Chương 1: Đất Mũi Cà Mau
Chiếc Innova 5 chỗ do Minh cầm lái đang tiến về miền cực Nam của tổ quốc - Tỉnh Cà Mau. Trên xe là 2 người khách quốc tịch Đức đến từ IUCN, một người là thành viên của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đến từ Thụy Sỹ, còn lại là Thành - đồng nghiệp của Minh. Quốc lộ 1A rộng thênh thang chào đón du khách đến thăm. Từ TP.HCM đến địa phận tỉnh Cà Mau hơn 500 km nên ai cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng khi nhìn cảnh sông nước mênh mông, rừng tràm bạt ngàn thì ai cũng hồ hởi, bao mệt nhọc cũng không còn là gì cả. Cuối con đường quốc lộ là địa danh Năm Căn. Từ đây, có thể thấy được xung quanh đều là hệ thống kênh rạch chằn chịt với một con sông gọi là Sông Cửa Lớn. Tại đây nhóm người của Minh dừng lại nghỉ ngơi sau gần 10 tiếng ngồi trong xe, anh nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối.
Để tiện cho việc di chuyển trên vùng sông nước, Minh và mọi người chỉ mang các vật dụng thiết yếu cho cuộc nghiên cứu như laptop; máy ảnh; lọ thủy tinh; bao nilon; máy đo mực nước, độ PH;...và các vật dụng cá nhân như quần jeans; áo khoác khaki; giày bata; áo thun cotton; bàn chải đánh răng; thuốc chống muỗi, thuốc đau bụng;...
Minh là người dẫn đầu đoàn nghiên cứu vì anh vốn là người có kinh nghiệm phong phú về nghiên cứu địa chất trong và ngoài nước, anh vác đồ đến quầy tiếp tân mỉm cười hớn hở dù trong người mệt lã, bả vai đau nhức.
- Chào em, anh là Phan Đăng Minh, anh có đặt phòng từ tuần trước. Đây là Chứng minh nhân dân và hóa đơn.
Cô thư kí khoảng 25 tuổi mỉm cười thay cho lời chào, cô cầm lấy chứng minh của anh rồi đối chiếu với dữ liệu.
- Xin anh chờ một lát nha, để em xem cái !
Giọng nói ngọt ngào đậm chất miền Tây của cô thư kí làm Minh thấy gần gũi hơn. Cô gái mở máy tính và dùng hai tay gõ lên bàn phím kêu lộc cộc.
- À, phòng của anh là 203 và 204, còn đây là chìa khóa phòng và số điện thoại, có gì anh cứ gọi vào số này nhé !
Minh cầm chìa khóa và tấm danh thiếp rồi ngắm nghía cô thư kí trẻ, vẻ mặt có chút bỡn cợt.
- Gọi vào đây sẽ gặp em phải không bé Thúy ?_Minh đá lông nheo một cái làm cô thư kí thẹn thùng
- Sao anh biết tên em ?
Minh cười rồi đưa tay vuốt tóc đen huyền.
- Em đoán xem !
Thúy gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, vài giây sau cô mới nhớ lại việc mình có đeo bảng tên trước ngực, lúc này Minh đã đi một đoạn đến cầu thang, nơi Thành đang đợi.
Minh đưa chìa khóa cho Thành rồi cùng mọi người mang hành lý lên phòng. Khách sạn này không lớn lắm, nhưng nhân viên lại được cái rất thật thà, anh chàng người Thụy Sỹ tên Federer khá bối rối vì lần đầu đến Việt Nam, mà lại đi ngay về miền đất sông nước này nữa, anh ấy khá tò mò về mọi thứ nên đi dạo một vòng quanh khách sạn, ai ngờ lại bị muỗi đốt đầy người. Thấy vậy một nhân viên đã dùng dầu gió xoa cho anh. Hai người nói với nhau mà không ai hiểu ai, Federer bắt tay anh nhân viên như lời chào hỏi và cảm ơn.
Thành nói:
- Đang là mùa mưa nên muỗi hoành hành dữ lắm. Mấy anh mà không cẩn thận nó hút không còn miếng máu.
- Thật sao ? _Federer tròn mắt
Đến khi Thành bật cười thì Federer mới biết mình vừa bị mắc lừa.
