Chương 3: Quá khứ có quan trọng không ?
Ông Lâm Tấn Phát là Giám Đốc bệnh viện Bảo Khang có tiếng tăm ở Sài Gòn. Cuộc sống bận rộn hàng ngày đã khiến ông quên đi sai lầm trong quá khứ của mình hay tại ông quá vô tâm với con gái ruột mà ông chưa một lần đi tìm cô ? Ông thuê thám tử tư tìm cô cũng chỉ vì vợ của ông ngày nào cũng khóc thương con gái, chính ông là người đã đan tâm đuổi con gái ruột của mình đi chỉ vì sỉ diện và tính gia trưởng của mình.
Người ta nói rằng định mệnh, buồn vui đều do chính bản thân chúng ta quyết định, nhưng đôi khi chúng ta lại là nạn nhân của những lựa chọn sai lầm đó. Đó là Đình Đình – một cô gái hồn nhiên, vui tươi như đóa hoa tulip chớm nở lại trở thành một cây hoa dại ven đường, chịu sự chà đạp của số phận. Để giờ đây, sau khi đã trải qua cơn giông bão của cuộc đời, bông hoa dại đó đã trở nên kiên cường hơn, bất chấp tất cả để sinh tồn.
Trong cái nóng nực của ngày hè cuối tháng sáu, khi những chú ve con đã kêu mỏi mệt và ngủ yên, những cánh phượng đỏ cũng rơi rụng theo từng cơn gió vô tình. Đôi mắt người phụ nữ bất chợt đổ mưa, những nếp nhăn hằn rõ hơn. Khi nghe ông Phát nói rằng ông có tin tức của Đình – bà Lâm khóc ròng.
- Nó ở đâu vậy ? Ông ơi...ông mau kêu nó về nhà đi !
Bà Lâm nắm cánh tay ông, trái với vẻ sốt sắng của bà, ông có vẻ điềm tỉnh và trầm lặng hơn. Không phải ông không vui vì tìm được Đình mà vì ông không biết phải đối mặt với cô như thế nào.
- Nó đang ở Cà Mau, tôi nói thằng Nam rồi, để nó về rồi mình cùng đi đón nó.
Đã một năm trôi qua nhưng bà Lâm vẫn không thôi trách móc ông Lâm. Từ ngày Đình bỏ nhà đi, bà sống mà lòng không yên, lúc nào tâm cũng hướng về cô con gái duy nhất. Ngày ngày bà ăn chạy niệm Phật cầu cho cô bình an. Hạ đi, thu tới,.. rồi xuân về nhưng tin tức về cô vẫn không có, căn nhà trở nên hiu hắt hơn bao giờ hết.
*****
Tại Cà Mau:
Con gà trống lại gáy inh ỏi trên mái lá nhà Tâm, những làn sương mỏng còn đọng lại trên lá cũng tan dần khi anh mặt trời lên. Tiếng chuông điện thoại " tít tít tít" bên tai làm Minh cau có, anh nằm trong mùng với đầu tóc rối bời, đầu dây bên kia là bố Minh.
- Vẫn còn ở đó à ? Chừng nào mới chịu quay về ?
Bố Minh là một người đàn ông thành đạt và nguyên tắc trong khi Minh thích cảm giác tự do hơn là nhốt mình trong phòng kính, đó là lí do anh chọn nghề địa chất thay vì học kinh doanh như bố mình.
- Con sẽ quay về nếu bố không tiếp tục gọi con vào lúc sáng sớm như thế này.
Bố Minh thừa biết tính anh cứng đầu lại ngạo mạn, những lời lẽ thông thường không thể nào buộc anh nghe lời mình được. Ông đang mở rộng việc kinh doanh nên rất muốn Minh quay về giúp ông một tay, đó là lí do anh nghỉ việc ở Viện khoa học và Thuỷ lợi.
- Dù con có phản kháng thì cũng không có kết quả đâu, hai ngày nữa mà con chưa về là bố đem dây xích đến trói con thiệt đó, liệu mà làm nha.
Sau khi hăm dọa thì bố Minh cúp máy, Minh thở dài khi nghĩ tới những tháng ngày sau này. Anh thừa biết rằng công việc đó vốn không thích hợp với mình, nhưng anh không thể làm gì khác vì đó là truyền thống của gia đình anh.
*****
Bà Hai đã gần bảy mươi tuổi, suốt ngày cứ thui thủi một mình trong xóm, nhà nghèo mà chồng lại chết sớm nên chỉ có một mình bà cô đơn trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo. Con trai duy nhất của bà thì đi làm ăn xa, lâu lâu mới gửi tiền về cho bà đi chợ, sắm sửa. Từ ngày được Đình chữa trị bảy tháng trước, bà Hai hay sang trạm xá thăm Đình, có cái gì ngon bà cũng đem qua rồi hai bà cháu cùng ăn. Cả hai cùng cô đơn trong cái xóm nghèo cô quạnh nên rất hiểu và cảm thông cho nhau, Đình thương bà lắm vì bà Hai rất giống bà ngoại của cô.
Nghe tin bà Hai bị tai nạn, khớp chân bị trật nên không đi lại được, Đình vội vã đem thuốc chạy sang nhà bà.
- Cái thằng ác ôn nào đó đụng bà rồi bỏ chạy, lúc đó có một cậu thanh niên đuổi theo rồi bắt nó định giao cho công an.
Đình kiểm tra vết thương rồi bó thuốc cho bà, trong khi bà thao thao bất tuyệt kể chuyện.
