Chương 2: Cuộc gặp không hẹn trước
Kế bên nhà Tâm là một con kênh khá hẹp, chỉ đủ cho phương tiện nhỏ gọn lưu thông như vỏ lãi cỡ nhỏ. Sau nhà là một khu vườn, có bưởi, xoài và ổi, dừa và vài chậu lan rừng với những bông hoa nhỏ bé tí màu trắng trông rất dễ thương không giống như vẻ đẹp của đài cát, kiêu sa với mùi thơm quyến rũ đến mê hoặc lòng người của những chậu Cattleya tím đắt tiền ở nhà Minh, nó mang lại cho Minh những cảm giác mới mẻ lạ thường.
Lam đang rửa chén bên ao cá thì thấy Minh hì hục leo lên cây xoài, anh thở hồng hộc lấy hơi leo lên tận ngọn.
- Mấy anh thích ăn gì thì cứ bẻ tự nhiên nha, nhà có hai vợ chồng hà, thằng Tí còn nhỏ nên không ai ăn hết, để lâu cái nó rụng xuống làm em dọn cũng mệt.
- Vậy thì anh phải đại khai sát giới mới được!
Lúc này Lam chỉ nghe tiếng mà không thấy người đâu cả, thế là cô lau bàn tay dính nước vào đùi rồi đứng dậy ngước lên tìm Minh:
- Trời tối như vậy anh thấy đường leo cây hả ? Coi chừng té xuống đìa đó.
- Ở thành phố cái gì tụi anh cũng phải mua, ở đây mà có thứ này là tụi anh tàn sát hết luôn đó ! Tối hay sáng gì anh cũng leo tuốt._Minh ngồi trên cây xoài nói vọng xuống
Một lát sau, Minh vào nhà và đem theo một rổ xoài sống lẫn chín hường khoe với Lam:
- Cái này mà nhậu là khỏi chê ! Hồi còn là sinh viên anh toàn uống bia với cái này.
Thành hào hứng:
- Em cũng vậy, ăn riết tới nổi tào tháo rượt luôn !
*****
Tại trạm y tế xã, cô gái cao hơn một mét sáu mươi ba mặc áo blue trắng đang chữa cho một đứa bé khoảng 5 tuổi đang bị chảy máu ở bắp chân trái. Máu lênh láng trên gar trải giường, người mẹ kế bên nắm tay con với khuôn mặt thất thần, chân tay run rẩy đang nhìn đứa con đang gào khóc. Cô bác sĩ đang tập trung băng bó vết thương cho đứa bé với động tác thuần thục.
Một lát sau, cô kéo khẩu trang xuống rồi nhẹ nhàng dìu đứa bé ngồi dậy, người mẹ cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn cô Đình, bệnh viện xa quá, nếu không có cô tôi không biết phải làm sao nữa, Mô Phật !
Bác sĩ Đình lấy bọc thuốc từ tay cô trợ lí kế bên rồi đưa cho người mẹ:
- Không có gì đâu chị, đây là thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau chị cho bé uống 2 lần sáng và tối cho đến lúc vết thương kín miệng là ổn thôi.
- Tôi nhớ rồi, vậy tôi về nha bác sĩ.
Người mẹ cõng đứa bé đang thút thít bước ra cửa, vẻ mặt rầu rĩ.
Cô bác sĩ thu dọn vật dụng rồi nói với ý tá:
- Một lát chị phải đi với anh Tâm rồi, Hảo lo chuyện ở đây nha, có gì thì cứ gọi cho chị !
Ý tá Hảo đang lau dọn vết máu dưới nền gạch, cô nhìn ra ngoài hành lang thì giật mình nhớ tới việc Tâm có nhờ cô gọi bác sĩ Đình giúp anh.
- Để em dọn dẹp cho, chị tranh thủ thu dọn đồ đi với anh Tâm đi, ảnh chờ chị nãy giờ đó.
Con đường khá tối và vắng vẻ, chỉ nghe tiếng động cơ vỏ lãi đang hoạt động và ánh đèn mờ mờ phát ra ở mũi tàu. Thỉnh thoảng có mấy con muỗi và bồ hóng phóng vào mắt Tâm đau rát, anh lấy tay dụi mắt.
Thấy Đình chỉ ngồi im lặng, mắt nhìn về phía xa xôi vô định, Tâm bắt chuyện:
- Công việc của em thuận lợi không ?
Câu hỏi của Tâm giúp Đình thoát khỏi những ý nghĩ mơ hồ đang hiện hữu.
- Nhờ chú Dũng mà mọi việc ở trạm xá đều suôn sẻ, lúc nãy anh chờ em lâu không ?
- Không lâu đâu, anh thấy em có một bệnh nhân nhỏ tuổi, cô bé bị gì vậy ?
- Con của Dì Sáu bán cá ngoài chợ bị té và chân vướng vào một mũi neo nhưng may là không nặng lắm.
- Là vậy à ! May quá hén ! Có thể hôm nay em phải ở lại nhà anh rồi, anh có một người bạn vừa gặp lại sau gần 11 năm, anh ấy cũng là kỹ sư Minh mà chúng ta hỗ trợ trong chuyến khảo sát này. Vì cần một người giỏi ngoại ngữ nên ông chủ tịch xã chỉ nghĩ ra em thôi, lần này em hơi cực rồi đó.
- Lần khảo sát nửa năm trước e cũng giúp họ hoàn thành thuận lợi rồi nên anh đừng quá lo.
Tại nhà của Tâm, mọi người đang chuẩn bị các món ăn, mà chủ đạo là khô và hải sản tôm, cua, mực, rau và những bình rượu đế để trong những chai nước màu trắng đục. Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì bỗng nhiên đèn tắt phụt, căn nhà trở nên tối om, Lam vừa ôm thằng nhỏ vừa vội vàng chạy đi tìm đèn pin để sửa lại. Minh xông xáo nói:
- Em đưa đèn để anh sửa cho, em có thang không?
Minh mãi lần mò để tìm nguồn điện ở trên nóc nhà, mọi người ở dưới hồi hộp nhìn lên, vừa nhìn vừa đập muỗi. Tâm và Đình Đình cũng vừa tới, thấy căn nhà tối om, Tâm lôi cây đèn pin trong hộp dụng cụ trên vỏ lãi rồi bật lên rọi thẳng vào mông của Minh:
- Anh Minh biết sửa không, xuống đi để em làm cho_Tâm nói
- Chuyện nhỏ như vậy sao làm khó được chế !_Minh nói vọng xuống, dù không nhìn thấy ai đang nói phía dưới nhưng nghe cái giọng ồ ồ thì anh biết chắc là Tâm.
Minh phát hiện dây điện nối với nguồn bị hở một bên, anh dùng băng keo và hột quẹt nối lại, đèn sáng lên một cách đột ngột. Minh nhìn xuống thì thấy một cô gái có mái tóc dài và khuôn mặt thanh tú trắng trẻo với đôi môi hồng tự nhiên đang dùng tay che mắt lại vì chói – Minh biết đó là cô bác sĩ Đình mà Tâm đã nhắc. Từ ngày đến Cà Mau, Minh đã gặp rất nhiều cô gái miền tây xinh đẹp hơn Đình nhiều, nhưng cô lại khiến anh có một cảm nhận hoàn toàn khác.
- Anh Minh sửa xong rồi thì xuống đi, làm gì như trời trồng vậy ?_Thành nói
- Anh đang xuống nè !_Cặp mắt Minh vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt
Đình Đình biết Minh nhìn mình, cô cố tình quay mặt đi, mái tóc dài nhẹ bay.
Minh đứng trước mặt Đình mỉm cười, dáng vẻ cao ráo săn chắc của anh như có thể chống đỡ cả bầu trời cho cô. Biết Đình nhỏ tuổi hơn mình, Minh kêu "em" một cách ngọt lịm.
-
- Chào em bác sĩ, anh tên là Đăng Minh, chắc em đã từng nghe Tâm nhắc đến anh rồi hả ?
Đình không thích vẻ mặt bỡn cợt đó của Minh nên cố tình làm lơ anh.
- Xin lỗi ! Tôi chưa từng nghe anh Tâm nhắc đến ai tên Minh ở đội khảo sát cả.