Sáng hôm đó, nhóm nghiên cứu đi dạo quanh thị trấn Năm Căn, vì hôm qua tối nên không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, còn bây giờ thì mọi thứ hiện lên một cách rõ ràng và chân thực trong mắt mọi người. Quanh thị trấn có những công trình đang thi công, những ngôi nhà khang trang bên cạnh một số nhà lụp xụp lộp bằng tôn hoặc lá dừa nước trông rất bình bị và gần gũi. Nó làm Thành nhớ lại những kỉ niệm của mình khi còn bé ở vùng quê Long An. Hình như xung quanh, đâu đâu cũng thấy cá khô, mực khô,...một mùi hải sản đặc trưng.
Đặc sản ở đây có nhiều lắm nhưng phải kể đến món tôm tít nướng, lẩu mắm hay cá kèo,...đấy là những món mà Minh thích ăn nhất. Ở thành phố có nhiều quán có món này, chế biến cũng rất công phu nhưng cái cảm giác ăn ở đây lại khác hẳn, cái hương vị đồng quê này rõ ràng rất đặc biệt. Sau khi ăn sáng xong, mọi người trở lại khách sạn mang theo hành lí và chuẩn bị đến Đất Mũi.
Minh đến bàn tiếp tân và đưa chìa khóa cho Thúy, như mọi ngày cô vẫn đứng đó với dáng vẻ nghiêm túc, mái tóc búi cao và khuôn mặt trang điểm nhẹ trong bộ áo dài màu xanh nước biển.
- Anh có thể gửi xe ở đây trong một thời gian dài phải không ?
- Tất nhiên rồi ạ ! Vậy khi nào anh trở lại ?
- Anh và mấy anh Tây ngoài kia sẽ đến khảo sát thực địa ở Đất Mũi khoảng nửa tháng.
- Các anh là nhà khoa học hả ? Lúc trước cũng có nhiều người đến đó nghiên cứu lắm.
- Họ đúng là nha khoa học còn anh chỉ là kĩ sư địa chất - môi trường ham vui thôi !
Thúy mỉm cười, bờ má trắng mịn nhô lên.
- Anh là kĩ sư à ! Kĩ sư ngầu lắm chứ không phải giỡn đâu nha!
- Vậy sao ! Mà hình như em nói thiếu rồi, phải là vừa ngầu vừa đẹp trai nữa chứ._Minh hất hàm ra vẻ sang chảnh rồi cười tít mắt
- Thôi anh kĩ sư mau đi đi, anh thật là miệng lưỡi !
- Vậy tạm biệt em!
Thúy nhìn theo Minh, miệng vẫn còn cười nhẹ.
Bến tàu Năm Căn khá lớn và nhộn nhịp vào buổi sáng, phương tiện di chuyển chủ yếu trên sông là ca nô, tàu, vỏ lãi đủ các kích thước đang ra vào tấp nập đón khách. Nhóm người của Minh đang đợi ca nô của một viên chức của UBND xã Đất Mũi đến đón. Thấy người ta đang ngồi trên vỏ lãi, đôi tay uyển chuyển điều khiển cần lái, Martin thắc mắc:
- Anh Minh à ! Cái màu xanh mà được làm bằng gỗ đó người ta gọi là gì vậy ?
Minh nói với điệu bộ như am hiểu lắm, cánh tay trỏ về phía trước.
- Chúng là xuồng đó Martin.
Nói về miền sông nước, không ai rành rọt bằng Thành, anh bổ sung:
- Ở đây người ta còn gọi là "vỏ lãi", "tắc ráng" hay "vỏ vọt", chúng chủ yếu là hình thoi, được làm từ gỗ và gắn thêm động cơ để tiện di chuyển với tốc độ nhanh, nó là phương tiện di chuyển chủ yếu trên sông nước ở đây.
Lúc này Martin mới nhận ra ở Việt Nam cái đấy di chuyển trên sông còn các loại xe di chuyển trên đường nhựa. Mọi thứ với anh ta đều rất thú vị và mới mẻ.
Một lát sau, chiếc ca nô cũng tới, người cầm lái là Tâm - một cán bộ của xã Đất Mũi. Chiếc ca nô vừa cập bến, Tâm bước lên bờ thì thấy ba người ngoại quốc và hai người Việt đang đứng đợi.
Tâm điều khiển ca nô chạy sát tới bờ sông rồi đứng dậy quăng dây vào bờ, sau đó anh bước xuống chào hỏi.
- Có phải mấy người đến để nghiên cứu không ? Tôi là...
- Là Tâm phải không ?_Minh chen vào
Tâm nhìn Minh một lúc, vài giây sau anh mới kịp nhận ra Minh là bạn cấp 3 của mình, Tâm vô vùng vui mừng, vẻ mặt phấn khởi hơn bao giờ hết.