- Bà thấy nó tội nên năn nỉ cậu thanh niên thả nó đi, mà cậu ta tốt bụng lắm, cõng bà về tới nhà còn đưa tiền cho bà mua thuốc nữa. Con người gì mà vừa đẹp trai, tính tình lại tốt.
Đình mỉm cười, cô mừng vì bà gặp được người tốt như vậy, có vẻ bà rất thích người đó.
Trời bắt đầu tối sầm lại, gió thổi đến từng cơn làm bay những chiếc lá bên đường. Minh vừa đi vừa tìm kiếm sợi dây chuyền trên đường mòn, mặc cho mưa gió hay sình lầy, anh vẫn không ngại mà lao vào, cả người ướt đẫm.
Cách đây vài tiếng, Tâm từ trạm xá trở về nhà, anh nói với Minh rằng Đình vừa đánh mất sợi dây chuyền quan trọng trên đường đến nhà bà Hai cuối thôn. Tâm khuyên Minh đi tìm giúp Đình vì anh biết Minh dây dưa không chịu về thành phố chỉ vì Đình mà thôi. Trong khoảng thời gian lưu lại Cà Mau, trải qua biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn và cả những biến cố, Tâm có thể thấy được tình cảm chân thành mà Minh dành cho Đình, anh tin rằng Đình không phải người vô cảm đến mức không cảm nhận được điều đó.
Minh đang mò mẫm dưới đất, bộ dạng rất nghiêm túc. Đình chầm chậm đi tới, cô đưa dù che cho Minh.
- Anh Minh, anh làm gì vậy ?
- Tìm một thứ rất quan trọng !
Có gì đó nghẹn ở cổ họng khiến Đình không nói nên lời.
- Mau về thôi ! Em tìm cả buổi rồi mà không thấy !
Giây phút này, nhìn Minh thật đáng thương và cũng thật đàn ông. Anh đứng dậy nở nụ cười quyến rũ, những giọt mưa còn đọng lại trên bờ mi và mái tóc. Anh cầm tay Đình và đưa cho cô sợi dây chuyền mà cô đang tìm.
- Có tên em ở đây, chắc không sai đâu. Vật quý giá như vậy em phải giữ thật kĩ, nếu mất lần nữa thì ai sẽ tìm nó cho em đây !
Đình cầm sợi dây chuyền trên tay, đôi mắt rưng rưng. Có lẽ cơn mưa chiều làm cô nhớ mẹ mình cũng có thể hành động điên rồ của Minh đã làm cô cảm động thật sự.
- Sao anh phải làm vậy ?
Minh nhìn vào mắt cô, cả đại dương mênh mông như hiện lên trước mặt anh. Cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc dù của Đình rớt xuống đất rồi bay ra xa, cô định chạy theo thì Minh kéo cô vào lòng mình, một tay anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ mềm của cô, tay còn lại hướng đầu cô tựa vào ngực mình. Bị Minh tấn công bất ngờ, Đình tròn mắt rồi sau đó đứng yên, cô không đẩy anh ra như lần trước nữa. Từng luồng hơi ấm trong người anh tỏa ra sưởi ấm cho cô, mưa lạnh nhưng lòng không hề lạnh.
Minh thì thầm bên tai cô:
- Vì anh thích em ! Mặc kệ em đã từng làm gì, mặc kệ em đến từ đâu, vì anh chỉ cần có em thôi!
Lúc này không thể phân biệt đâu là mưa, đâu là nước mắt của Đình nữa rồi. Bông hoa dại bên đường đã có thể thoát khỏi cái bóng của mình để vươn lên đón ánh mình minh ấm áp.
Mưa vẫn rơi bên ngoài, Đình và Minh phải ở lại nhà bà Hai. Vừa nhìn thấy Minh bà đã nhận ra anh chính là người thanh niên tốt bụng mà bà đã kể cho Đình. Rõ ràng định mệnh là do chính chúng ta tạo ra, nhưng không phải định mệnh nào cũng có một kết thúc hoàn mĩ.
Minh và Đình ngồi ở hai góc nhà đối diện nhau, cô nói rằng sợi dây chuyền này này quà đậu đại học Y Dược của mẹ cô cho mình. Cô là một sinh viên ngành Y năm cuối với những ước mơ và hoài bão lớn lao nhưng vì một phút yếu lòng đã đánh mất tất cả và bị bố từ mặt, ông ấy đã đuổi cô đi không thương tiếc.
Minh tiến lại gần Đình, anh ôm bờ vai đang run lên của cô, Đình tựa vào vai anh, nước mắt lăn dài trên bờ má trắng hồng. Minh tự hỏi Đình đã làm gì sai mà bố cô lại đối xử với cô như vậy.
*****
Những tia sáng đầu tiên lọt qua mái lá và sưởi ấm căn nhà nhỏ sau một đêm dài lạnh lẽo, tiếng tí tách của những giọt mưa cuối cùng từ cơn mưa hôm qua cứ rơi từ từ xuống vũng nước còn đọng lại trước hiên nhà.
Minh thức dậy, bên cạnh anh không có một ai, chỉ có một sự im lặng và lạnh lẽo đến kinh khủng. Anh chạy tìm Đình khắp nơi vì bà Hai nói rằng Đình đã đi hơn một tiếng trước rồi. Những bụi rậm ven đường cũng nhường lối cho anh, ánh mặt trời như hối thúc anh chạy nhanh hơn, nhưng liệu anh có thể đuổi kịp người con gái mà anh cho là định mệnh đó khi cô đã đi khá xa ? Anh chạy đến trạm xá thì thấy Tâm và Hảo đang ngồi nói chuyện gì đó, anh chạy vào trong cũng không thấy Đình đâu cả. Lúc này Tâm và Hảo mới đứng dậy, Tâm kéo tay Minh, thấy vẻ mặt buồn bã của Tâm thì Minh có thể thấy được một điềm báo xấu.