Cô lướt nhanh qua Minh, anh thấy ấm ức nên đuổi theo. Anh nắm hờ cánh tay cô buộc cô phải đứng lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc.
- Vậy bây giờ em nghe rồi đó, lần khảo sát này phải trông cậy vào em rồi !
Đình nghĩ Minh không phải dạng người dễ bỏ cuộc, cô cũng không muốn dây dưa với anh nên đành dẹp bỏ ác cảm.
- Vậy anh sẽ ở lại đây bao lâu ?
- Có thể là một tuần, hai tuần cũng có thể là một tháng, một năm. (cười)
- Còn những người ngoại quốc kia ? Anh định bắt họ ở lại đây chịu khổ chỉ vì anh ham vui thôi sao?
Minh nghiêng đầu rồi làm vẻ mặt vô tội:
- Họ sẽ ở lại hơn mười ngày để khảo sát thực địa và lấy các mẫu nghiên cứu đem về cho IUCN. Anh thì có năng lực gì mà bắt họ theo mình chứ ? Em khéo lo nhể !
Đình Đình lườm nhẹ Minh rồi bỏ ra bếp nói chuyện với Lam, Minh nhún vai nhìn theo cô rồi ngoảnh mặt đi hướng ngược lại để tìm trò vui khác.
Bữa tiệc dân dã chào đón đoàn khảo sát được tổ chức ngoài trời, sau căn bếp lợp lá dừa cạn và cạnh ao cá tra.
Tâm ngồi nghiêng người sang một bên, chân xếp chữ L, tay cầm đôi đũa có miếng khô cá tra chiên, miệng nhóp nhép liên tục làm mấy cọng râu mép ngắn cũn cỡn cũng nâng lên hạ xuống không dứt.
Uống xong một ngụm rượu chát, Tâm bắt đầu ngâm thơ:
- Nắng mưa là chuyện của trời. Nơi đây ta cạn đời nào phải lo.
Minh cũng hưởng ứng phong trào thơ ca của Tâm:
- Có lo thì để Tâm lo. Chúng mình cứ việc hát hò nhâm nhi.
Vợ chồng Tâm vỗ tay tán thưởng, Lam còn khen Minh khéo mồm khéo miệng.
Cả đám đàn ông chụm lại ăn uống nhậu nhẹt, ba anh chàng ngoại quốc cũng uống không thua ai. Món khô cá trộn gỏi xoài làm Martin rất thích, còn món lẩu cá kèo lá giang lại làm Minh mê mẩn hơn bất cứ thứ gì khác.
Món cuối cùng lá cá lóc nướng trui, Tâm đi lấy rơm rồi bắt mấy con cá lóc to nhất trong khạp ra xiên từ đầu đến bụng bằng mấy thanh tre dài rồi cắm xuống đống rơm, chăm lửa. Vài phút sau, một mùi thơm bốc lên, Thành lấy mấy con cá đã nướng cạo lớp vảy đen ra rồi làm một chén muối ớt xanh.
Hai cô gái thì ngồi gần nhau để buôn chuyện, trên tay Lam ôm thằng cu Tí đang ngồi ăn tôm. Thành thấy Đình ít nói, anh nghĩ cô chưa có hơi men nên không dám mở lòng với mọi người xung quanh. Anh chuyền ly rượu của mình qua cho Đình, dáng vẻ cung kính.
- Bác sĩ Đình, uống một cốc cho ấm bụng, nghe nói dân miền Tây uống không thua gì các ông anh đây phải không ? Chúng ta bây giờ là một đội rồi, nể mặt tôi nhé !
Thấy Thành có vẻ thành tâm, Đình gật nhẹ đầu một cái rồi cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Minh len lén nhìn Đình, miệng cười mỉm.
Tâm và Minh thao thao bất tuyệt nói về những ngày tháng vô lo hồi cấp ba trong khi những người còn lại đã lần lượt đi ngủ. Rồi chuyện mình cũng nói xong, Minh bắt đầu quay sang chuyện người.
- Mày có biết cô em bác sĩ đó từ đâu đến không Tâm ?
Tâm uống một ngụm, mặt nhăn nhó, tay vỗ vào đùi kêu phành phạch.
- Không những chỉ có anh thắc mắc đâu, em cũng vậy nữa. Một năm trước cô ấy đến đây thì gặp một người phụ nữ đang đau bụng dữ dội đang nằm trên đường lớn, cô ấy đưa người đó vào bệnh viện và nói với chồng bà ta là phải mổ ngay, vì đó là chứng đau ruột thừa cấp tính. Rồi bà ấy được mổ và sống sót, bác sĩ nói nếu chậm một tí nữa thì bà ta chết rồi.
Minh nghĩ: " Cô ta đúng là bác sĩ thật rồi. Nhưng sao một bác sĩ mà trẻ như vậy, lại không có gốc gác rõ ràng?"
Tâm nói tiếp:
- Bệnh nhân này lại chính là vợ của chủ tịch xã Hồng Dũng, cũng nhờ chuyện đó mà cô ấy được làm ở trạm xá. Trong những người em biết thì cô ấy giỏi nhất, vừa là một bác sĩ có giấy hành nghề hẳn hoi, lại biết ngoại ngữ. Lúc gặp lần đầu, em cứ nghĩ đó là một tiểu thư của gia đình giàu có đi du lịch đến đây vì cô ấy ăn mặc khá sang trọng và thời thượng.
- Không ai thắc mắc gì về cô em bác sĩ đó sao ?
- Em chưa bao giờ nghe bác sĩ nhắc về chuyện riêng của mình. Mọi người ở đây cũng không thắc mắc gì, họ chỉ biết là có một cô gái trẻ đến làm việc trong trạm xá gần một năm nay và cô gái đó đã giúp họ rất nhiều.
*****
Tiệc tan lúc hơn mười hai giờ sáng, Minh và Tâm cũng lăn ra ngủ tự lúc nào. Lam giăng mùng cho hai người rồi kéo mền đắp cho họ, cô nhìn hai người đàn ông trưởng thành đang ngủ say, tâm trạng có chút vui. Cô vui vì thấy chồng mình hạnh phúc khi gặp lại người bạn thân cách biệt hơn 10 năm trời.
Đồng hồ điểm năm giờ sáng, gà trống gáy inh ỏi trên mái lá cũng đã hai ba chập. Minh giật mình thức dậy vì mơ thấy mình bị bọn bắt cóc lôi đi, lúc này anh chỉ là một đứa trẻ tám tuổi nhỏ bé không sức chống cự, khi tỉnh ngủ anh mới biết có con chuột đồng đang cắn ngón chân mình, nhưng lồng ngực anh vẫn còn đang đánh trống inh ỏi, giấc mơ làm anh sợ đến chết khiếp.
Lúc này mọi người đang ngủ ngon giấc, Minh không ngủ được nữa, anh ra con rạch cách ao cá mười mét. Chậm rãi hít từng đợt không khí lạnh vào sống mũi, Minh thấy lòng rất đỗi yên bình. Gió khẽ lùa qua làn áo thun mỏng anh nghe lành lạnh, tiếng ếch nhái, côn trùng cứ thay nhau kêu tựa như một bản nhạc giao hưởng không hồi kết. Anh đứng nhìn cảnh vật thấp thoáng trong làn sương mờ ảo, thỉnh thoảng tay lại đưa lên vò đầu vì dư âm của rượu.
Trong làn sương lạnh, Đình thấy bóng dáng của Minh thấp thoáng, cô không muốn làm phiền anh nên không lên tiếng.
Con chuột đồng chạy qua chân Minh làm anh giật bắn mình, anh nhìn theo nó thì mới phát hiện Đình đang ngồi cạnh gốc dừa cách chỗ anh hơn sáu mét, mắt hướng về một nơi xa nào đó.
- Trời lạnh lắm, sao em không vào trong đi ?
Đình quay lại, chân mày hơi nhướng lên.
- Ở đây cũng rất thú vị mà, nếu không thì anh đâu ra đây ?
- Không phải nơi này thú vị mà là nhờ anh có sức hấp dẫn nên nó mới bớt nhàm chán đấy thôi ! Nếu lạnh quá thì cứ nói với anh, người anh ấm lắm, sẽ cho em vay mượn một chút !