- Không ngờ là anh Minh, anh còn nhớ em hả ?
Minh nhăn nhó :
- Trời ơi, tao với mày là bạn, kêu tên được rồi, sao lại kêu bằng anh hả mạy !
Tâm gãi đầu cười trừ, tính anh thật thà nên có gì nói đó, không nghĩ ngợi gì nhiều.
- Sao được, anh vì lưu bang một năm nên mới gặp em, anh lớn hơn em, phải kêu bằng anh chứ sao là bạn được ?
Thành nghe vậy thì trêu:
- Thì ra anh bị lưu bang, thế mà không nói với tôi nhé, chuyện này hay nha.
- Chuyện có vẻ vang gì đâu mà nói. Còn Tâm nữa, ai đánh mà khai nhể ?
Tâm cười ha hả để lộ chiếc răng khểnh.
- Em có biết nói xạo bao giờ đâu ! Chín giờ rồi đó, mọi người lên thuyền đi.
Sau khi lên ca nô, Tâm thao thao bất tuyệt nhắc những chuyện hồi trung học với Minh:
- Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, nhớ hồi cấp 3 hai đứa mình chơi thân ghê hén ! Tối nay sau khi xong chuyện anh Minh nhớ dẫn mấy anh này qua nhà em nhậu một bữa nha, nhà em không rộng nhưng đủ cho mấy anh ở đó cả tháng luôn, em có nhiều mồi bén lắm nha, mấy anh mà về thành phố có tiền cũng không mua được đâu !
Nghe tới đây, Minh rất phấn khởi, dù Tâm không nói thì trong bụng anh cũng định nói rồi.
- Nói rồi nha ! Anh không khách sáo đâu đó !
Thành thêm vào:
- Nghe hấp dẫn quá ta, nói gì chứ nhậu là em khoái lắm nha anh Tâm !
Tâm cười:
- Thế thì tôi phải xem anh uống được bao nhiêu đây !
Ba anh chàng người Tây hiểu được có vài từ tiếng Việt thôi, nhưng nghe từ nhậu là hiểu liền, họ đưa ngón cái lên tán thưởng.
Trên con sông Cửa Lớn lúc đầu là nhà cửa san sát làm bằng lá dừa nước, bằng tôn, hoặc tường xi măng, rồi từ từ thưa dần và cuối cùng là một màu xanh của rừng đước mọc hai bên trải dài suốt đoạn đường hai bên sông, cánh rừng đước hoàn quyện với màu đo đỏ của dòng sông và nền trời tạo thành một bức tranh hoàn mỹ của tạo hóa ban cho con người. Những ai đến đây lần đầu chắc chắn đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp bình dị của quê hương Việt Nam trong lành, mát mẻ và yên bình. Tới đây mới biết những điều mà nhà văn Đoàn Giỏi nói không sai chút nào. Rừng đước chính là tiêu biểu cho rừng ngập mặn nơi đây, cái mặn của nước cũng là cái mặn mà, tình nghĩa của con người nông dân cần cù, chất phát.
Martin - người của IUCN cũng không thể cưỡng nổi vẻ đẹp của nơi này.
- Thật là tuyệt vời, tôi muốn ở lại đâu hơn dự tính, có được không Minh ?
- Tất nhiên rồi Martin, chỉ sợ anh không chịu nổi một tuần thôi. Ở đây còn được gọi là "Rừng thiên nước độc" đấy !
- Vậy à, những thứ càng nguy hiểm càng gây hứng thú phải không ?(cười)_Martin
- Tất nhiên rồi, cũng như phụ nữ càng khó chinh phục càng hấp dẫn_Minh cười ẩn ý
Người ít nói nhất trong đoàn chính là anh chàng người Đức Otto, nhưng thay vào trò chuyện anh ta lại bấm máy ảnh liên lục, nhìn giống một anh chàng nhiếp ảnh hơn là một nhà nghiên cứu.
Tâm nói:
- Hôm nay tôi sẽ dẫn các anh đến gặp một bác sĩ, người này sẽ lo về vấn đề y tế khi chúng ta khảo sát trong rừng. Ngoài ra cấp trên muốn tôi với cô ấy làm người hướng dẫn cho các anh tham quan các địa danh của huyện.