- Bác sĩ Đình về nhà với gia đình rồi ! Anh đừng tìm nữa.
Minh ngớ người một lúc rồi bật cười chua chát, anh vẫn chưa thể tin được chuyện này lại xảy ra. Đầu óc anh hiện tại chỉ là một khoảng trống, vì một phần quan trọng của anh đã đi về một nơi xa nào đó mà anh không hề biết. Minh vò đầu, mặt anh đỏ bừng, anh cắn chặt răng rồi nói như một lời tuyên bố.
- Dù em ở đâu, làm gì, với ai thì anh nhất định sẽ tìm được em ! Đến lúc đó, anh sẽ làm cho em phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, những cỏ cây ven đường cũng được phủi sạch bụi sau cơn mưa dài...
Hai tiếng trước
Hảo chạy đến nhà bà Hai, cô thấy Đình và Minh đang ngủ say. Nhìn đôi trai gái bên nhau, vẻ mặt họ toát lên niềm hạnh phúc đơn giản, Hảo không nỡ phá đám. Nhưng khi nghĩ đến gia đình của Đình đang đợi cô từng giây từng phút ở trạm xá, Hảo đành phải gọi Đình dậy.
Nghe Hảo trình bày, Đình thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cô từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi. Cô đã trốn tránh một năm trời, vậy mà bây giờ mọi thứ lại quay về như cũ, cô tự hỏi mình phải đối mặt với nó như nào. Đình nhìn Minh đang ngủ trong góc tường, nỗi sợ của cô lại nhân đôi. Cô đã có những giây phút thật hạnh phúc bên anh nhưng niềm hạnh phúc đã vội bay đi khi giờ đây cô phải trở về nơi mình phải thuộc về.
Đình quay lưng đi, cô thấy tim mình như vỡ nát, cô bước đi trong nắng sớm, một tay đang khẽ ngăn những giọt nước mắt sắp rơi.
Bà Lâm nhanh tay đặt cốc nước lên bàn và chạy ra cổng, bà vừa cười vừa khóc. Đình cúi gầm mặt, những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi, trong lòng cô vừa mừng vừa hỗn loạn. Bà Lâm ôm đứa con gái vào lòng thật chặt như không muốn để cô xa mình thêm một lần nào nữa. Đình ôm lấy tấm lưng gầy của bà, mái tóc bà đã bạc đi đáng kể từ ngày cô đi.
- Con xin lỗi mẹ !
Bà ôm Đình chặt hơn, lòng bà xót xa khi thấy đứa con gái cưng của mình khổ sở nơi đất khách. Trải qua một năm dài đằng đẵng, cô gái có vóc dáng đầy đặn, nước da trắng như bông bưởi đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt cũng hốc hác hơn và đôi mắt ấy đã không còn sự hồn nhiên như xưa nữa.
- Cái con bé này, xin lỗi gì chứ, về với mẹ đi con !
Nhìn thấy bố mình, Đình không khỏi e dè nhưng cô không còn sợ cơn thịnh nộ của ông nữa. Những gì đã trải qua đã giúp cô mạnh mẽ hơn, giọt nước mắt của cô giờ chỉ dành cho người cô yêu thương chứ không phải biểu lộ sự yếu đuối, cam chịu. Ông Lâm không nhìn thẳng mặt con gái, vì sĩ diện nên ông không thể biểu lộ sự vui mừng của mình.
Rời Cà Mau với một trái tim đã chết, Đình thấy lưu luyến vô cùng với mảnh đất này - nơi đã giúp cho cô quên đi một phần nào những đau khổ, tủi nhục. Cô phải gánh chịu điều đó chỉ vì những tấm ảnh sex bị tung lên mạng và độc ác hơn chính là dư luận. Cô sợ Minh biết được sự thật sẽ không tha thứ cho cô, cô sợ anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ. Có người đàn ông nào chấp nhận người yêu của mình đã từng lộ thân thể trần trụi trên các trang báo mạng, trên các diễn đàn, kể cả những trang web người lớn như cô ?
*****
Một năm trước
Trường đại học Y Dược Đại Việt là nơi bồi dưỡng những thiên thần áo trắng tương lai, nơi đây hội tủ các nhân tài đủ mọi lứa tuổi, mọi vùng miền xa gần. Để vào đây, họ phải nhờ những con số quyết định. Nếu số điểm không đủ thì họ bắt buộc phải có số tiền đủ lớn để mua được một chỗ ngồi trong ngôi trường danh tiếng này.
Trong cuộc bình chọn hoa khôi vừa mới kết thúc, cô sinh viên năm cuối Lâm Đình Đình đã đoạt gải cao nhất trong cuộc thi. Đó là lí do cô thu về cho mình một lượng antifans hùng hậu sẵn sàng bêu xấu và sỉ nhục cô trên các trang cá nhân, diễn đàn. Có người nói cô mua giải vì bố cô là người tài trợ các trang thiết bị giảng dạy cho trường, người khác thì nói cô phẫu thuật chỉnh hình, có người còn bảo cô cặp kè đại gia,...