Đình chỉ biết lắc đầu, cô nghĩ mình đã gặp phải một tên huyênh hoang.
Minh ngồi xuống cách chỗ Đình một mét, anh ngồi lặng im nghe tiếng côn trùng kêu – mà thực chất là muốn lắng nghe lời tâm sự của cô. Thỉnh thoảng anh nhìn Đình một thoáng rồi quay đi, cô vẫn không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả trái tim của người ngồi kế bên.
Nhìn Minh trầm ngâm, Đình nhớ lại khoảnh khắc cô thấy Minh sợ hãi trong giấc mơ.
- Lúc nãy chắc anh mơ thấy giấc mơ kinh khủng lắm ?
Minh nhìn Đình, cặp chân mày tiến lại gần nhau tạo thành nếp nhăn giữa trán.
- Sao em biết ?
- Tôi có vô tình nghe được tiếng anh kêu cứu, tôi đã định chạy đến nhưng thấy anh giật mình dậy nên thôi.
Minh nhớ lại ngày kinh khủng đó, cái ngày đã ám ảnh anh suốt hai mươi năm nay, đến cả khi ngủ nó cũng không buông tha cho anh. Anh chưa từng kể chuyện này cho bất kì ai nhưng Đình thì khác, anh cảm thấy như có một mối liên kết nào đó giữa mình với cô gái này.
- Anh nhớ rất rõ ngày hôm đó, trời mưa rất to, anh đợi ba ngoài cổng hơn một tiếng nhưng ông ấy không xuất hiện. Anh đứng đếm từng giọt mưa rớt trên chân mình, khi đếm đến 70 thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt anh. Lúc đầu anh cứ nghĩ đó là ba nhưng cái bóng đã nhanh chóng lôi anh vào xe lam và người đàn ông hôi hám đó đã bịt kín miệng anh lại.
- Anh từng bị bắt cóc sao ?
- Cái họ muốn chỉ là tiền nhưng ba anh không bao giờ thỏa hiệp với kẻ xấu, đến bây giờ vẫn vậy.
Trán Đình nhăn lại, cô không thể tưởng tượng được cảnh một đứa bé chưa đầy mười tuổi mà đã bị bọn người xấu làm hại chỉ vì lợi ích của bản thân là như thế nào. Nhưng nhìn thấy nỗi sợ hãi của Minh, cô có thể hiểu được một phần trong nỗi đau mà cậu nhóc Minh năm xưa đã phải trải qua.
- Vì vậy ông ấy đã quyết định gọi công an, chúng biết được nên dùng gậy đánh vào đùi và chân anh, họ còn tặng cho anh những cái tát trời giáng nữa. Giây phút đó, anh đã rất hận bố mình, anh bấu chặt bàn tay đến mức rỉ máu và nghĩ rằng mình sẽ không thể trở về nữa. Hai ngày ở với chúng là hai ngày ám ảnh nhất cuộc đời anh, anh nghĩ mình đã chết mất rồi, nhưng khi tỉnh lại thì anh đang ở bệnh viện, công an đã tìm ra anh khi họ chuẩn bị đem bị đem anh vứt xuống sông Sài Gòn.
Trong khi Minh vẫn giữ điềm tĩnh thì từ lúc nào đó, đôi mắt cô gái đã đỏ hoe, nhưng cô không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình.
- Trên đời này, có những người bố bất chấp tất cả để bảo vệ con cái của mình nhưng cũng có một số người lại quan trọng địa vị, danh dự hơn bất cứ ai khác. Để bảo vệ những thứ đó, họ không ngại bỏ rơi cả con cái của mình.
Từng lời, từng chữ của Đình không chỉ đơn thuần là an ủi hay đồng cảm với Minh mà còn là một sự oán trách đối với một người nào đó mà Minh không hề biết.
*****
Minh tỉnh giấc, anh đang ngồi dựa vào gốc cây dừa kế bên với chiếc áo khoác khaki màu café sữa trên người. Lúc này trời đã sáng, những ánh nắng ấm len qua tán cây chiếu thẳng vào mặt Minh. Lam và Đình Đình đang dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua, thấy Minh đang đứng ngơ ngáo ngoài gốc dừa, Lam trêu:
- Sao anh Minh không ngủ trong mùng mà chui ra gốc dừa vậy ?
Minh lúng túng, khuôn mặt đẹp trai của anh đủ để hớp hồn các cô gái nay lại bị Lam làm cho méo mó.
- À, tại anh thấy hơi nóng nên ra ngoài hóng gió thôi mà !
Lam vẫn không buông tha cho Minh.
- Mùa mưa tới rồi, ở đây lại sát rừng nên lạnh lắm, anh mà nói nóng thì em cũng không biết nói sao luôn. Hay tại anh là kỹ sư địa chất nên thấy nóng mà người thường như tụi em thì không thấy được.
Lam bật cười trong khi Minh chỉ biết đứng đó làm bộ dạng đáng thương, anh quơ chiếc áo khoác như ra hiệu đầu hàng.
Ngay lúc đó, Thành xuất hiện mang theo túi đồ đến cho Minh, tưởng như được giải vây không ngờ Minh lại bị đồng nghiệp tiếp tục dìm hàng.
- Anh Minh thức dậy rồi thì mau chuẩn bị vào rừng đi. Làm gì mà cứ đứng đó quơ áo như đang cổ vũ World Cup vậy ?
Lam tít mắt nhìn Đình đang che miệng cười, Thành không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là vài phút sau anh ta đã bị Minh kẹp cổ đánh đau điếng.
Cả nhóm chuẩn bị hành lí và tiến vào rừng - đó là vườn quốc gia Mũi Cà Mau với diện tích khoảng 41.862 ha. Từ xã Đất Mũi phải đi sâu vào rừng hơn một giờ đồng hồ trên cách con lạch ngoằn nghoèo bằng vỏ lãi, càng vào sâu trong rừng, cây cối càng dày đặc, chủ yếu là cây đước, mắm. Hệ động vật của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có 93 loài chim, 26 loài thú, 43 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư, 233 loài thủy sản; trong đó có nhiều loài quý hiếm như: Bồ nông chân xám, cò trắng Trung Quốc, rái cá, cầy giông đốm lớn, rùa hộp lưng đen, rùa răng, rùa ba gờ, rùa cổ bự, ba ba Nam Bộ,...đó là một tài sản vô giá. Một số cây rừng bên cạnh con lạch bị đốn hạ, chỉ còn có gốc nằm trơ trọi. Một số thì vừa mới bị hạ, nhựa cây vẫn còn mới.
Tâm giải thích:
- Trước đây việc làm ăn của người dân gặp khó khăn nên việc đốn rừng trộm không phải là chuyện hiếm gì, dù có nhiều trạm kiểm lâm quanh đây nhưng cây rừng vẫn bị đốn như chơi. Người dân mình ý thức bảo vệ rừng kém lắm anh. Rất nhiều cán bộ kiểm lâm đã bị kỉ luật vì chuyện này. Cho nên nhiều trạm kiểm lâm được tăng cường để tránh tình trạng rừng bị phá hủy. Nếu chúng ta không có giấy thông hành thì sẽ không thể vào rừng được, nhất là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc Gia.
Như nhìn thấy từng khúc ruột của mình bị cắt đi, Minh đau lòng đến nỗi không nói thành lời. Nếu người dân đủ ăn đủ mặc thì họ đâu cần phạm pháp.
Tâm làm việc ở Uỷ Ban xã nên biết khá rõ về những vấn đề bức xúc đang diễn ra từng giờ tại đây. Là người con của Đất Mũi, anh xa quê hương để lên thành phố lập nghiệp nhưng nỗi nhớ quê hương da diết đã thôi thúc anh trở về nơi chôn nhau cắt rốn.
- Gần đây có rất nhiều biển báo cấm vào rừng, cấm chặt phá rừng và đội ngũ cán bộ cũng được tăng cường và án ngữ các khu vực cấm. Hy vọng việc làm này sẽ giúp tình trạng chặt gỗ lậu giảm xuống.
