trong lòng anh.
*****
Cả bệnh viện nháo nhào lên vì một tai nạn giữa xe hơi và xe tải đã làm cho con trai của bạn thân viện trưởng Lee bị thương nghiêm trọng, tài xế xe tải bị chấn thương nhẹ. Lực lượng y bác sĩ ứu tú nhất đều được huy động đến cổng cấp cứu. Hàng ngày hàng giờ ở phòng cấp cứu như là một chiến trường không ngưng nghỉ, ai nấy đều tất bận đi đi chạy chạy, mùi máu tanh như bao trùm cả khu vực, lấn át luôn cả mùi thuốc sát trùng. Từ ngày bị kỉ luật, Đình phải trực phòng cấp cứu mười lăm tiếng một ngày, đó là hình phạt mà viện phó Mai dành cho cô vì đã không tuân thủ mệnh lệnh. Đình đang sơ cứu cho một bệnh nhân khác, cuộc sống ở phòng cấp cứu đã quá căng thẳng nên cô không muốn dính đến người đặc biệt đang được chuyển đến, đã có nhiều người giỏi hơn cô ngoài kia rồi, ở đây cũng có bệnh nhân đang cần cô.
Viện phó Mai vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ viện trưởng Lee bên HongKong, ông chỉ định Đình sẽ là người trực tiếp chữa trị cho Minh. Viện phó Mai không hiểu lí do vì sao viện trưởng Lee lại chỉ đích danh Đình, sự việc đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, ông đành chạy đi tìm Đình và truyền đạt lại lời của viện trưởng Lee.
Xe cấp cứu lao đến cổng, băng ca đã chuẩn bị sẵn, họ nhấc anh lên và đẩy nhanh đến phòng cấp cứu. Được sơ cứu trên xe cứu thương Minh đã tạm thời tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng, anh có thể nhìn thấy hơn mười người mặc áo trắng vây quanh mình. Ai nấy đều đeo khẩu trang không tài nào thấy mặt, mới nhìn Minh còn tưởng các hồn ma đang chờ để kéo anh xuống địa ngục nữa.
Lúc này Đình mới chạy đến giúp mọi người đẩy Minh đến phòng cấp cứu, vừa nhìn thoáng qua Đình chỉ thấy một người đàn ông mặt dính đầy máu, cô không hề nhận người bị tai nạn nghiêm trọng này chính là Minh. Cô vừa nhìn về phía trước vừa ra sức chạy thật nhanh, tay cô để lên thành băng ca, sát bên cánh tay đầy máu của Minh.
- Anh cố lên, tôi là bác sĩ chủ trị của anh ! Tôi nhất định không để anh chết đâu !
Trong mơ màng, anh nhìn thấy cô gái dịu dàng mang khuôn mặt của người anh yêu, anh muốn nắm lấy cánh tay của cô gái đó nhưng không tài nào cử động được. Cánh tay anh đã được bó nẹp gỗ thật chặt từ bắp tay cho đến bàn tay để cố định xương.
Đến phòng cấp cứu, các y tá lau vết máu trên mặt anh, mọi động tác đều thuần thục. Một người chuyên nghiệp như Đình lúc cần chữa trị cho bệnh nhân lại đứng bất động như tượng, đôi mắt đỏ hoe của Minh đang dán chặt vào cô. Đình biết mình đã gây ra một sự tổn thương lớn cho Minh, đối mặt với anh cô chỉ thấy tội lỗi. Nhưng giờ phút này, cô biết chữa trị cho anh là điều quan trọng nhất, nếu anh có mệnh hệ gì thì cô càng thấy tự trách hơn. Đình vừa chạm vào người Minh thì bị anh phản kháng, anh không muốn cô động vào người mình và quay mặt đi.
- Đừng động vào người tôi, tôi không muốn cô chữa trị !
Các y tá, bác sĩ, cả viện phó Mai đều bị bất ngờ, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng Đình như đang bị thêu đốt, sinh mạng của anh đang gặp nguy hiểm vậy mà anh không muốn để cô chữa trị, rõ ràng anh rất hận cô. Đình lắc đầu, mắt cô rưng rưng, giọng nói nghèn nghẹn.
- Anh Minh, đừng như vậy ! Hãy để em giúp anh !
- Tôi không quen biết cô, cô đi đi !
Minh bắt đầu mơ màng, mắt anh trợn ngược và co giật liên tục. Nhịp tim anh giảm đột ngột đến mức báo động, Đình quệt nước mắt rồi hít một hơi dài, tay cô cầm bản sốc điện để lên ngực anh. Sau khi lấy lại nhịp tim, Đình và các y tá đưa Minh đến phòng xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất.
Thúy đứng ngoài phòng xét nghiệm, nhìn thấy Đình, cô lộ rõ sự ngạc nhiên, cô không ngờ ràng cô bác sĩ ba năm trước sống tại Cà Mau lại xuất hiện tại bệnh viện này với tư cách bác sĩ của Minh. Thúy nghĩ " Cô ấy tài giỏi, xinh đẹp như vậy, anh Minh không thể quên là đúng rồi. Nhưng loại người bội bạc, nhẫn tâm đó thì có gì để anh ấy lưu luyến chứ !".
Đình nhận ra Thúy qua tấm kính trong, cô mỉm cười rồi gật đầu chào, Thúy cũng chào lại Đình. Thúy vừa ngồi chờ bên ngoài vừa tường thuật tình hình ở bệnh viện cho bố Minh đang ở hiện trường tai nạn.
Sau khi tiến hành MRI và bó bột, Đình đến chỗ Thúy để thông báo kết quả. Cô nhìn xung quanh khu vực ngồi chờ chỉ nhìn thấy mình Thúy, có vẻ người nhà của anh vẫn chưa đến, cũng có thể Thúy là người nhà hợp pháp của anh, nghĩ đến đây tim Đình bắt đầu nhói lên.
Thúy hồi hợp đợi kết quả, tay cô bấu chặt lấy chiếc túi xách đang để trên đùi, vẻ mặt căng thẳng.
- Có gì chị cứ nói với tôi, tôi chính là người nhà của anh Minh.