Người đứng ra giải quyết những vấn đề này là Linh – bạn thân của Đình. Cô đáp trả một bình luận ác ý trên mạng : "Mày là con Thư phải không ? Tao biết mày không bằng con Đình nên mới ganh tỵ với nó thôi, mày có thấy nó đi thẩm mỹ hay sao mà nói, nếu có thì mày cũng xài toàn hàng giả thôi ! Miệng thúi thì chịu đi, đừng có ngứa miệng mà lên đây tìm cứt xơi".
Linh ngồi kế bên Đình, răng nghiến nghiền có vẻ tức giận lắm, Đình nhíu mày.
- Mày lại lên diễn đàn cãi nhau nữa hả ? Người ta nói gì thì kệ đi, mày đừng để ý.
- Có đứa nói mày xài hàng giả nên tao tức.
Đình mỉm cười vuốt tóc cô bạn thân duy nhất, cô với Linh quen nhau từ đầu năm nhất. Nếu có người nào sẵn sàng bị thương vì Đình thì đó chính là Linh, cô học Y nhưng lại thông thạo cả Việt Võ Đạo và Nhu Đạo. Từ nhỏ cô đã được bố mình huấn luyện để trở thành công an giống như ông, nhưng Linh cho rằng công việc thiêng liêng nhất chính là cứu người.
Nhạc dập xình xịch trong vũ trường, cả đám người lắc lư theo điệu nhạc điên cuồng, đèn xanh đèn đỏ nhảy múa. Con trai hiệu trưởng trường Y Việt Mỹ nốc li rượu tây, anh nhìn cô gái váy ngắn đang ngồi cạnh bạn trai cách anh tầm ba mét, anh có ý nghĩ muốn chiếm được cái thân thể hoàn mỹ của cô. Bất chợt trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt khả ái của cô sinh viên Đình Đình, anh đã thích cô từ khi gặp cô lần đầu ở trường, anh đã làm mọi cách để lấy lòng cô nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt.
Trong mắt các cô gái, Long là một chàng trai ga lăng, dịu dàng và hoàn mỹ nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, vì bản chất thật sự của anh không hề như bề ngoài. Long nhớ lại lí do vì sao mình lại đến vũ trường để giải tỏa, đó là khi anh vô tình thấy Đình đi với một người con trai rất lịch thiệp, cô ngồi sau lưng người con trai trẻ tuổi, họ cười nói rất vui vẻ. Long nghĩ mình không còn cơ hội chiếm lấy Đình nữa nên anh ta quyết định dùng cách khác để cô bên cạnh mình.
*****
Tài là bác sĩ nội trú ở bệnh viện, anh rất thân thiết với Đình và Linh nên đã tổ chức tiệc mừng cho cô. Khi đến chỗ hẹn, Đình mới phát điên khi biết người chủ trì là Long, không thể bỏ về nửa chừng nên cô đành ép mình ở lại. Đêm dài lắm mộng quả là không sai chút nào, buổi tiệc có mười người tất cả nhưng lại gây nên một trận hỗn loạn tại căn biệt thự, người có ý đồ khi say vào thì khả năng giở trò đồi bại lại lớn hơn. Đình không hề biết rằng Long tổ chức buổi tiệc này chủ yếu là muốn bẫy cô, anh ta muốn đoạt lấy cái mà cô gìn giữ bấy lâu nay. Thời thế hiện đại, chuyện gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên Đình tìm cách về trước, tất nhiên Long không cho cô toại nguyện. Anh ta buộc cô phải uống hết li rượu mới được về, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta nên liều mạng làm chuyện dại dột – li rượu đã hòa tan một lượng thuốc mê đáng kể. Đó là loại thuốc viên màu trắng có tên Rohypnol, đây là loại thuốc an thần rất mạnh, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, thuốc này là loại thuốc cấm nhưng rất dễ dàng tìm được được trên thị trường chợ đen.
Giây phút mà Long mong đợi cuối cùng cũng đến, chỉ vài phút sau Đình choáng váng và ngất đi. Ngững người khác đang ăn uống phía dưới bãi cỏ gần hồ bơi, người nào cũng nửa tỉnh nửa mê, thần trí bất minh.
Chỉ với mười phút đi bằng xe hơi riêng, Long đã có thể đưa Đình đang say ngủ đến một nhà nghỉ nhỏ trong hẻm. Những tưởng thứ tình cảm Long dành cho cô là chân thật nào ngờ đó cũng chỉ là một sự khao khát thể xác tầm thường, anh ta biết rằng làm như vậy không cách nào chiếm được trái tim cô nhưng vẫn cứ lao đầu vào. Chỉ vì ham muốn nhục dục, cuộc đời của một cô gái đã bị hủy hoại trong tay anh ta, điều tàn nhẫn hơn chính là việc anh ta chụp lại những tấm hình trần trụi của Đình để lấy cớ uy hiếp cô.
Khi Đình tỉnh lại, cô bàng hoàng khi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thân thể không còn chút sức lực và trên người không một mảnh vải che thân, xung quanh không có ai cả ngoài căn phòng lạnh lẽo. Cô đau đớn khi biết được chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra, cô vội kéo chiếc mền gần đó che người trần trụi của mình lại, cô òa khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi giữa chợ. Cuộc đời của cô từ đó đã sang một bước ngoặc khác, một sự thật đau lòng nhưng không thể phủ nhận đó là cô đã không còn trong trắng nữa, cô đã trở thành một thứ gì đó khác lạ mà bản thân cô cũng kinh tởm chính mình. Cô kì cọ cơ thể mình đến xước cả da, từng dòng nước lạnh chảy trên người cũng không làm cô thấy dễ chịu hơn. Cô cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ giam mình trong phòng vắng, không còn gì trên đời có thể khiến cô hứng thú nữa.