Cuối cùng đoàn khảo sát cũng đến được nơi cần đến sau khi trải qua những thủ tục cần thiết ở trạm kiểm lâm để vào khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, ở đây là một nơi rừng thiêng nước độc, không có người sinh sống. Họ đến nơi có một căn nhà sàn làm bằng lá dừa cạn và bên cạnh có một giếng nước, đây là căn cứ mà các nhà khoa học Na Uy đóng quân nghiên cứu lúc trước.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, dụng cụ vào nhà, Minh tuyên bố với những người trong đoàn với tư cách trưởng nhóm.
- Chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi các nghiên cứu hoàn tất, có thể là vài ngày, cũng có thể vài tuần nếu tình hình chuyển biến xấu. Thời gian này mọi người mọi người hãy làm việc thật nghiêm túc và tận tưởng cuộc sống thiên nhiên hoang dã như là một món quà của tự nhiên có được không !
Mọi người tán dương, ai nấy đều hào hứng với những dự định kế tiếp. Riêng Tâm thì có vẻ ái ngại, anh sợ Đình thấy không thoải mái. Cô là một cô gái trẻ đẹp, để cô ở với một đám đàn ông lạ lẫm anh thấy không an lòng. Như nhìn thấy được lòng Tâm, Minh nói:
- Tâm có gì thì cứ nói đi, làm gì ấp úng vậy ?
Tâm nhìn Đình, trán nhăn lại.
- Như vậy thì không tiện cho bác sĩ lắm, hay tối nay tôi đưa bác sĩ về rồi sáng mai lại đến đây?
- Người ta có nói muốn về không mà mày lo vậy ? Khi nào chính miệng em bác sĩ nói muốn về thì tao sẽ đích thân đưa cô ấy về, như vậy được chưa ?_Minh không phản đối cũng không đồng tình với Tâm nhưng lời nói của anh lại mang hàm ý rằng "không muốn để Đình đi" khiến Tâm không thể không nghe.
Minh nhìn Đình, anh mỉm cười gian xảo, trong bụng như đang suy tính điều gì đó. Vẻ mặt đó của anh làm Đình rất ghét, một chút thiện cảm của cô dành cho anh cũng không còn nữa.
Đình nói nhỏ bên tai Tâm:
- Em không sao đâu, loại người hống hách như anh ta em đối phó nổi mà.
Nghe Đình nói vậy Tâm cũng an tâm, anh biết bản chất Minh vốn là người rất có tình nghĩa, nhưng đôi khi Minh rất thích làm khó người khác.
- Vậy cũng được, nhưng nếu lúc nào cô muốn về thì nói tôi nha. Cô mà có gì là chủ tịch Dũng không tha cho tôi đâu !
Minh tò mò không biết Đình vừa nói gì với Tâm, dù có lén lắng tai nghe nhưng anh không tài nào biết được.
Xung quanh căn nhà chỉ có cây đước, sú, vẹt, mắm và nước, muốn đi đâu phải lái vỏ lãi, đồ ăn nước uống cũng chỉ là nước lọc, lương khô,...vì không tiện nấu năn ở một nơi ẩm ướt và giữa rừng như thế này. Một ngày trôi qua, nhóm khảo sát đi quanh các khu vực thuộc kênh 5 để lấy các mẫu đất và nước, rồi đo mực nước ở một số nơi lân cận, rồi chụp rất nhiều ảnh về động thực vật nơi đây. Công việc nghe khá đơn giản nhưng phải mất cả ngày trời để đi đến nhiều địa điểm nhằm có kết quả chuẩn xác nhất. Federer và Thành bị gai của một loại sâu róm sống trên thân đước đâm sưng lên kèm theo ngứa ngáy và phồng da ở cánh tay, họ phải dùng xà phòng rửa sạch và bôi thuốc sát trùng lên.
Ngày thứ hai, nhóm khảo sát chia ra hai nhóm khảo sát ở hai địa điểm khác nhau, một nhóm gồm có Thành, Tâm, Federer, Martin. Nhóm còn lại là Minh, Otto và Đình. Lần này nhóm của Minh phải lội bộ qua khu rừng ngập mặn chỉ toàn là đước để thu thập thông tin. Đang vào đầu mùa mưa nên nơi đâu cũng toàn sình bùn và rễ đước lia chia, không thể lái vỏ lãi tiến sâu vào nên họ đành lội bộ. Trên vai Minh và Otto mang theo một chiếc túi nặng kịch với các thiết bị chuyên dùng cho ngành địa chất. Giữa rừng thiêng nước độc, ba người vẫn cố gắng bước về phía trước, trái với sức lực cường tráng của đàn ông, Đình có vẻ mệt mỏi khi khó khăn lắm cô mới bước chân ra khỏi đống bùn đang cố giữ chân mình lại. Dù mồ hôi nhễ nhại trên trán, đầu tóc rối bời và dính đầy bùn đất nhưng điều đó không khiến cô trở nên kém sắc trong mắt Minh vì anh chưa từng thấy cô gái nào can đảm như Đình, dù mệt mỏi nhưng vẫn không lên tiếng than thở hay oán trách trời đất. Anh cố tình đi gần cô để giúp đỡ bất cứ khi nào cô cần, nhưng có vẻ Đình không muốn điều đó, cô luôn tỏ ra rằng mình có thể đi tiếp mà không cần ai giúp đỡ.
Do bị choáng nên cô bị vấp phải rễ đước trồi lên dưới chân, bằng phản ứng tự nhiên, Minh đưa tay đỡ lấy cô nhưng không kịp. Otto đã nhanh tay ôm lấy eo cô rồi để cô đứng vững, anh chàng mỉm cười nhìn Đình làm Minh vừa quê vừa tức tối.
Nhóm Minh ngồi nghỉ dưới một gốc cây to khá khô ráo giữa rừng. Minh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi và vết sình bùn còn sót lại trên mặt Đình, tiện thể kiếm cớ vuốt tóc cô nhưng chưa thực hiện ý đồ đã bị Đình phát hiện, cô đẩy tay anh ra rồi tự lau lấy. Minh kiếm chuyện nói bâng quơ.
- Em có biết tại sao người ta lại chọn cô đơn trong khi họ không hề cô đơn không ?
Đình đang lau mặt thì dừng lại nhìn Minh, đôi mắt biết nói của Minh làm tim Đình trễ một nhịp. Cô quay mặt đi, tay cầm chặt chiếc khăn tay.
- Cô đơn không phải là một lựa chọn, mà là điều họ bắt buộc phải làm để ngăn mình khỏi những điều..._Đình ấp úng, Minh đang lắng nghe cô nói_...Những điều mà anh không bao giờ biết được nếu anh không phải họ.
Minh mỉm cười.
- Nhưng nếu họ nói ra thì anh tự tin rằng mình sẽ hiểu, anh vốn thông minh từ nhỏ nên em bác sĩ không cần lo đâu.
Đình không tránh đôi mắt có tính sát thương đó của Minh nữa vì cô đang cố chống cự lại.
- Anh sẽ không thể nào biết đâu.
Tính Đình vốn cố chấp, cô không bao giờ dễ dàng bị những lời của Minh làm cho dao động. Minh biết nên đành chịu, anh không muốn làm cô nổi giận.
- Lúc nãy nếu không có anh thì em sẽ không biết mặt mình dính bùn, em nợ anh lời cảm ơn đó.
- Dù gì thì mặt tôi cũng đã dính bùn, mà đã dính bùn thì có lau cũng vô ích, anh đã thấy vẻ mặt xấu xí của tôi rồi thì sao tôi phải cảm ơn anh ?
Minh nhún vai rồi cúi người lấy một mẫu bùn dưới chân bôi đầy lên mặt, miệng cười lém lỉnh.
- Thế này thì chúng ta đã thấy bộ mặt xấu xí của nhau rồi, huề nhé !
Đình lắc đầu, cô không thể tin rằng Minh lại có thể nghĩ ra trò đó nhưng thực sự nó đã khiến cho cô mỉm cười - một nụ cười giấu diếm, còn Otto thì bị một phen hoảng hốt.