Một cơn sóng ngầm vừa lướt qua Đình, cô không ngờ quan hệ của Minh và Thúy lại đến mức đó, trong lòng cô gái bắt đầu khó chịu, cô biết mình không nên có ý nghĩ ghen tuông nhưng mọi thứ cứ ào đến một cách tự nhiên như vậy. Đình ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm tĩnh, cô không muốn tỏ ra mình là người Minh từng yêu.
- Anh Đăng Minh bị chấn thương đầu và gãy tay trái, chị đã tiến hành bó bột và MRI, vết thương trên vai cũng đã khâu lại. Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm và sẽ sớm tỉnh lại thôi. Em đừng lo lắng quá !
Thúy bặm môi thật chặt rồi quét ánh mắt trách móc lên người Đình, cô cho rằng Đình là một kẻ bội bạc, vô tình, không hề xứng với tình cảm của Minh.
- Anh ấy bị như vậy mà chị bảo tôi không lo sao ? Rốt cuộc chị có chút tình cảm gì với anh ấy không ?
- Chị chỉ làm tròn nhiệm vụ của một người bác sĩ thôi !
Đình biết phải nói gì ngoài câu đó khi cô với anh đã không còn lại gì nữa, có chăng cũng chỉ là những kí ức đang mờ nhạt mà thôi. Có lẽ bây giờ mối bận tâm của anh là Thúy chứ không phải Đình như ngày xưa nữa. Đình mỉm cười nhẹ, cô đứng dậy rồi nói với Thúy.
- Chị với anh Minh chưa từng là gì của nhau cả, ngay cả chữa trị anh ấy cũng không muốn chị làm, anh ấy ghét chị đến mức đó thì chị còn có thể trông mong gì nữa !
Đình gật đầu chào Thúy rồi đi về phía hướng có tấm bảng màu đỏ chỉ về khu vực chăm sóc đặc biệt, cô đang đến thăm bé Phương.
Thúy không thể tin được Minh lại đối xử như vậy với Đình, rõ ràng anh luôn nhớ về cô ấy, ba năm qua anh ấy luôn tìm cô bác sĩ tên Lâm Đình Đình khắp các bệnh viện, trạm xá, trung tâm y tế từ Nam cho đến Bắc. Một ngày trôi qua là một ngày thất vọng, tin tức về cô không hiển thị trên bất cứ cơ sở dữ liệu nào. Vậy mà hôm nay gặp cô, anh lại giả vờ như không quen biết, con người rõ ràng rất khó hiểu.
Sau khi Đình đi thì bố mẹ Minh đến chỗ Thúy, họ vừa giải quyết các thủ tục giấy tờ với công an xong thì chạy đến bệnh viện ngay. Biết Minh đã qua cơn nguy kịch, bố mẹ Minh mới an tâm mà thở phào. Thúy thì bắt đầu lo sợ, cô lo sự xuất hiện của Đình sẽ ngăn cản mối quan hệ của cô và Minh. Minh chỉ mới mở lòng với cô trong thời gian gần đây, cô không muốn tất cả nỗ lực của mình sẽ biến thành bọt xà phòng trong tích tắc.
*****
Nam lại đến nhà hàng Hoa Thiên Lý, lần này không ai mời anh đến, chỉ là tự nhiên anh muốn đến. Vừa tới cửa, anh đã đảo mắt tìm Lan Anh, cô tiếp viên dẫn anh đến chiếc bàn gỗ dành cho hai người, trên bàn có chậu xương rồng nhỏ đang trổ hoa. Anh ngồi bên giàn thiên lí đong đưa, lắng nghe những bản tình ca đang ngân lên, mắt đăm chiu nhìn cô phục vụ đang làm việc. Chai rượu Tây chỉ còn lại phân nửa, mắt anh lim dim, đầu gật gù. Lan Anh nhìn thấy Nam thì vờ như không quen, cô chỉ tập trung phục vụ cho các thượng đế khác.
Nhìn thấy Lan Anh niềm nở đón tiếp thực khách tiếp nam, lòng anh bắt đầu khó chịu, anh bước đến chỗ cô rồi nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé. Không nói không rằng, anh kéo cô xuống tầng hầm khiến ai nấy đều dõi mắt theo vì tò mò. Bước chân anh loạng choạng như muốn té nhưng sức lực thì mạnh hơn nhiều so với lúc tỉnh táo, nó khiến cánh tay Lan Anh đỏ ửng. Nam nhìn sâu vào đáy mắt Lan Anh, đôi mắt anh đỏ hoe như một con hổ sắp quơ lấy con mồi. Lan Anh nhíu mày, cô đang lo lắng anh sẽ không thể kềm chế mà làm chuyện không nên. Nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của cô, ngọn lửa trong người anh tắt dần. Nam buông tay cô tay, anh quay lưng đi rồi chống tay vào tường, nước mắt rơi trên khuôn mặt của người đàn ông tội nghiệp.
- Tại sao em lại chọn nó thay vì anh ? Anh đã vì em mà thay đổi rất nhiều thứ, anh không còn yếu đuối hay nhút nhát như ngày xưa nữa, anh đã trở thành một bác sĩ chân chính, một người đàn ông đích thực như mong muốn của em rồi.
Lan Anh lắc đầu, cô đứng buông lơi cánh tay, cảm xúc rối bời. Anh quay lại nắm chặt lấy bờ vai cô, giọng nói nghẹn ngào mang theo cả uất ức và tiếc núi, nước mắt nước mũi thay phiên nhau chảy.
- Tất cả đều vì em ! Tại sao em không nhận thấy điều đó chứ ?
Lan Anh bật khóc, cô khóc vì bị Nam làm cho đau, cô khóc vì thấy có lỗi với anh, cô khóc vì cô đã bị anh làm cho cảm động. Một người con trai thành đạt, lịch lãm khiến cho biết bao cô gái khao khát lại chỉ dành tình cảm cho một cô gái đã từng lầm lỡ.
- Tôi là người phụ nữ đã có con lại trắng tay, sao cậu cứ cố chấp như vậy ?