Tên dâm tặc Hoàng Long sau khi gây ra nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn cho Đình vẫn không biết thế nào là hối lỗi. Hắn vẫn sống ung dung, nhởn nhơ và không bị lương tâm làm cho bứt rứt hay xấu xổ. Hắn còn mở hình của Đình trong laptop ra xem, mặt hắn có làm thế nào cũng không giấu được hai từ "dâm đãng". Hắn thong thả ra ngoài vứt đi chiếc điện thoại của Đình, vẻ mặt đểu cáng.
- Anh xin lỗi Đình Đình, nhưng nếu anh không có được em thì anh cũng không muốn em thuộc về người khác. Từ giờ em là của anh, chỉ mình anh thôi !
Những tưởng Đình sẽ mãi mãi bị vùi lấp bởi sự việc kinh hoàng đó, nào ngờ cô vực dậy tinh thần và tìm ra kẻ hãm hại mình. Ngay lúc này, người duy nhất có thể giúp cô chỉ có Linh, sau khi chắp nối tất cả các sự việc với nhau, người tình nghi duy nhất chỉ có Long. Đây là một cú sốc không hề nhỏ với Đình vì cô không ngờ rằng Long là loại người bỉ ổi như vậy, chỉ tưởng tượng đến việc hắn chạm vào người cô thì cô đã kinh tởm huống gì hắn lại xâm phạm cô một cách tàn bạo như vậy, những vết bầm dù đã mờ mờ đi nhưng nó không làm cô bớt đau đớn.
Người hối hận bây giờ không chỉ có Đình mà còn cả Linh vì Linh chính là người thôi thúc Đình đến bữa tiệc dù Đình không hề muốn, một quyết định sai lầm của Linh đã khiến bạn thân của mình phải trả giá đắt. Nhưng sự hối hận cũng không thể thay đổi được gì vì vòng xoay thời gian chỉ có đi chứ không trở lại, điều cần làm hiện tại chính là tìm ra tên cầm thú Hoàng Long.
Linh nắm tay Đình đi thẳng vào nhà Long, hắn ta không bất ngờ gì mấy khi thấy Đình, nụ cười của hắn có thể làm có các cô nàng điên đảo nhưng Đình chỉ thấy hắn như một con quái vật đang dụ dỗ con mồi, nhưng Đình sẽ không bao giờ mắc bẫy của hắn một lần nữa.
- Hôm nay em còn đến thăm anh nữa hả Đình, bất ngờ nha !
Không ai có thể bình tĩnh khi thấy vẻ mặt trơ trẽn, giả nhân giả nghĩa của hắn. Bất cứ khi nào Đình cũng có thể tát vào mặt hắn để trút hết sự cay đắng, nhục nhã mà hắn đã gây ra. Đình có thể nhẫn nhịn nhưng Linh thì không thể, cô quát:
- Đừng giả vờ nữa, không ngờ anh là một con thú còn thua cả chó mèo. Đừng tưởng tôi không biết gì về những chuyện anh làm hôm đó !
Nếu Đình không cản kịp thời thì Linh đã đấm vào mặt Long từ lâu, sự oán hận của Đình vốn không thể giải tỏa bằng nắm đấm được. Một lời nói của cô với hắn không dễ dàng gì, cô vẫn không tin là mình còn có thể dối diện với hắn.
- Có thật là anh đã làm chuyện đó với tôi ?
Long không phải một kẻ dễ bị người khác nắm thóp, khi làm bất cứ điều gì hắn cũng có suy tính cẩn thận, khi lạm dụng cô hắn đã tính toán kĩ đến mức không để lại bất kì dấu vết nào của mình. Hắn không ngại nói sự thật với cô, hắn tin rằng dù mình có bị kiện ra tòa thì người thiệt chỉ là Đình.
- Đúng vậy ! Em định làm gì anh sao ? Bây giờ anh cho em cơ hội cuối, một là lấy anh hai là em sẽ hối hận cả đời.
Đình như gục ngã ngay khi Long đưa cô xem những tấm ảnh sex mà nhân vật chính là cô và hắn. Hắn đã cướp lấy đời con gái của cô, bây giờ lại hăm dọa lấy đi cả danh dự của cô nếu cô không phục tùng hắn. Người con gái nhỏ bé đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, không có đường nào là dễ đi cả, cô thà chết còn hơn lấy một thằng bệnh hoạn làm chồng. Bộ mặt đểu cán của Long đã hằn sâu vào tâm trí cô, cứ mỗi khi nghĩ đến bộ mặt đó, cô gái chỉ muốn hắn biến khỏi thế giới ngay lập tức, hắn đã biến cô từ một người trong sáng thánh thiện thành một kẻ không khác gì sát nhân với những ý nghĩ giết chóc.
Ngày thứ ba, cũng chính là ngày định mệnh đó, Long không những đưa những bức ảnh sex có mặt Đình cho ba mẹ của Đình theo theo cách nặc danh mà còn đưa lên mạng xã hội do cô từ chối yêu cầu của hắn. Đó hành vi của một kẻ tâm thần không có tính người, đầu óc chỉ toàn sỏi đá, không ai ngờ rằng một kẻ được ăn học lại có thể làm ra những chuyện đồi bại đó. Bề ngoài thì Long giả vờ lịch thiệp nhưng thực tế lại trái ngược, hắn toan tính rất nhiều điều đến nỗi công an hình sự vào cuộc nhưng không tìm ra manh mối gì về nguồn gốc những tấm ảnh đó, rõ ràng trên một số ảnh có hai người nhưng một người đã bị xóa đi khuôn mặt, địa chỉ IP của hắn cũng không thể truy ra.