Ánh nắng tắt một cách đột ngột, một bầu trời xám xịt vây lấy họ, những cơn gió mang theo hơi nước kéo đến ngày một nhiều hơn. Ba người nhanh chóng quay lại vỏ lãi để về nhà sàn, đi được một đoạn thì mưa bắt đầu rơi, lúc đầu chỉ có vài hạt nhưng chưa đầy năm phút thì một cơn mưa đúng nghĩa ập xuống. Minh lấy áo đi mưa che cho Đình khi thấy cô co ro, nước chảy xối xả khắp bốn bề, những hạt mưa che hết cả lối đi chỉ còn một màu trắng xóa, nước ở đầu nguồn chảy xiết xuống những con kênh chạy ngang dọc trước mắt.
Minh la lên:
- Chúng ta không về kịp đâu, mau tìm nơi trú mưa thôi Otto.
- Tôi thấy phía trước có tán cây lớn._Otto
Minh loay hoay tìm chỗ kín đáo trú mưa, người anh ướt sũng lộ cả da thịt bên trong chiếc áo thun trắng.
- Cứ như vậy anh sẽ ốm mất !_Otto lo lắng
- Lạnh một chút thì có sao đâu, tôi chịu được mà.
Hai tiếng sau mưa tạnh hẳn, cả ba quay về thì thấy mọi người đang ngồi chờ, ai nấy đều sốt ruộc vì sợ họ gặp chuyện không hay.
Đến ngày thứ ba, trời lại mưa tầm tã và công việc của họ phải dừng lại, cả ngày hôm nay nhóm người khảo sát tụ họp và nói về những kết quả mà họ lấy được trong mấy ngày ở đây. Cơn mưa kết thúc vào lúc chiều tối và mực nước dưới chân cũng dâng cao hơn mọi khi, trong ánh đèn lập lòe của những chiếc đèn sử dụng năng lượng từ bình Ăcquy, mọi người ngồi lại và kể chuyện vui, rồi Tâm kể chuyện tổ tiên mình đã đến đây là lập nghiệp như thế nào ! Cứ thế cho đến nửa đêm, hôm nay khá lạnh, gió khẽ rít liên hồi xuyên qua mái lá có vài chỗ dột, tiếng ếch nhái vang vọng bốn bề, mọi người đều mặc thêm áo.
Sáng hôm sau, ai nấy đều thức dậy nhưng Minh vẫn nằm đó, cái xác to tướng của anh vẫn bất động dù Tâm đã cố gọi nhiều lần.
- Anh Minh ơi, dậy đi, trời sáng rồi kìa, anh nói hôm nay phải ra sông lớn lấy mẫu đất mà.
Tâm đến xem thì thấy Minh đang đổ mồ hôi rất nhiều, tay chân lạnh cóng như xác chết. Anh hoảng hốt chạy đi gọi Đình.
- Bác sĩ ơi, mau lại đây đi ! Anh Minh bị sốt rồi.
Mọi người đang vây quanh Minh, ai nấy đều rất lo lắng cho anh. Đình Đình chạy đến, cô sờ tay lên mặt Minh, rồi lên cổ.
- Anh ấy sốt khá nặng. Phải đến bệnh viện kiểm tra thôi !
Cô nhìn Minh đang co ro, ánh mắt đó rõ ràng là đang lo lắng cho anh nhưng lại ra vẻ không có gì nghiêm trọng. Tâm nói:
- Tôi với bác sĩ đưa anh Minh đi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình.
Đình đưa vào miệng Minh một viên thuốc hạ sốt, rồi mọi người dìu Minh lên vỏ lãi.
Trên đường đến bệnh viện Minh cứ run rẩy và ho liên tục. Dù đang đau nhưng Minh cũng nhận ra Đình Đình đang bên cạnh, anh còn nghe tiếng tiếng động cơ vỏ lãi và thấy nền trời trong xanh sau cơn mưa và những tán cây cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trước mắt. Đoạn đường đến bệnh viện khá xa khiến tình trạng của Minh càng thêm tệ.
Minh được các bác sĩ khám và xét nghiệm máu, loay hoay cũng hết nửa ngày trời. Mãi cho đến bảy giờ tối Minh mới hạ sốt và tỉnh lại.
Cả ngày Đình bên cạnh lo cho Minh, khuôn mặt cô hiện lên vẻ mệt mỏi. Thấy anh tỉnh lại, cô cũng không vui vẻ gì lắm.
- Hôm trước anh bị mắc mưa nên mới sốt đó, tối qua tôi thấy anh cứ ho !
Minh dù ốm nhưng vẫn còn mạnh miệng.
- Một chút mưa gió thì có đáng gì đâu, anh khỏe lắm ! Em nhìn này, biết bao nhiêu người ao ước có được thân thể cường tráng như anh mà không được đó.
Thấy Minh lại giở chứng tự yêu, Đình lên giọng như một bác sĩ đang răn đe bệnh nhân.
- Đừng nói chuyện thừa nữa, anh Tâm sắp mua đồ ăn về rồi, cả ngày nay anh chưa ăn gì mà sao có sức nói nhiều vậy !
- Người như anh thì chỉ cần hít không khí cũng sống được mà, em không thấy anh vẫn sống sờ sờ ra đó sao!
Đình lắc đầu:
- Xem ra anh chưa hết sốt, hay để tôi cho anh một liều thuốc nặng hơn nhỉ !
Minh im lặng vì sợ lại bị Đình nhét cho viên thuốc đắng nghét đó một lần nữa. Đình toan bỏ đi nhưng Minh đã kéo tay cô đột ngột làm cô ngã vào ngực anh, tay Minh ôm trọn bờ vai cô, mặt đối mặt. Tim Minh như ngừng đập khi nhìn vào đôi mắt cô gái, một đôi mắt long lanh nhưng buồn bã. Cơ thể cô mềm mại, từng hơi thở nhè nhẹ, mái tóc non che đi một phần khuôn mặt và khóe miệng. Minh thì thầm " Cám ơn em vì đã chăm sóc cho anh !", Đình bị một phen bối rối, cô đẩy Minh thật mạnh rồi bỏ đi, Minh thì mỉm cười vì vừa đạt được ý đồ đen tối.
Đình chạy đến hành lang, trong người cô có một cảm xúc rất đỗi lạ lùng. Chưa bao giờ cô gần gũi với một người ông đến như vậy, mỗi khi đến gần bất cứ người đàn ông nào cô đều thấy kinh tởm, sợ hãi và xa lánh nhưng Minh thì khác, cô không thấy anh có một chút gì khiến cô sợ hãi cả.
Mới một ngày ở bệnh viện mà Minh không chịu nổi được việc ngày nào cũng phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng kinh tởm. Thế là Minh gọi Tâm và cả hai cùng quay về rừng vào chiều hôm sau.
- Anh Minh khỏe chưa ? Sao về đây sớm vậy ?
Minh không nghe Thành hỏi vì bây giờ anh chỉ nhìn thấy có mỗi Đình, cô có vẻ đang giận anh vì hành động thô lỗ của anh. Cũng vì chuyện đó mà cô đã nhờ Tâm đưa mình về căn cứ trong khi Minh vẫn còn ở bệnh viện đêm qua.
*****
Ngoài việc chính là khảo sát, khi rãnh rỗi Tâm còn hướng dẫn cho mọi người bắt cá, bắt chim rồi hái các loại rau dại ăn được trong rừng, mỗi khoảnh khắc thoải mái bên nhau đều được Otto ghi lại bằng chiếc máy ảnh mà anh luôn mang theo. Ngoài cảnh vật và những giây phút vui vẻ, Ottto còn rất thích chụp ảnh Đình Đình, anh rất thích nét đẹp vừa hiện đại vừa tự nhiên của cô, người mà anh trò chuyện nhiều nhất cũng chính là Đình. Điều đó đồng thời cũng gây ra một luồng sóng ghen tuông trong lòng Minh.
Vào ngày thứ mười, cuộc khảo sát đang trong giai đoạn kết thúc, trong khi nhóm của Minh và Otto, Federer và Thành đã trở về căn cứ an toàn thì nhóm của Tâm, Martin, Đình vẫn không có tin tức. Theo lịch trình đã lên thì cả ba nhóm khảo sát sẽ gặp nhau tại căn cứ lúc một giờ chiều nhưng bây giờ đã hai giờ nhưng họ vẫn chưa trở về.