- Tôi có tiền, có nhà, có tương lai sự nghiệp. Vậy em nghĩ tôi cần tiền hay nhà của em ? Có con thì đã sao, không phải con gái em là do tôi cứu à ?
Từng lời nói của Nam đều chân thành đến tận đáy lòng, đó không phải là lời nói bừa lúc không tỉnh táo, anh rõ điều đó hơn ai hết. Thoạt đầu, ai nghe thấy lời này cũng đều nghĩ là dễ dàng nhưng khoảng cách giữa nói và làm vốn cách nhau một trời một vực, dù cô có can đảm đến bên anh thì cũng không có can đảm nhìn anh chịu thiệt thòi vì mình. Lúc này Lan Anh mới biết Nam chính là người đã mạo hiểm phẫu thuật với bác sĩ Đình cứu con gái cô, cô thấy có lỗi vì không nhận ra điều này sớm hơn, dù gì cô cũng nợ anh một lời cảm ơn.
- Cám ơn cậu đã cứu con gái tôi ! Chúng ta có duyên không phận, vậy thì đừng chờ đợi nữa, hãy mở rộng lòng mình tìm một một cô gái tốt đi Nam.
Nam cười như một thằng điên, anh thấy bất lực vì cô không hề động lòng dù anh đã cố gắng. Anh muốn nỗ lực hơn nữa nhưng không biết phải làm thế nào, có phải mình sẽ mãi mãi là người thua cuộc.
- Em là một cô gái ngu ngốc nhất mà tôi đã từng gặp !
Nam lủi thủi bỏ đi, đi một đoạn anh quơ chân đá lon bia vô tường, do đá hụt nên anh bị té xuống đất gây ra một tiếng động nhỏ, mông anh dính với nền xi măng cứng. Lan Anh thấy anh như vậy thì càng xót xa hơn, cô định chạy đến đỡ anh dậy nhưng cô đứng khựng lại, cô nghĩ rằng nếu cô không dứt khoát thì cả hai sẽ là người đau khổ. " Đúng rồi ! Cậu cứ tiếp tục trách tôi nếu nó làm cậu thấy dễ chịu hơn". Nam chống tay rồi lấy sức đứng dậy, bước chân loạng choạng, anh không nhìn lại một lần, dù có cắn chặt răng thì nước mắt cũng không thể kìm nén.
*****
Màn đêm buông xuống, những hạt sương lạnh len lỏi vào căn phòng rồi đọng lại trên bó hoa tươi cạnh cửa sổ. Minh mở mắt chậm rãi, trên đầu anh quấn một miếng băng dày, tay anh cứng đơ vì đống bột nặng nề. Những vết thương trên người khiến anh đau nhức, lượng thuốc mê không còn nên anh có thể cảm nhận cơn đau đang ồ ạt xông tới. Minh kéo chăn ra, anh chống tay phải để ngồi dậy, vẻ mặt nhăn nhó. Thúy nhìn thấy thì cản lại, cô lườm anh như đang hăm dọa, cô kéo chăn đắp lại cho anh.
- Anh đừng cử động, nằm nghỉ ngơi đi.
Trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, người Minh nhìn thấy đầu tiên chính là Thúy, trong lòng Minh vừa vui vừa cảm động. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tự hỏi có phải mình vừa mơ không, rõ ràng anh đã nhìn thấy cô gái đó. Thúy tưởng Minh đang tìm bố mẹ, cô nắm tay anh.
- Hai bác về anh lấy đồ đạc, chắc sẽ sớm trở lại thôi.
Mắt Thúy sưng húp, bộ quần áo công sở của cô cũng chưa thay ra, điều đó chứng tỏ cô đã bên cạnh anh từ lúc anh bị tai nạn. Minh nắm tay Thúy, anh mỉm cười để cô an tâm. Thúy cũng giữ chặt tay Minh không buông, hơi ấm trong lòng bàn tay cô khiến Minh thấy bình an.
- Em khóc à ? Chẳng phải anh còn sống đây sao !
Bị Minh phát hiện, Thúy không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa, cô vừa khóc vừa cười.
Thúy lấy cháo đút cho Minh từng muỗng, thỉnh thoảng cô đưa tay lau vết bẩn trên khóe miệng. Người người ông ba mươi hai tuổi, được một người con gái trẻ đẹp tốt bụng chăm sóc tận tình như vậy quả là chuyện vui trong đời. Minh thì không thấy có gì đáng tự hào, anh muốn tự mình làm lấy nhưng Thúy nằng nặc không cho, vậy là anh mắc nợ cô thêm một lần nữa.
Đình đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Thúy và Minh thân thiết bên nhau, trong lòng cô bỗng dưng khó chịu. Trong lòng người con gái này, Minh vẫn chiếm một vị trí quan trọng, nhưng cô cũng ý thức được những gì mình đã gây ra cho người đó. "Ít ra anh ấy cũng tìm được người con gái tốt", Đình tự an ủi rồi nở nụ cười gượng gạo, cô bước về phía hành lang vắng bóng người.
Trong tâm trí Minh hiện giờ chỉ có hình ảnh mờ nhạt của cô bác sĩ mặc áo blouse trắng trong phòng cấp cứu, anh im lặng rồi nhìn Thúy, vẻ mặt không chút biểu cảm.
- Người đó thật sự là Đình Đình sao ?
Tim thúy như bị siết lại, ngay lúc cô đang chăm sóc cho anh, lúc mà người anh nghĩ đến phải là cô. Vậy mà Minh lại hỏi cô về người con gái khác, rõ ràng với anh sự hiện diện của cô không là gì cả. Thúy đặt tô cháo lên bàn, im lặng một lúc, cô che giấu sự miễn cưỡng trên khuôn mặt.
- Cô ấy chính là bác sĩ chủ trị của anh !
Minh nằm bất động, khuôn mặt cứng lại, bàn tay nắm chặt " Đúng là cô ấy rồi !". Các mạch máu trên người anh như nở ra khiến mặt anh đỏ bừng, các vết thương làm anh đau điếng.
- Người ta đã bỏ rơi anh, anh đừng nghĩ tới nữa có được không ?