Rồi hàng loạt bài báo đưa tin với tiêu đề " Ảnh sex của hoa khôi trường Y bị rò rỉ", tin tức lan đi chóng mặt và hiển nhiên trở thành đề tài bàn tán của mọi tầng lớp. Hàng xóm của gia đình Đình cũng biết về chuyện đó, gia đình cô cũng đứng ngồi không yên. Ông Lâm chửi vọng lên phòng con gái.
- Mày là đồ nghiệp chướng mà, bây giờ tao còn mặt mũi để gặp người ta nữa. Có con gái trong nhà là như vậy đó, tao thà không sinh ra mày còn hơn !
Ông cứ chửi và chửi, vì cái sĩ diện quá lớn mà ông đã không nghĩ đến cảm nhận của đứa con gái đang tuyệt vọng thoi thóp trong vũng máu đỏ tươi, Đình đã tự kết liễu bằng một vạch cứa dài trên cổ tay. Mẹ cô đứng ở cửa phòng cứ gọi con gái, từng tiếng kêu thảm thiết của bà hòa vào tiếng nấc nghe não nề.
- Con à ! Con trả lời mẹ đi, con trong đó đã hai ngày rồi mà ! Đừng làm chuyện gì dại dột nghe con.
Như có linh cảm không lành, Nam chạy lên chỗ mẹ mình, sắc mặt cũng tái nhợt.
- Đình à ! Mở cửa đi, anh Hai nè.
Vẫn không có hồi âm, Nam dùng búa đập cửa thì thấy Đình đang nằm dưới sàn, máu lênh láng chảy ra từ cổ tay nhỏ bé. Đình đang nằm thoi thóp, mái tóc đen rồi bời trong vũng máu đỏ tươi, đôi mắt vô hồn như đang phó mặc cho số phận, mẹ cô thấy vậy liền ngất đi, Nam vội vã bồng Đình đến bệnh viện. Sau khi truyền máu và cấp cứu kịp thời, Đình đã qua cơn nguy kịch, không biết vì Đình mất quá nhiều máu hay vì tiềm thức cô không muốn tỉnh lại mà cô hôn mê tận hai ngày.
Sau khi nghe Linh kể, gia đình ông Lâm quyết tâm kiện lên tới tòa án để lấy lại danh dự cho con gái. Dù Long đã thủ tiêu hết mọi chứng cứ liên quan nhưng hắn cũng không khỏi sợ hãi, vì gia đình của Đình rất kiên quyết vạch tội của hắn. Rồi công việc điều tra được tiến hành từ mọi thành viên trong bữa tiệc đến gia đình của Long. Ông Hậu biết con trai làm sai thì vô cùng tức giận, nhưng ông không thể để con trai duy nhất của mình ngồi tù.
- Ba à! Con biết lỗi rồi ! Quan hệ của ba rộng như vậy chắc chắn có cách mà đúng không ?
- Dù vậy mày cũng chuẩn bị tâm lý đi, đã tới lúc phải thức tỉnh rồi đó ! Mày cứ mãi chơi bời làm tao không yên tâm mà, lại dám gây ra chuyện động trời như thế này nữa ! Mày biết mày đã bôi tro trét trấu lên mặt tao và cái trường này không ?
Tập đoàn xây dựng Thái Thịnh là nơi Long đang làm việc, hai cha con ông Hậu đến tìm chủ tịch để bàn bạc về vụ kiện. Vì Long là nhân viên thiết kế chính thức của công ty nên chủ tịch Phan phải bảo vệ nhân viên cũng như danh tiếng công ty. Ông Phan đã chỉ thị cho một luật sư rất giỏi của mình để bào chữa cho Long, nói đến năng lực thì người luật sư này có thành tích rất đáng nể, đó là chỉ thua hai lần trong mười ba năm làm luật sư.
Phiên tòa diễn ra vào một ngày trời mưa tầm tã, những người tham dự cũng chỉ có gia đình hai bên. Đình vẫn còn mặc bộ đồ bệnh viện, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dày cộm, cô ngồi thẫn thờ không chút sức sống.
Ông Lâm nói với luật sư Trần Hữu.
- Cậu phải thắng trong vụ này mới được, đó không những là danh tiếng của con gái tôi mà là của dòng họ, của bệnh viện !
Luật sư Trần Hữu cũng là một người có chút tiếng tăm trong ngành luật, ông Lâm khó khăn lắm mới mời anh từ Mỹ trở về để giúp mình. Nhưng khi anh nghe tới luật sư Nguyễn Thanh Phong của tập đoàn xây dựng Thái Thịnh thì có chút e dè.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa giám đốc, nhưng nghe nói luật sư biện hộ rất nổi tiếng, mười năm nay anh ta chưa bao giờ thua ai cả, người có thể thuê anh ta biện hộ cũng không phải hạng tầm thường đâu !
- Cậu sợ à ? Dù chưa bao giờ thua thì lần này cũng phải khiến nó thua biết chưa !
Mưa cứ rơi tầm tã, gió ùa vào những đợt lạnh lẽo. Vài tiếng sau, phiên tòa kết thúc, chỉ còn lại đó là nước mắt oan ức của cô gái trẻ khi chưa đòi lại được công bằng, là nước mắt của người mẹ nhìn con gái đang dần chết đi vì đau khổ, là nước mắt của người anh trai sau hai năm gặp lại em gái trong tình huống éo le mà bản thân mình thì bất lực không thể làm gì.
- Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em, dù thế nào thì em hãy mạnh mẽ lên, mọi người luôn bên cạnh em mà !
*****
Một tuần sau, mọi chuyện dần dịu xuống nhưng ông Lâm vẫn không hề nhìn mặt con gái, hễ nhìn thấy Đình là ông chửi bới rồi còn đuổi cô ra khỏi nhà. Không chịu nổi cảnh sống không bằng chết, Đình đã bỏ nhà đi, khi giấc mơ còn dang dở, khi tiếng cười không thể bật lên nữa và khi trái tim đã quá mệt mỏi và chịu nhìu tổn thương, uất ức với một lá thư để lại.
" Con xin lỗi vì đã bỏ nhà ra đi, nhưng đó là cách duy nhất để ba không phải thấy xấu hổ vì con, và cũng là cách để con tự giải thoát cho chính mình.
Con biết là tội của con không thể tha thứ, con sẽ đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết ảnh sex của Lâm Đình Đình là gì, con sẽ sống như thế cho đến khi con có dũng khí để quay trở lại.
Mẹ à, vai của mẹ còn đau nên đừng việc vặt nữa, rảnh rỗi thì đi mua sắm hay dạo phố với ba nha. Con biết mẹ sẽ buồn nhưng đừng tìm con, con sẽ quay về khi nào con thấy sẵn sàng.
Tạm biệt ba mẹ, anh Nam!
Con yêu mọi người nhiều, hãy tha thứ cho con !"
Rồi từ hôm đó, Đình mang theo số tiền dành dụm và những tài sản giá trị của mình để sử dụng cho đến khi cô lưu lạc đến tận Cà Mau - nơi đem đến cho cô những bình yên trong suy nghĩ và là nơi để cô chữa trị căn bệnh trầm cảm của mình. Một đứa con gái suốt ngày sống trong sung sướng, trong sự bảo bọc của gia đình với một tâm hồn trong sáng, lương thiện cuối cùng phải trải qua bao nhiêu vất vả và mất mát, rồi không biết từ bao giờ người con gái đó đã trở nên chững chạc và lạnh lùng trước thế sự như bây giờ. Ngồi ngẫm nghĩ lại một năm qua, Đình thấy nó thật dài nhưng cũng thật ngắn...
*****
Từ giây phút Đình rời khỏi Cà Mau, trái tim Minh không thể đứng yên mà cứ chạy nhảy như muốn đi tìm ai đó nhưng không biết tìm nơi đâu. Anh vì cô mà mới ở lại nơi đây đến tận bây giờ, người đi rồi thì anh cũng không còn lưu luyến gì nữa.
- Tâm à! Ngày mai anh phải về lại thành phố, anh gọi cho Thành từ lúc sáng rồi, ở đây anh cứ toàn nghĩ về cô ấy thôi !
- Nếu vậy thì anh cứ về đi, cách biệt gần 10 năm mà anh em mình gặp lại thì thật có duyên phải không ? Anh nhớ cho em địa chỉ để có dịp em đến thăm anh nha !
Minh vỗ vai Tâm gật đầu, chưa bao giờ anh cảm thấy trân trọng khoảnh khắc bên cạnh người bạn cũ là Tâm như lúc này, đường xá xa xôi, nếu đi rồi thì biết khi nào mới gặp lại.
Trời tờ mờ tối, Thúy vác túi đồ nặng kịch vào nhà, vẻ mặt cau có. Tâm hỏi ra thì mới biết Thúy vừa nghỉ việc ở khách sạn Năm Căn chỉ vì một ông khách có máu ba lăm. Lúc này Thúy mới nhận ra người ngồi cạnh anh trai mình là Minh, cô tròn mắt rồi há hốc mồm.
- Anh là...
Minh cười khẽ:
- Lẽ nào bé Thúy quên anh rồi hả ?
Nhìn thấy Minh, Thúy vừa vui mừng vừa bất ngờ, cô không ngờ rằng Minh là bạn thân của anh trai mình, với cô đó không chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp mà là một cơ hội trời cho để mình gặp được một người đàn ông như Minh. Thúy là một cô gái xinh đẹp và chăm chỉ, đó chính là lợi thế mạnh nhất để cô chiếm thiện cảm của người khác.
Minh nói:
- Nói cho hai ông anh già cả đây nghe xem, tại sao em lại nóng giận như vậy ?
Thúy ngồi xuống phân trần, cô nói rằng mình vừa gặp một khách hàng khiếm nhã, cứ nhìn vào ngực cô rồi còn viện cớ nắm tay cô nữa. Cô phản kháng thì bị quản lí quở trách rồi trừ lương, cô ấm ức quá nên nghỉ việc luôn.
Minh không ngờ cô bé này trông hiền lành lại không hiền chút nào. Anh thầm nghĩ rằng như vậy cũng tốt, vì anh đang cần một thư kí lanh lợi làm việc cho mình mà Thúy là người khá thích hợp.
- Thúy này ! Em có muốn về thành phố với anh không ?
Thúy tròn mắt, cô nghĩ Minh say nên mới nói những lời như vậy với mình. Nhìn ánh mắt chân thành của Minh, cô không tài nào phản kháng được.
- Em làm gì mà hốt hoảng vậy, ý anh là anh có thể giới thiệu em vào làm ở một công ty lương kha khá, với lại chỗ đó đang cần một cô thư kí đanh đá nhưng dễ thương, mà anh thấy chỉ có em hợp nhất thôi !