Minh không thể liên lạc với bất cứ ai trong nhóm, mưa bão vẫn không dứt, nước mưa cộng với nước biển làm ngập cả một vùng rộng lớn, những cơn dông kéo đến làm căn nhà xiêu vẹo, những thanh gỗ kêu răng rắc như muốn gãy ra từng mảnh. Ai nấy đều sốt ruột, nhưng người lo nhất chính là Minh, anh tự trách mình vì đã không lường trước được cơn bão sẽ đến.
Tại kênh 5, trong khi ba người đang chạy bán mạng để tránh bão thì những cơn lũ kéo đến như vũ bão. Martin trợt chân và bị cuốn xuống dòng nước chảy xiết, nó mạnh tới mức có thể cuốn trôi đi những thứ nó gặp phải, kể cả con người. Những thanh gỗ mục trên dòng nước bị một lực đẩy mạnh về phía trước và va vào đầu Martin khiến trán anh bị rách một đường. Martin với lấy rễ cây đước rồi lấy sức leo lên phần đất liền với sự giúp đỡ của Tâm và Đình. Cơn bão kéo đến ngày một dữ dội hơn, những tán cây reo hò nhảy múa quanh họ.
Trong lúc tìm chỗ trú, bất chợt một thân cây già cỗi ngả xuống chỗ Tâm, anh đã cố gắng chạy nhưng thân cây đã nhấn chìm anh xuống chỗ nước trũng. Đình và Martin chạy tới kéo Tâm lên nhưng không có tác dụng, nước xối ào ào lên mặt Tâm làm anh không thở được, chân anh bị thân cây đè lên đau điếng, càng cố gắng thoát thì càng đau. Đình cố giữ bình tĩnh, cô nâng đầu Tâm lên để anh dễ thở hơn.
- Chúng ta phải tìm người đến giúp thôi, để càng lâu thì chân anh có khả năng bị hoại tử do máu không thể lưu thông được.
Tâm sợ hãi, môi anh run rẩy, khuôn mặt tái tím, nhưng anh tin rằng Đình sẽ cách giúp mình.
- Anh chịu được mà, em cứ làm những việc nên làm đi. Em có cách mà đúng không Đình ?
Mỗi khi nhìn Tâm đau đớn Đình lại nghĩ đến vợ và con trai anh. Điều đó càng khiến cho Đình không thể bỏ cuộc, cô thà rằng mình là người bị thương còn hơn để vợ con người đàn ông này đau khổ suốt phần đời còn lại.
- Anh cứ yên tâm, anh nhất định sẽ không sao đâu. Theo suy đoán của em thì xương anh vẫn chưa bị tổn thương, chỉ cần đưa anh ra khỏi đây sớm là mọi chuyện ổn thôi.
Martin là người có kinh nghiệm ứng phó với những nguy hiểm như thế này vì anh đã từng làm hướng đạo sinh. Anh nói với Đình:
- Trước tiên chúng ta phải đợi cơn bão qua đã, bây giờ mà chúng ta di chuyển sẽ càng nguy hiểm hơn.
Martin lấy dây thừng trong túi buộc vào áo đi mưa rồi văng lên bốn góc để che chắn cho Tâm. Đình và Martin cũng ngồi vào trong đợi cho đến khi hết bão. Đình lấy hộp y tế ra sơ cứu vết thương trên cánh tay và trán cho Martin cẩn thận nhưng không để ý vết thương trên chân mình cũng đang rỉ máu, có lẽ vì quá lạnh nên cô không cảm thấy đau nữa
.
Gần bốn giờ chiều, cơn bão qua đi nhưng nước vẫn còn lênh láng bốn phương. Minh không thể kiên nhẫn thêm được nữa, anh lấy túi của mình rồi quyết định vào rừng.
- Tôi sẽ vào rừng tìm họ, mọi người hãy ở lại đây và đừng đi đâu cả ?
Mọi người đứng dậy phản đối, họ muốn cùng đi với Minh. Tiếng vỏ vãi bên ngoài khiến họ thôi tranh cãi, mọi người chạy ra thì thấy Martin đang ướt sũng, vẻ mặt hớt hải, trên cánh tay anh có một vệt máu đỏ.
Minh chạy tới, anh đỡ Martin vào nhà rồi hỏi tới tấp.
- Chuyện gì xảy ra ngoài đó ? Đình Đình và Tâm đâu ? Họ an toàn chứ ?
Martin nắm cánh tay Minh, anh nói mà như đang cầu xin.
- Anh mau đến giúp họ, Tâm và bác sĩ đang bị mắc kẹt ở đầu nguồn kênh 5. Tôi sẽ dẫn anh đến đó, chúng ta mau đi thôi.
Martin có vẻ kiệt sức sau khi cố gắng chạy về đây báo tin, Minh quyết định cùng Thành, Otto, Federer đến kênh 5 tìm Tâm và Đình. Mười lăm phút trên vỏ lãi đến tìm họ là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời anh, từng giây trôi qua là từng giây anh sống trong bồn chồn, lo lắng.
Minh điều khiển vỏ lãi chạy hết tốc lực, khi đến kênh 5 anh giảm tốc độ. Mọi người liên tục gọi tên Tâm và Đình, kêu đến rát họng nhưng không có ai trả lời. Họ đi dọc con kênh theo lời chỉ dẫn của Martin, trong lòng cầu nguyện cho Đình và Tâm bình an.
Minh tìm thấy một ngọn cây to bị ngã, anh lao tới thì nhìn thấy Đình, mặt cô lấm lem bùn đất, cả người ướt sũng đang ngồi cạnh Tâm. Minh mừng rỡ đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung, anh chạy tới cởi áo khoác của mình choàng cho Đình, anh nắm chặt vai cô không buông, họ nhìn nhau không nói lời gì, chỉ thấy mắt Đình đỏ hoe như muốn bật khóc. Những người còn lại cũng vừa đến, sau đó bốn người đàn ông hợp sức nâng thân cây lên còn Đình thì dìu Tâm ra. Đình xem xét vết bầm trên chân Tâm, cô thở phào vì xương chân của anh không bị tổn thương nhưng có thể anh phải tịnh dưỡng vài ngày.
Sau cơn mưa, con đường khá lầy lội và trơn trợt, Thành cõng Tâm mà suýt té ngã. Thấy Đình đi cà nhắc, Minh nhận ra chân cô cũng bị thương, vết máu loang ra ống quần jeans rồi rỉ xuống chiếc giày bata màu đen viền trắng. Minh tức giận đến nóng người, anh kéo cô ngồi xuống rồi săn ống quần cô lên.
- Anh đang làm gì vậy ?
Minh lườm:
- Bây giờ em tự nguyện ngồi im hay muốn anh ép buộc em ?
Vết cứa vẫn còn mới tinh hiện rõ trên làn da trắng mịn của Đình, ống chân cô nhỏ hơn cả bắp tay của Minh. Anh lấy chai nước lọc trong túi rửa vết thương cho cô rồi dùng oxy gà khử trùng, mọi cử chỉ của anh đều rất linh hoạt và thuần thục.
Minh ra lệnh cho Đình:
- Đứng đậy đi, để anh cõng em về, chân bị thương đến mức đó thì đừng cố cứng đầu!
Đình không nghe theo, cô đứng dậy rồi nhất quyết tự mình đi. Minh đuổi theo nhấc bổng cô lên, cô có vùng vẫy hay phản kháng cũng đều vô ích vì anh đã ẳm trọn cô trên tay.
- Em muốn anh ẵm em hơn là cõng nên mới cố tình làm vậy đúng không ?
Đình đỏ mặt, chưa bao giờ Minh thấy cô nhỏ bé, hiền lành như lúc này. Nhưng anh sẽ không vì điều đó mà bắt nạt cô, ngược lại anh càng muốn bảo vệ cô hơn bao giờ hết. Hai con người xa lạ gặp nhau ở một nơi xa lạ - đó là định mệnh cũng có thể là nghiệt duyên.
Đêm đó, Minh không tài nào ngủ được, anh cứ nhớ đến tai nạn ngày hôm nay, nó làm anh thấy cắn rứt. Nếu bất cứ ai trong nhóm xảy xa chuyện gì thì anh sẽ ân hận cả đời. Vì nơi này được xây dựng bằng gỗ và lá dừa nên ở phòng bên này có thể thấy người ở phòng bên kia, thấy Minh trằn trọc, Đình cũng bất an theo.