Mặc kệ lời Thúy nói, hàng đống kí ức hiện lên trong đầu anh, anh nhớ nụ cười hiếm hoi của cô bác sĩ vùng sâu, nhớ hơi ấm của cô trong buổi chiều mưa lạnh giá và nhớ cả ngày cô bỏ đi không lời từ giã. Tất cả những thứ đó đã khiến anh yêu cô, khiến anh không thể nào quên cô được.
Công an đã tiến hành lấy lời khai của Minh và điều tra về nguyên nhân gây tại nạn vào ngày kế tiếp, họ tìm được bằng chứng nói rằng xe của Minh đã bị người khác cố tình phá hoại. Đây có thể là một cuộc ám sát bất thành, kẻ gây ra chuyện này có thể là người ghen ghét, đố kị với Minh. Minh biết Long là kẻ tình nghi nhưng anh từ chối cung cấp thông tin cho công an, anh vừa lo nghĩ cho công ty vừa muốn tìm bằng chứng chứng minh Long đã ăn xén vật tư và làm thâm hụt ngân sách. Minh nói với hai chiến sĩ công an đang cầm biên bản ghi lời khai của anh.
- Tôi không có bất cứ kẻ thù nào cả cả, hy vọng các anh sẽ sớm điều tra được sự thật.
Hai chiến sĩ công an nhìn nhau có vẻ nghi hoặc, họ hoàn tất thủ tục rồi ra về.
Đình đang đứng ngoài cửa, cô y tá cũng đứng kế bên với chiếc xe đẩy thuốc, cô y tá nói " Bệnh nhân Phan Đăng Minh đã đến giờ khám bệnh, mời người nhà của bệnh nhân ra ngoài chờ đợi".
Đình đứng ở cửa cúi chào Thúy và mẹ của Minh rồi bước vào trong. Mẹ Minh nhìn cô bác sĩ chằm chằm có vẻ đang dò xét thực lực của cô. Như hiểu được tâm tư, Thúy nắm tay bà rồi mỉm cười.
- Bác sĩ Đình là người được viện trưởng Lee đích thân chỉ thị, bác gái yên tâm đi.
Minh thấy Đình thì không nói gì, anh nằm bất động, vẻ mặt giận dỗi nhưng ánh mắt đang dán vào người cô. Xa cách ba năm trời, nhiều lần anh tưởng tượng đến cảm giác chạm vào người cô là như thế nào. Anh không những ham muốn trái tim cô mà còn cả thân xác của cô nữa, những gì không có được thì ta càng khao khát. Cô y tá định cởi áo Minh ra để thay băng thì bị anh cản lại, cô y tá nhìn anh khó hiểu, ánh mắt dữ tợn của Minh khiến cô có chút sợ hãi.
- Đừng đụng vào người tôi nếu cô không phải là người phụ nữ của tôi !
Đình nghe đến đây thì hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói này, rõ ràng người anh nói chính là cô chứ không phải cô y tá hiền lành kia. Đình bảo cô y tá ngoài trước, cô đứng nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng.
- Anh muốn chết thì mặc kệ anh, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi !"
Đình ngồi ở cạnh giường rồi kéo áo anh ra, có vẻ Đình làm hơi mạnh tay nên thân thể rắn rỏi của Minh bất ngờ hiện lên trước mắt, Đình đỏ mặt nhưng cố chịu đựng. Cô thấy kì lạ vì Minh không hề chống cự, bàn tay nhỏ bé của Đình bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cô gỡ từng miếng băng keo rồi kéo miếng gạt ra. Vết thương dài trên vai anh vẫn còn sưng đỏ, từng mũi may lộ rõ trên thớ thịt màu đồng. Làm bác sĩ nhiều năm, tiếp xúc với biết bao nhiêu người với những vết thương lớn nhỏ nhưng Đình chưa bao giờ thấy ngượng ngùng như lúc này, cô có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người anh đang chiếm lấy cơ thể mình một cách chậm rãi.
Minh nhìn chằm chằm cô bác sĩ, vẻ mặt không chút biểu cảm nào, trong đầu anh đang suy nghĩ xem phải xử trí với cô như thế nào. Bất chợt một phần da mỏng trên tay cô chạm vào ngực anh, cô rụt tay lại rồi cứng đơ. Hình ảnh ba năm trước như lặp lại, ngày anh bị sốt nhập viện, đó là lần đầu tiên cô gần anh nhất, anh không biết rằng trái tim băng giá của cô bác sĩ đã bị tan ra từ giây phút đó.
- Cô đã có gia đình chưa ?
Đình bị bất ngờ trước câu hỏi của Minh, ba năm gặp lại, điều anh muốn biết đầu tiên chỉ có bấy nhiêu. Nếu cô trả lời "có" thì chắc anh sẽ bóp cổ cô cho đến chết mất, còn nếu nói không thì anh ấy sẽ ra sao, sẽ lao tới vồ lấy mình sao, ánh mắt của anh ta rõ ràng rất đáng sợ. Đình dẹp những ý nghĩ ngu ngốc đó sang một bên, cô tập trung khử trùng vết thương rồi trả lời từ tốn, cô không để anh thấy nội tâm thật sự của mình.
- Điều đó quan trọng sao ? Còn anh không giống với người chưa lập gia đình.
Anh biết người cô ám chỉ đến là Thúy. Minh không chịu thua, năng khiếu mồm mép xóc xỉa của anh chưa bao giờ biến mất.
- Em quan tâm điều đó làm gì ? Chẳng phải em là người bỏ rơi tôi sao ?
Đình rụt tay lại, trong lòng bắt đầu thấy không thoải mái, cô sợ đối diện với ánh mắt của anh nên không dám nhìn thẳng. Minh biết Đình không muốn nói đến chuyện này thì càng muốn tra tấn tinh thần cô.
- Đúng rồi ! Tôi chỉ là trò chơi của em thôi, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Rất may là tôi chưa từng đi tìm em, vì tôi biết em sẽ không bao giờ để ý đến tôi.