- Lúc trước em đã thử xin làm việc ở một số công ty nhưng họ không nhận vì em chỉ tốt nghiệp đại học ở tỉnh thôi !
Minh suy nghĩ một hồi rồi nhíu mày:
- Em không tin anh sao ? Công ty đó không lớn nhưng môi trường làm việc tốt hơn hẳn ở khách sạn. Dù gì anh cũng đã hứa với Tâm là nếu có cơ hội nhất định sẽ giúp em, anh không muốn nó thấy tự trách vì để em sống một cuộc sống khó khăn như vậy.
Khi nghe một lời mời hấp dẫn như vậy ai cũng không khỏi hoài nghi, Thúy nhìn Tâm như đang mong anh cho mình một lời khuyên chân thành vì cô đang rất mông lung không biết làm sao. Một công việc ổn định ở thành phố là thứ mà cô thầm ao ước bấy lâu nay, cho nên cô rất muốn lời Minh nói là thật.
- Anh Minh là bạn thân nhất của tao, cho nên mày cứ tin tưởng anh Minh đi !
Thúy nhìn Minh không nói gì, cô biết ánh mắt của Minh không phải là ánh mắt của kẻ nói dối. Cô thấy choáng ngợp vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, cô vừa háo hức vì sắp bắt đầu một cuộc sống mới vừa thấy sợ hãi vì phải đến một nơi xa lạ không bạn bè, không người thân. Một cô gái hai mươi bốn tuổi với những ngã rẽ cuộc đời, ai biết ngã nào sẽ mang đến cho cô những điều mà cô ao ước.
Ngay sáng hôm đó, Minh thu dọn tất cả hành lí của mình trở về khách sạn cùng với Thúy. Đưa hai người tới tận khách sạn Tâm vẫn không nỡ quay về, Minh nhìn cái túi hành lí của mình đang bốc ra mùi khô lóc nồng nàn mà thấy lưu luyến không nói nên lời. Cái mùi vị mặn mà của khô, vị chua của gỏi xoài, vị ngọt của lẩu cá kèo, của tôm mực như ào ạt chảy về trong lòng Minh. Ai đến đây uống nước sông, ăn cá đồng một lần sẽ mãi không quên được mùi vị của tình quê đó.
Thúy nhìn thấy tên dê xồm, cô kéo áo Minh, đó là một gã hơn ba mươi tuổi với bộ râu dài vài milimet ở cằm, cổ đeo cọng dây chuyền vàng to tướng với cái bụng hơi phệ và nước da trắng trẻo, nhìn sơ qua là biết người giàu có. Minh vào nhà vệ sinh và đứng cạnh tên dê xồm, hắn đang chắm chú tiểu tiện với cặp mắt khép hờ và đầu ngẩng lên trần nhà, có thể thấy hắn cao hơn Minh gần một cái đầu. Trong nhà vệ sinh không còn ai, Minh đến khóa cánh cửa lại làm hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mày làm gì vậy ?
Thông thường khi thấy một người lớn xác hơn mình thì sẽ có tâm lí sợ hãi nhưng Minh không hề bị hắn làm cho nhục chí vì anh biết phía sau lớp mỡ dày của hắn cũng chỉ có mỡ thôi, mà mỡ thì làm sao có thể làm anh đau được.
- Mày là tên dê xồm đúng không ?
Hắn kéo khóa quần lên rồi quát:
- Mày điên rồi hả ?
Hắn cố chạy đến mở cửa nhưng Minh đã gạt chân hắn té một cái ạch, hắn nằm bẹp dưới sàn nhà bẩn thỉu. Hắn đứng dậy và lao vào Minh khua chân múa tay nhưng Minh đã khóa tay hắn lại từ phía sau và nói:
- Tới đây thôi, nếu mày còn động tới các cô gái một lần nữa thì ông đây sẽ cho mày biết tay nha !
Chiếc xe hơi rời thị trấn Năm Căn trên quốc lộ một thênh thang. Trên đường về Minh chỉ tập trung lái xe và không nói gì cả, anh luôn nghĩ về Đình, cô gái anh cho là định mệnh của đời mình, là người mà anh luôn muốn che chở và bảo vệ, là người mà anh cảm thấy tò mò đến phát điên và là người mà Minh chỉ có thể diễn ta bằng loài hoa lan trắng – với vẻ đẹp trong trắng và thanh khiết nhưng đầy bí ẩn. Anh tự hỏi liệu mình có thể gặp lại người con gái đó một lần nữa không ?
*****
Đình lại quay về ngôi nhà mà cô đã từng chạy trốn khỏi nó, nơi chứng kiến cô từng ngày lớn lên, từ một đứa trẻ hồn nhiên đến cô thiếu nữ e thẹn, rồi một người phụ nữ chững chạc với tâm hồn chất chứa những suy tư và hồi ức đau thương mà cô không bao giờ muốn khơi lại. Căn phòng của cô so với một năm trước đây cũng không khác gì mấy, vì người mẹ đáng thương của cô ngày nào cũng vào lau chùi bụi bẩn để khi đứa con gái quay về sẽ vui vẻ vì biết rằng "mẹ luôn nhớ và mong con quay về từng ngày".
Cô nhìn đống sách y để trên kệ, rồi những cuốn tiểu thuyết, những cuốn nhật kí,...chúng vẫn ở nguyên vị trí cũ.
- Liệu mọi thứ có thể quay lại như xưa không ? Liệu mình có thể đi học và sống cuộc sống của người bình thường hay không khi tất cả đã từng là một đống đổ nát?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top