*****
Hiện tại là mùa mưa, nhìu nơi mọc lên rất nhiều sen và bông súng, Tâm lái vỏ lãi chở mọi người đi tham quan sau khi chân đã hồi phục, xung quanh có rất nhiều sen và súng xen lẩn vào cỏ dại, những bông sen hồng, trắng in bóng xuống mặt nước dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm mai.
Thành nói:
- Mai về thành phố rồi, em muốn hái ngó sen quá, nhưng mà vỏ lãi không vào bùn được, tiếc thật !
- Vậy thì lội xuống hái đi, anh cũng muốn hái bông về cho mẫu hậu nữa, lần nào đi chùa bà cũng đòi mua bông sen nhưng rất ít ai bán.
Minh nhìn Thành ra ám hiệu, Thành nhăn nhó:
- Anh nói thiệt hả ? Nhưng anh cũng phải xuống đó!
Nghe vậy, Tâm dừng vỏ lãi lại.
- Hai người muốn xuống thiệt hả, hay để em hái cho, mới mưa xong nên nước sâu lắm, lỡ bị chuột rút thì sao ?
Minh nhìn Đình đang ngồi đó có vẻ ngại ngùng, anh quay sang Thành nói nhỏ :
- Anh không xuống đâu, anh sợ đĩa lắm, mày hái đi !
- Không có đĩa đâu anh Minh!_Tâm nói một cách ngây thơ làm Minh thấy xấu hổ
- Anh là người ra sáng kiến này mà anh Minh, phải tự hái bông cho mẫu hậu chứ ! _Thành trêu.
Sợ mất mặt nên Minh lớn giọng:
- Xuống thì xuống, ai nói tao sợ đĩa hả.
Minh cởi chiếc áo thun màu xám ra để lộ cơ bắp săn chắc trước mặt mọi người, anh toan cởi luôn chiếc quần jean dài nhưng nghĩ lại có con gái kế bên nên mắc cỡ không dám cởi ra. Minh với Thành từ từ đi xuống đám bùn, cả hai tàn sát hết bông sen, ngó sen rồi cả bông súng cũng không tha. Mãi mê hái mà không ai nhận ra mặt mày của cả hai đều dính đầy sình bùn. Đình đưa Minh chai nước lọc khi anh vừa bước lên.
- Anh rửa mặt đi!
- Tay anh bẩn lắm, hay em rửa dùm anh nha !_Minh trơ mặt ra trước mặt Đình như một đứa bé chờ mẹ rửa mặt cho.
Đình không để Minh toại nguyện, cô mở to mắt rồi bất ngờ chỉ vào vai Minh:
- Vai anh Minh có con đĩa "tổ chảng" kìa !
Minh nghe vậy liền thay đổi sắc mặt ngay, anh la lên rồi hớt hải lấy tay phủi lớp sình trên vai mà ngay giây trước anh đã nghĩ nó là đĩa.
Cả Thành, Tâm và Đình đều bật cười, Minh thì bị làm cho quê một vố nên lẳng lặng mặc áo vào, không dám nói gì nữa, khuôn mặt rất đáng thương.
*****
Trải qua biết bao nhiêu khó khăn và đối đối mặt với những hiểm nguy, cuộc khảo sát cũng kết thúc như dự tính. Thời gian hai tuần đối với mọi người là một khoảng thời gian dài nhưng nó không đủ để họ thôi lưu luyến vùng đất mặn mà mang tên Đất Mũi.
Federer nói:
- Ngày mai chúng ta về được rồi, tôi sẽ đem tình hình ở đây báo cho tổ chức, hy vọng họ sẽ sẽ những biện pháp gì đó để giúp đỡ các bạn bảo vệ nơi xinh đẹp này !
- Cám ơn anh rất nhiều, anh mà về nước rồi là không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại?_Minh vỗ vai Federer.
- Tôi rất vui vì được làm việc với anh Minh, nếu có cơ hội hãy đến thăm tôi hoặc tôi sẽ đến tìm anh, được chứ ? _Federer
- Tất nhiên rồi !
Rồi ngày chia tay cũng đến, Thành có nhiệm vụ đưa Federer, và hai nhân viên của IUCN đến sân bay về nước trong ngày thứ mười bốn họ lưu lại Cà Mau, Minh vẫn còn một số việc phải làm nên ở lại. Một cảm giác lưu luyến đọng lại trong lòng 3 người ngoại quốc, Martin nói:
- Tôi sẽ không thể quên nơi rừng thiêng nước độc này, tôi sẽ đến đây vào một ngày gần nhất, lúc đó chúng ta sẽ uống rượu đế với ăn gỏi xoài nữa nhé !
Còn Otto thì nói:
- Tôi sẽ nhớ tất cả các bạn, nhớ những vết cắn trên tay này nữa ! Nhớ gửi lời chào của tôi đến bác sĩ Đình nữa nhé.
Otto đưa tay khoe những vết bầm do muỗi đốt và côn trùng cắn, anh còn đưa chiếc máy chụp hình lên và nói với Minh:
- Tôi sẽ gửi hình ảnh qua mail cho anh khi về nước nhé!
Rồi họ lên đường, xa dần những cánh rừng đước bạt ngàn, những con sông tấp nập nhộn nhịp, xa mùi khô cá lóc, mùi mắm tôm nồng nàn và trở về với thành phố hiện đại, năng động với sự lưu luyến tột cùng. Minh ở lại với Tâm và viết báo cáo về chuyến đi trên Laptop mà anh mang theo kèm theo một đơn từ chức. Cô bác sĩ thì trở lại trạm xá, mang trong hồi ức những kỉ niệm của hai tuần qua, thỉnh thoảng cô lại nghĩ về Minh rồi bất chợt mỉm cười.
*****
Chủ tịch xã Hồng Dũng chuẩn bị tổ chức lễ hỏi cho đứa con trai duy nhất, ai nấy cũng ngưỡng mộ vì ông có được đứa con dâu giỏi giang lại ưa nhìn. Ông đặc biệt dặn dò Tâm phải mời Minh và Đình đến cho bằng được vì ông biết Minh vẫn chưa quay về thành phố.
Buổi tiệc bắt đầu vào lúc chín giờ sáng, khách khứa họ hàng gộp lại cũng hai mươi bàn chẵn. Minh diện áo sơ mi denim màu xanh nước biển và quần jeans xanh đen, chân mang giày da nâu đơn giản nhưng lại toát lên khi chất của một người đàn ông lịch lãm. Với vóc dáng cân đối và chiều cao nổi bật, anh đã vô tình dìm hàng những chàng trai khác trong buổi tiệc. Chủ tịch Dũng bắt tay anh, tay còn lại thì vỗ vai.
- Cám ơn cậu đến chung vui với tôi, nghe nói cậu chưa về thành phố tôi mừng hết biết luôn hà!
- Con có về thành về thành phố thì đã sao, chỉ cần chú gọi một cái là con đến với chú liền mà.
Nghe Minh nói, ông thấy mát lòng mát dạ, miệng tủm tỉm cười không dứt.
Ông hỏi Tâm:
- Đúng rồi, con bé Đình không đến đây với cậu sao Tâm ?
- Bác sĩ Đình có bệnh nhân nên chắc đến muộn một chút ạ.
Ông nhăn mặt như đang trách móc.
- Con nhỏ này đúng là không hề thay đổi, bệnh nhân của nó lúc nào cũng là nhất. Thôi hai đứa cứ chơi hết mình đi, đừng ngại gì hết.
Minh cúi đầu chào ông rồi ngồi vào bàn tiệc đã dọn sẵn, trên sân khấu có một anh chàng đang biểu diễn văn nghệ, anh ta hát không hay nhưng có rượu vào là bất chấp tất cả mà quẩy hết mình. Bên dưới có một lượng lớn khán giả đang cổ vũ nhiệt tình. Minh trề môi:
- Tao không bao giờ lên đó, nhìn cứ như thằng hề vậy, không biết nó hát hay chỗ nào mà người ta cổ vũ nữa.