Đình làm nhanh những điều cần làm rồi bỏ ra ngoài, cô thấy Thúy đang đứng ở cửa lườm mình. Lồng ngực cô như muốn vỡ tung, cả hít thở cũng khó khăn, cô bỏ chạy như muốn thoát khỏi điều gì đó. Cô dừng lại ở góc cầu thang, mặc cho nước mắt rơi thỏa thích, ở nơi vắng vẻ này cô không cần che giấu gì nữa. Ngay lúc này, cô mới chính là Lâm Đình Đình thật sự, một cô gái yếu đuối nhưng vẻ ngoài lại rất kiên cường, cô tự hỏi " Anh ấy chưa từng có ý định đi tìm mình sao ?". Cô tự ép mình thoát ra khỏi những ý nghĩ huyễn hoặc, cô còn tưởng anh ấy đã từng yêu mình thật lòng, anh ấy đã từng đi tìm mình. Đừng ngu ngốc nữa Đình à, mày với anh ấy sẽ không bao giờ có kết quả đâu.
*****
Trong khi Long đang toan tính việc lôi kéo các giám đốc về phía mình thì Minh lại đang dưỡng thương ở bệnh viện, mặc sức để Long tung hoành. Từ khi bị công an hỏi thăm, Long biết mình không thể động vào Minh lần nữa, như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, hắn đã thay đổi chiến lược và tìm cách khác thâm độc hơn để hạ bệ Minh. Cuộc bầu cử Giám Đốc xây dựng đang đến gần, hắn âm thầm cấu kết với cha mình là ông Hậu – cũng là một cổ đông của công ty để tiếp cận các nhân vật chủ chốt trong công ty. Hai năm trước, ông Hậu bãi nhiệm chức giám đốc ở trường Y và huy động một nguồn vốn lớn để có thể đặt nửa chân vào tập đoàn Thái Thịnh. Trong mười hai nhân vật lớn nhất, hai cha con ông Hậu đã mua chuộc được gần phân nửa, xem ra con đường đến cái ghế Giám Đốc của Long đang rộng mở.
Tình hình của Minh chuyển biến ngày càng tốt, các vết thương trên mặt đã mờ dần, nhưng anh vẫn chưa thể đi lại một mình. Những lúc như thế này, người bên cạnh anh chỉ có Thúy. Hằng ngày cô tất bật ở công ty, buổi trưa được rỗi có hai tiếng cô cũng chạy đến bệnh viện, thời gian di chuyển cũng mất phân nửa. Một phần cô đến để chăm sóc anh, một phần cô phải thông báo cho anh tình hình ở công ty và đưa anh kí các hợp đồng lớn nhỏ, Thúy đã trở thành đôi chân và là cánh tay trái đắc lực của anh.
Cô y tá nhìn thấy Thúy đẩy Minh ra công viên, vẻ mặt trầm tư của anh khi nhìn Thúy lại giãn ra, có vẻ cô chính là liều thuốc ngọt mà anh đang cần.
- Trông họ cứ như vợ chồng mới cưới, anh ấy thật đẹp trai.
Đình cười miễn cưỡng với cô y tá trẻ, những cử chỉ thân mật của hai người khiến Đình không thể không ghen tị. Anh và cô chưa từng xảy ra chuyện gì ở Cà Mau, bây giờ cũng không có, hai người không hề có bất cứ mối liên kết gì thì hà cớ gì cô phải bận tâm. Anh là cơn gió mát thổi qua cuộc đời cô trong những giây phút tuyệt vọng, còn cô là một đóa hoa dại giữa lề đường may mắn được cơn gió để tâm tới, nhưng gió đi rồi thì có bao giờ trở lại đâu.
Ánh mắt của Minh bất chợp tóm lấy ánh mắt đang mơ hồ của Đình, cô bối rối rồi quay lưng đi, nhịp tim bị co rút một lúc mới giãn ra. Thúy cũng nhìn theo hướng của Minh, cô chỉ thấy chiếc áo blouse trắng phất phới sau cánh cửa nhôm rồi vụt mất, trong lòng cô khẳng định người đó không ai khác ngoài Đình. Thúy nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian nghỉ trưa đã hết, cô đẩy Minh vào phòng rồi trở lại công ty, trước khi đi cô còn dặn dò anh phải ngoan ngoãn uống thuốc, không được tự ý đi ra ngoài.
Hai giờ chiều, Đình đi kiểm tra từng bệnh nhân trong khu vực mình đảm nhiệm, căn phòng VIP cuối cùng chính là phòng của Minh. Đi tới cửa, Đình phải hít một hơi để lấy dũng khí bước vào. Minh đang nằm trên giường, vẻ mặt nhìn cô rất hóng hách. Đình bảo anh đưa tay ra để kiểm tra huyết áp, Minh không tỏ vẻ phản kháng như lần trước.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, Đình lấy một túi thuốc nhỏ để trên bàn bên cạnh giường. Cô vẽ nghuyệch ngoạc trên bao bì mấy chữ nho nhỏ, từ lúc bước vào cô chưa từng nhìn thẳng mặt anh.
- Thuốc tôi để đây, anh từ từ uống cũng được !
Đình đứng dậy thì bị bị Minh kéo lại, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô không ngã nhào lên người anh nữa. Mặt đối mặt, Minh nhìn kĩ càng từng đường nét trên người cô, anh đảo mắt lên xuống rồi dừng lại tại môi cô, mặt cô gái bắt đầu đỏ ửng, mùi đàn ông trên người anh khiến cô mất hết cả lí trí, cô ngồi im để anh mặc sức nhìn ngắm, cánh tay anh bấu bặt lấy tay cô.
- Cô là bác sĩ của tôi, vậy thì hãy chịu trách nhiệm với bao tử của tôi đi !
Đình thoát ra khỏi ảo mộng khờ khạo, cô đã hai mươi tám tuổi chứ không phải mười tám đâu, đừng suy nghĩ như thiếu nữ nữa có được không. Minh liếc mắt qua tô cháo mà mẹ anh mang đến lúc nãy rồi nhướng mày khi nhìn cánh tay đang bị bó bột của mình. Đình biết ý đồ của Minh, rõ ràng người đàn ông đã man này muốn mình đút cháo cho anh đây, anh ấy hận mình vì đã bỏ rơi anh ấy nên mới tìm cách hành hạ mình sao.