Buổi tiệc gần kết thúc thì Đình mới đến, cô diện chân váy màu xanh dương nhạt với áo trắng tinh trông rất trẻ đẹp cứ như chuẩn bị gặp một người đặc biệt vậy, cô chào hỏi ông bà chủ tịch xã rồi đến chỗ Tâm ngồi. Lúc này trên sân khấu có mấy thanh niên đang hát hò nhiệt tình, mặt mày ai nấy đều ửng đỏ, họ vừa hát vừa nhảy nhót dù lời bài hát với chữ trên màn hình không khớp với nhau tí nào cả.
Loay hoay một lúc không thấy Minh đâu, Đình hỏi Tâm:
- Anh không đi với anh Minh sao ?
Mặt Tâm cũng đỏ ửng, cô biết anh đã uống không ít rượu. Tâm cười tít mắt rồi chỉ tay lên sân khấu nơi mấy thanh niên đang hát hò nhảy múa. Vừa nhìn lên cô đã nhận ra Minh vì chiều cao nổi trội của anh. Đình lắc đầu thở dài, Minh nhảy hăng đến mức cúc áo bung ra mà không hay biết, đầu tóc rũ rượi, mặt đỏ như trái ớt.
Đình nghĩ thầm " Nhảy giỏi cỡ đó chắc anh hay lui tới vũ trường lắm đây."
Tâm nhận được cú điện thoại từ ủy ban xã, anh phải ra về vì có việc gấp phải làm, anh đành nhờ Đình đưa Minh về nhà hộ mình trong trường hợp Minh quá say.
Đúng như Tâm dự đoán, Minh say đến mức không phân biệt được ai với ai. Anh đến bàn nốc rượu như uống nước, mấy anh chàng mới quen thì mời mọc không thôi. Đình đến dìu Minh đứng dậy, một anh chàng trêu ghẹo Đình.
- Em là bồ của anh Minh hả ? Nhìn cũng xinh ghê chứ.
Minh đứng dậy khoác vai Đình, anh đứng không vững, mắt nhắm mắt mở, hơi thở nồng nàn mùi rượu đế.
- Đình ơi, anh mệt quá, chúng mình về nhà đi !
Mấy anh chàng bỏ đi, Đình dìu Minh ra xe máy rồi chở anh về nhà Tâm. Minh ngồi sau lưng cô lắc lư liên hồi, cô phải chạy thật chậm để anh không bị té xuống kênh. Minh ôm lấy eo Đình làm cô giật mình, mặt anh áp vào lưng cô nghe nóng hổi, giây phút đó cả người Đình như có một làn gió ấm thổi qua, bình yên và nhẹ nhàng. Cô không thấy sợ cũng không muốn đẩy anh ra, cô tự hỏi người đàn ông này có phải là cứu cánh cuộc đời mình không hay là một nỗi đau khác đang chuẩn bị làm tổn thương cô.
Lam chạy tới giúp Đình dìu Minh vào nhà rồi làm nước chanh cho anh giải rượu, Lam nói gì Minh cũng răm rắp làm theo. Đình nhìn Minh một lượt rồi ngồi xuống đầu giường, cô vuốt tóc anh. Trong mơ hồ, Minh thấy Đình đang bên cạnh mình, anh mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.
*****
Minh vừa từ nhà của chủ tịch xã về, đang bước đi trong vô định, hàng ngàn câu hỏi về Đình hiện lên trong đầu anh, nhưng câu hỏi lớn nhất đó là " Cô ấy là ai ? Tại sao cô ấy bỏ nhà đi ?". Minh chạy đến trạm xá, anh kéo tay Đình khá mạnh làm tay cô đau, anh nhìn thẳng vào mắt Đình như mong muốn cô ấy sẽ nói tất cả cho mình biết, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Đình Đình khẽ lau giọt nước mắt đang sắp rớt xuống, cô nhìn Minh như đang oán trách. Người đàn ông đầu tiên và duy nhất cô muốn gắn bó lại sắp làm tổn thương cô, chỉ vì anh muốn hiểu con người và cả quá khứ của cô.
- Sao anh lại tò mò về quá khứ của người khác như vậy ? Điều đó quan trọng với anh lắm sao ?
Minh không buông tha cho cô, nhất là từ lúc nào đó, cô đã trở thành mối bận tâm lớn nhất của anh, vậy mà cô lại nói như cô và anh không có mối quan hệ gì cả.
- Ít ra em cũng phải nói cho anh biết vì sao em bỏ nhà đi chứ ? Lẽ nào đến anh em cũng muốn che giấu hay sao ?
Cô gái bật khóc, trong lòng cô, anh chiếm một vị trí rất đặc biệt, cũng vì vậy mà cô càng phải giấu anh. Vì nếu để anh biết được sự thật, cô sợ anh sẽ rời bỏ mình mãi mãi. Cô không biết làm gì khác ngoài việc làm tổn thương anh, cũng như chính cô đang tự ghim dao vào ngực mình.
- Anh nghĩ mình là ai mà lại xen vào cuộc sống của tôi. Cuộc khảo sát đã kết thúc, chẳng phải anh nên về hay sao ?
Minh buông tay Đình ra một cách từ tốn, anh cười chua chát, lời nói của Đình như một gáo nước lạnh tát vào mặt anh để anh biết rằng thời gian qua chỉ là mình anh ảo tưởng. Anh từng nghĩ rằng Đình có một chút gì đó động lòng với mình. Tình cảm anh dành cho cô không hề giả dối, không hề phô trương, mọi thứ đến thật nhanh và cũng đi thật vội vàng làm anh không thể chấp nhận được. Sự ngạo nghễ của anh cũng không còn lại gì từ giây phút cô buông lời nói vô tình với anh.
- Đúng vậy, anh không là gì của em cả !
Minh lầm lũi bỏ đi, Đình đứng lại trơ trọi một mình, cơn gió thổi qua làm những cánh hoa phượng cuối cùng rơi xuống sân, cảnh tượng buồn hiu hắt.
Thấy Minh buồn bã sau khi gặp Đình ở trạm xá, Tâm rủ rê anh anh nhậu nhẹt để trút bầu tâm sự. Minh hỏi Tâm rằng liệu mình có sai khi muốn hiểu rõ hơn về người mình thích. Dù Minh không nói người đó là ai nhưng Tâm chắc Minh đang nói đến cô bác sĩ xinh đẹp mà lạnh lùng Đình Đình .
- Không phải chuyện gì mình muốn biết cũng có thể biết được, ai cũng có những bí mật và nỗi niềm chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, vạn sự tùy duyên mà.
Minh là một người khá ngạo mạn, anh luôn muốn người mình yêu phải toàn tâm với mình, Đình càng giấu thì anh càng muốn biết, không gì có thể ngăn cản anh được.
Minh cụng li với Tâm rồi nốc ực một cái, anh xoa cái ly thủy tinh trong tay, trán nhăn lại.
- Bỏ chuyện đó đi ! Nghe nói em gái mày vừa tốt nghiệp, hiện giờ con bé đang làm ở đâu ?
- Nó đang làm tiếp tân cho khách sạn Năm Căn. Ở đó có chỗ ở cho nhân viên nên khi nào nó thích thì mới về nhà, đã hơn một tuần rồi em chưa gặp nó nữa.
Minh chợt nhớ ra cô thư kí ở khách sạn Năm Căn, anh hỏi Tâm thì mới biết Thúy đúng là em gái của Tâm. Hàng ngày cô phải làm việc chín tiếng, lương thì lại lẹt đẹt trên dưới ba triệu rưỡi. Cô tốt nghiệp loại giỏi nhưng vì học đại học ở trường không có tiếng nên bị chủ ép lương, Tâm biết vậy nhưng không biết làm cách nào giúp em gái cả. Gia đình anh cả năm quanh quẩn nơi kênh rạch, rừng đước nên không quen biết ai ở thành phố để nhờ cậy. Thúy lại là niềm hy vọng lớn nhất của ba mẹ Tâm lúc còn sống, thấy cô khổ cực, anh cũng tự trách mình vì không có năng lực. Nghe Tâm kể, Minh hứa sẽ giúp Thúy có được một công việc ổn định ở Sài Gòn, anh là người luôn nhớ mình đã hứa những gì và nhất định sẽ thực hiện bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top