Đình là bác sĩ của anh chứ không phải con sen, sai gì làm nấy. Cô không có nghĩa vụ phải làm việc này nhưng cô đã bị anh mê hoặc, vẻ đẹp nam tính và giọng nói trầm ấm của anh ta đang muốn dụ dỗ cô đây. Đình đỡ anh ngồi thẳng lưng rồi mở hộp cháo vẫn còn hơi ấm, cô đút muỗng đầu tiên, anh ăn ngon lành, rồi đến muống thứ hai, thứ ba. Cô thầm nghĩ, nếu có đứa trẻ ngoan ngoãn như Minh thì có mười đứa cô cũng chịu được.
- Cô là người như thế nào vậy ? Là nữ thần cánh trắng hay medusa đầu rắn ?
Cô tức đến cứng họng, anh lại dám so sánh cô với Medusa độc ác chuyên quyến rũ đàn ông, mà cũng đúng thôi, anh hận cô như vậy thì dù anh có gọi cô là quỷ Dracula, quỷ Dạ Xoa cô cũng không có ý kiến. Muỗng cháo cuối cùng cũng hết, Đình lấy thuốc trong bao ra rồi nhét cùng lúc vào miệng Minh, cô thấy hả dạ hẳn ra, tay còn lại cô đưa ly nước lên miệng anh. Minh trợn mắt rồi nuốt ực một cái, vị thuốc tan ra khiến miệng anh đăng đắng, mặt anh nhăn nhó.
- Chiêu này của cô thật khiến người khác tức điên mà.
Đình mỉm cười trong vô thức, Minh bắt gặp nụ cười của cô, ánh mắt anh trở nên hiền lành đến lạ lùng. Hai tâm hồn lạc lối như tìm thấy nhau trong một khu vườn xinh đẹp, với hoa thơm cỏ xanh, chim bướm bay lượn. Rồi tất cả tan biến khi cô y tá bước vào bảo Đình có bệnh nhân cần cô, Minh lại trở về bộ dạng như trước, Đình cũng giữ thái độ lạnh nhạt rồi đi ra cửa. Giọng nói trầm ấm của Minh khiến cô đứng khựng lại.
- Tại sao cô lại bỏ đi mà không nói một lời ? Tôi đã làm gì sai sao ?
Tay Đình nắm thật chặt, trái tim cô như muốn vỡ tung ra. Làm sao cô có thể nói sự thật với anh được, cô đã cố gắng mạnh mẽ chỉ vì muốn che giấu quá khứ dơ bẩn của mình. Cô có thể làm tất cả vì anh, có thể để mặc xác anh hành hạ, trách móc nhưng cô không thể cho anh biết sự thật. Đình cắn răng thật chặt, cô bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của anh, dù biết anh sẽ rất tức giận. Minh ngồi thẩn thờ, vẻ mặt bất lực, anh lại phải nhìn theo tấm lưng cô một lần nữa dù anh không hề thích.
Đình vừa đi một lúc thì Long đến, trên tay hắn cầm một giỏi trái cây có vẻ đắt tiền, hắn đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Long đảo mắt trên người Minh một lượt, rõ ràng hắn đang thăm dò tình trạng của Minh. Minh mỉm cười khinh bỉ, đôi mắt sắt bén của anh đủ để cắt nát sự giả tạo của Long.
- Cậu đến thăm tôi hay đến để giết tôi lần nữa ?
Long nhăn nhó, hắn đang cố diễn vai kẻ vô tội, nhưng cặp mắt láo lia đã phản bội hắn. Minh không buồn nhìn mặt Long, đối diện với kẻ này chỉ làm anh mất thời gian, một con dã thú như hắn sẽ không bao giờ biết được thứ gì nên động tới và thứ gì không nên.
- Anh Minh khéo đùa, những lời như thế này thật khiến người ta đau lòng.
Minh cười hì một cái, trên mặt toát ra sự nguy hiểm. Long cũng không thua kém, hắn Lườm Minh lúc anh không để ý rồi cười đểu cáng, " Với tình trạng thảm hại như thế này mà đòi đấu với tao sao, gan mày cũng to lắm".
- Nghe nói cậu đang tích cực vận động phiếu bầu cho mình, vất vả lắm đúng không ?
Bị Minh nắm ngay vị trí nhạy cảm, Long bắt đầu tái mặt, hắn không ngờ Minh lại nắm rõ đường đi nước bước của mình. Nếu thật sự như vậy thì tại sao Minh lại không có động tĩnh gì, lẽ nào anh ta mặc kệ hắn tự tung sao.
- Có cần tôi giúp cậu không ? Giám đốc Huy của bộ phận nhân sự, Giám đốc Toàn của bộ phận kế toán và phó chủ tịch Nguyễn Hải là ba người mà cậu cần phải mua chuộc. Họ là người rất có sức ảnh hưởng trong công ty, nếu làm tốt may ra họ sẽ bố thí cho cậu một phiếu.
Long tức giận đến cứng người, không những Minh nắm được ý đồ của hắn mà còn biết được nhược điểm chí mạng. Ba người đó là bạn chí cốt của chủ tịch Phan, dù có cho họ tiền tỉ hay nhà lầu xe hơi thì họ cũng không bao giờ bán đứng ông và Minh. Đây là trở ngại lớn nhất của Long, Minh lại lấy điều này ra để chọc giận một con rắn độc, chứng tỏ anh nắm chắc phần thắng trong tay. Chức vị giám đốc xây dựng Minh đã định giao cho một người xứng đáng hơn, cô ta là một nhân viên ưu tú và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở công ty, tuy là phận nữ nhi nhưng cô chưa bao giờ thua kém đồng nghiệp ở bất cứ điểm nào.
- Tuy em muốn vị trí đó nhưng đâu cần phải làm như vậy, quyết định là của các giám đốc và chủ tịch sao em lại nhúng tay vào được.
Minh cười khẩy rồi liếc nhìn vẻ mặt cau có như bị táo bón lâu ngày của Long.
- Vậy thì tiếc thật, tôi còn định bầu cho cậu một phiếu, nhưng xem ra cậu muốn cạnh tranh công bằng với người khác.
Long ra ngoài rồi kéo cửa lại một cách thô bạo, Minh nằm bên trong cười thầm, chắc bây giờ vẻ mặt của hắn rất buồn cười, những thông tin mà Thúy gửi cho anh đều đúng sự thật. Long không ngờ mình lại bị Minh chơi một vố đau đớn như vậy, những tưởng nằm im một chỗ anh sẽ buông tha cho hắn nào ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài khả năng dự tính.
Long sải bước dài trên hành lang, trong lòng vẫn còn tức tối, hắn hận mình vì đã quá nhẹ tay để Minh sống sót đến giờ này. Một bóng người lướt qua trước mặt hắn, khuôn mặt quen thuộc và mùi hương còn vương vấn. Cô gái đã đi một đoạn khá xa, có vẻ rất vội vã. Long nhìn theo bóng lưng của cô, cơn dục vọng năm xưa trỗi dậy, hắn lẩm bẩm " Chẳng lẽ cô ấy đã quay trở lại ?", khuôn mặt nham hiểm của hắn sáng lên. Để kiểm tra lại những ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu, hắn đành chạy theo cô.
Đình đang chữa trị cho một bệnh nhân mới chuyển đến phòng cấp cứu, dòng người qua lại tấp nập mọi nơi, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, nơi này rõ ràng không bình yên chút nào. Long không thấy những điều đang xảy ra tại nơi này, hắn chỉ nhìn thấy Đình đang mặc chiếc áo blouse trắng, những đường cong ma thuật vẫn mê mị như ngày nào. So với bốn năm trước, Đình bây giờ càng quyến rũ hơn, sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Người hắn bất giác run lên, cái cảm giác ham muốn lại trỗi dậy, phần dưới của hắn cương cứng không thể nào tự chủ được. Ánh mắt biết cười, làn mi cong, đôi môi hồng mềm mại, đôi ngũ hoa xinh đẹp và cả khu rừng thần bí, hắn muốn trải nghiệm cảm giác mân mê chinh phục thêm một lần nữa.
Bốn năm trôi qua, hắn đã ngủ với biết bao cô gái đủ mọi thành phần nhưng chưa từng có ai khiến hắn thỏa mãn cả. Hắn đã cướp đi thân thể trong trắng của Đình khi cô không hề hay biết, lúc đó cô chỉ là một các xác xinh đẹp vô hồn, giống như một con búp bê tình dục không hơn không kém, mặc sức cho hắn sờ mó, xâm phạm. Nhiêu đó không đủ để hắn thỏa mãn dục vọng nên hắn không thể nào quên cô.
Thấy Đình đi vào cánh cửa thoát hiểm, hắn tò tò đi theo sau lưng, khi thời cơ đến hắn mới lao tới gọi tên cô. Một giọng nói vọng đến từ phía sau, âm sắc rùng rợn giống như tiếng gọi từ địa ngục, giọng nói của hắn cô không bao giờ quên. Đình đứng lại, tay chân cô không còn một chút sức sực, cô chầm chậm quay người lại. Khuôn mặt tà ác của Long đập vào mắt khiến Đình giật bắn người, cô lùi lại hai bước rồi đụng phải vách tường xi măng sau lưng, toàn thân cô run lẩy bẩy. Lần cuối Đình gặp hắn là ngày trời mưa tầm tã, hắn nhìn cô cười đểu cáng sau khi tòa tuyên trắng án. Đình bấu chặt lấy tà áo trắng, khuôn mặt trở nên dữ tợn để che giấu sợ sợ hãi bên trong.
- Tên khốn như anh còn có mặt mũi gọi tên tôi sao !
Long tiến đến một bước Đình đã lùi ra sau hai bước, Long đành đứng tại chỗ không dám làm càn. Đình không còn như xưa nữa, cô không để hắn bắt nạt dễ dàng. Trán Long nhíu lại, hắn bắt đầu dịu dàng với cô, lời nói cũng trở nên ngọt ngào.
- Không ngờ lại có thể gặp em ở đây ! Em biết không, anh chưa bao giờ quên em cả.
Lời nói của hắn có thật hay không cô không quan tâm, vì cô chỉ nhìn thấy sự ghê tởm trong bộ mặt tà dâm của hắn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể lao đến giết chết hắn, kẻ đã phá hoại cuộc đời cô.
- Nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn giết chết ngay lập tức, tại sao cứ vất vưởng trong cuộc đời tôi ?
Long không thấy một chút gì gọi là xấu hổ, hắn vẫn mặt dày đứng trước cô, nói những lời yêu đương sến sẩm. Có lẽ trong thâm tâm, hắn có một thứ tình cảm đặc biệt với cô mới khiến hắn kiên trì đến như vậy.
- Anh không thể nào quên ngày hôm đó, trong căn phòng nhỏ ấm áp, chúng ta ân ái bên nhau cả đêm. Cơ thể của em, mùi hương trên từng thớ thịt anh chưa bao giờ quên. Dù gì em cũng không thể bên cạnh người đàn ông khác, sao không cho anh một cơ hội hả Đình?
Đình không thể nghe thêm bất cứ lời gì từ miệng của hắn, cô lấy tay che tai lại rồi đứng khóc, khuôn mặt đáng thương lấp đầy nước mắt. Kí ức kinh hoàng của cô lại trở thành một trải nghiệm vui thú của hắn, có phải cuộc đời quá bất công khi sinh ra người phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi, uất ức ?
- Đừng nói nữa, hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi, cút đi !
Đình lao tới, cô dùng tất cả sức lực bình sinh để đẩy hắn đi, hắn vẫn lì lợm đứng nhìn cô khóc trong tuyệt vọng. Không đuổi hắn đi được, cô phải bỏ chạy, chạy khỏi hắn hắn ta và cả những kí ức đang vây lấy. Người con gái bé nhỏ đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường, khó lắm lắm mọi thứ mới đi vào quỹ đạo, vậy mà sự xuất hiện của hắn đã bới tung tất cả lên, bây giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
*****
Minh định đem giỏ trái cây của Long vứt quách cho rồi nhưng tiếc của, anh bèn chống gậy đem qua cho các bệnh nhi. Một tay ôm gậy, tay còn lại thì bị bó bột cứng đơ, di chuyển đã khó khăn huống hồ anh còn mang theo cả giỏ hoa quả nặng nề. Những bệnh nhi thấy anh cà nhắc thì chạy đến đến đỡ anh, có đứa thì cầm giúp giỏ hoa quả. Sau khi phân phát xong anh quay về phòng, trên đường đi anh nhìn thấy Đình vừa từ cửa thoát hiểm khu A chạy sang khu B, tay cô đang dụi mắt, phía sau cô là bóng lưng của tên Long đang đi hướng ngược lại. Trong lòng bất an, anh tự hỏi hai người đó có mối liên hệ gì không hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Minh đi theo Đình đến phòng lưu trữ hồ sơ thì mất dấu cô, tại đây chỉ có một cầu thang dẫn xuống kho và một cầu thang lên sân thượng. Minh đành đánh cược phen, anh lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang dẫn đến kho, bên dưới có một mùi ẩm mốc khó chịu, không gian âm u vắng vẻ không một bóng người. Càng vào sâu, anh càng nghe tiếng khóc lớn hơn, anh chắc chắn mình đã đi đúng hướng.
Đình ngồi thu mình vào một góc tối, chiếc áo blouse trắng giúp anh tìm thấy cô dễ dàng hơn. Nghe tiếng bước chân đến gần, Đình ngẩng mặt lên thì thấy một bóng người cao lớn trước mặt mình, trong lòng cô thấy bình an lạ thường vì người đó là Minh. Anh chưa kịp mở lời thì cô đứng dậy rồi lao đến ôm anh, người cô vẫn còn run rẩy, tay cô lạnh toát mồ hôi, cô khóc òa lên như khoảnh khắc trẻ lạc tìm được người thân. Tim Minh thắt lại, một tay anh ôm lấy đầu cô rồi vuốt tóc an ủi, một sự rung động mãnh liệt trỗi dậy trong người anh. Minh không nói bất cứ điều gì, bây giờ anh chỉ muốn cho cô mượn bờ vai để khóc, bất cứ thứ gì khác anh không nghĩ đến nữa.
Sau khi khóc thỏa thích thì Đình ngủ thiếp đi trong lòng Minh, trong căn phòng tối ẩm thấp, anh có thể nghe thấy mùi hương quen thuộc của cô, từng hơi thở nhè nhẹ của cô như chạm vào tận đáy lòng anh. Lần này Minh không muốn ngủ, anh sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ không thấy cô nữa. Vậy mà định mệnh vẫn là định mệnh, Đình thức dậy, cô ngượng ngùng đẩy anh ra như chưa từng có chuyện gì, cô chỉ cảm ơn một tiếng lạnh tanh rồi bỏ đi. Trong lòng cô ấy, anh vẫn không là gì cả, cần thì đến không cần thì bỏ đi, lần này anh không thấy hụt hẫng hay bất ngờ gì nữa.
*****
Nam đã tuyệt vọng khi Lan Anh vạch ra một khoảng cách nhất định giữa hai người, anh đã tự dặn dò mình rằng không được đến tìm cô nữa, thế mà anh không thể làm được. Lần này Nam chỉ đứng trong phòng quan sát cô qua tấm kính trong, cô gái của anh vẫn kiên cường như mọi ngày. Bất cứ ai trong hoàn cảnh khốn khó như vậy cũng mong muốn một hiệp sĩ áo đen đứng ra giúp đỡ, nhưng cô thì khác, cô không muốn bất cứ ai giúp mình cả, đặc biệt là Nam. Cứ nghĩ đến chuyện cô cự tuyệt mình thì Nam lại phát điên lên, anh không ngờ mình lại bị một người phụ nữ một con làm cho thảm hại đến thế này.
Lan Anh đã quen với việc bươn chải một mình, dù có muốn than thở cũng không biết tìm ai, nói gì đến việc trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Đã xa rồi những ngày tháng cô được gia đình bảo bọc, che chở, xa rồi những ngày cô về nhà và được ăn món mẹ nấu. Chỉ vì một lỡ lầm mà cô đã phải gánh chịu hậu quả vô cùng lớn, nếu ngày đó cô nghe lời mẹ mình mà âm thầm phá bỏ cái thai thì vận mệnh đã khác rồi. Với một quyết định khó khăn như thế, cô chưa từng hối hận. Đứa vé Lan Phương kháu khỉnh, thông minh đã khẳng định quyết định khi đó của cô không hề sai lầm.
Một đám côn đồ xuất hiện gây sự nhiễu loạn trong quán, chúng đến tìm Lan anh để thu tiền lời. Trong túc túng quẫn cô đã vay tiền nóng từ xã hội đen, một đẻ mười, dù cô có làm quần quật cả ngày cũng không đủ để trả cho chúng. Đây là thời cơ tốt để hiệp sĩ áo đen xuất hiện, Nam biết Lan Anh sẽ không muốn mình giúp đỡ, anh nhờ người bạn của mình đứng ra giải quyết. Bạn của Nam đã trả toàn bộ số tiền một trăm triệu và tiền lời một trăm hai mươi triệu, nhờ vậy bọn chúng mới vui vẻ ra về.
Lan Anh chỉ cúi gầm mặt, cô xin lỗi cuống cuồng vì đã gây ra thất thoát cho nhà hàng. Chủ nhà hàng vì Nam nên mới không truy cứu, nếu là người khác thì anh đã đuổi đi từ lâu huống gì ra tay nghĩa hiệp giúp Nam trả nợ cho cô. Từ đó, món nợ của cô với xã hội đen đã cấn qua cho anh chủ nhà hàng, điều này buộc cô phải làm việc cho anh ta ít nhất vài chục năm.
Nam chỉ âm thầm giúp đỡ Lan Anh sau lưng, anh không muốn cô có cảm giác mắc nợ mình. Những điều anh làm cho cô chỉ vì tình yêu, anh không muốn cô báo đáp hay biết ơn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top