- Là nữ bác sĩ hả Tâm, có chồng chưa ? Có dễ thương không ?_Minh hào hứng
- Anh thật là không bỏ được cái tính hao háo mà, có còn nhỏ nữa đâu ! Cô ấy chưa có chồng, năm nay hình như hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng anh nên từ bỏ ý định ve vãn người ta đi, vì anh sẽ bị mất mặt đấy_Tâm nói
- Thật vậy à ! Nhưng rất tiếc đây là mẫu người anh mày thích._Minh nói rồi quay sang Thành, cả hai người đồng thanh:
- Phụ nữ mà khó cua chính là phụ nữ còn...
- Còn gì vậy ?_Tâm hỏi
Thấy Tâm thật thà, Minh không dám đùa quá trớn:
- Đùa thôi mà, chẳng có gì đâu !_Minh và Thành nhìn nhau cười khúc khích.
Mãi nói chuyện mà không ai để ý là đã tới địa phận xã Đất Mũi. Chiếc cano dừng lại tại một bến tàu, sau đó Thành đưa mọi người đến một chỗ khá quen thuộc, đó là một tượng đài hình con thuyền màu đỏ có viền. Phía trên là một cánh buồm trắng, với nét chữ thật to màu đỏ ghi MŨI CÀ MAU, phía dưới là tọa độ địa lý với nét chữ nhỏ hơn. Sau đó Tâm đưa mọi người đến khu đất tận cùng của chóp mũi, nhìn cảnh rừng ngập mặn bị xâm hại nặng nề ven biển, những cây dương bị biển nuốt, rồi những bờ kè bằng bê tông cũng bị sóng đánh tan, gần hơn là những bờ kè làm bằng tràm cũng sắp bị phá hủy, Minh thấy tiếc nuối vô cùng.
- Rất tiếc một nơi đẹp và thiêng liêng thế này lại hoang tàn như thế. Nếu tình hình này kéo dài thì ngay cả biểu tượng Mũi Cà Mau cũng không còn nữa.
- Mấy năm gần đây khí hậu thay đổi thất thường, dù đã dùng nhiều cách để ngăn chặn hậu quả xấu nhất nhưng hình như đều không có tác dụng lâu dài._Tâm nói.
Mặt trời khuất dần, những ánh nắng chói chang dần yếu rồi tắt đi phía chân trời, bỏ lại một màu đỏ sẫm pha vàng của những áng mây cuối trời cùng màu xanh nền trời phản chiếu xuống lòng sông, một cảm giác buồn bã và yên ắng đọng lại trong lòng con người. Tạm gác lại chuyện lớn, đoàn người lại tiếp tục đi đến nhà của Tâm bằng đường bộ, đó là một căn nhà khá to và thoải mái. Vừa đến cửa đã thấy một đứa bé khoảng 3 tuổi đang ngồi chơi phía trước, khói trong nhà đang bốc ra nghi nghút. Căn nhà được làm bằng tôn, nhà bếp thì làm bằng lá dừa nước, nền nhà lát gạch tàu đỏ.
Tâm chạy đến bế đứa bé trên tay nâng niu, anh khoe với Minh:
- Đây là con trai của em, gần 3 tuổi rồi, nghe có khách đến chắc vợ em đang nấu nướng đó.
- Chà ! Cậu cũng giỏi thật, có vợ lại có con lớn bằng này rồi sao, cháu bé qua chú bồng nào!
Minh vòng tay qua toan ôm nó, nhưng nó cúi đầu ôm chặt cổ ba nó rồi len lén nhìn Minh. Tâm nói:
- Nó sợ người lạ lắm, suốt ngày ở với mẹ không đi đâu cho nên nó mới nhút nhát vậy đó !
Một người phụ nữ bước ra từ bếp, với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, chân mang dép lê với làn da thô ráp nhưng lại có nụ cười rất đẹp với nửa má lún đồng tiền, đó là Lam - vợ của Tâm:
- Chào mấy anh, em nghe nói anh Tâm vừa gặp lại bạn cũ nên em làm nhiều món lắm, mà toàn là cá tôm thôi hà, mấy anh đừng chê nha !
- Có là tụi anh mừng rồi, chê khen gì em !_Thành nói
Tâm đưa đứa con cho vợ ẵm rồi vội vội vàng vàng như định đi đâu.
- Mấy anh vô nhà nghỉ ngơi tự nhiên nha, để em đi đón bác sĩ Đình.
Chưa kịp trả lời, Minh đã thấy Tâm nhảy xuống vỏ lãi đi một mạch ra kênh lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top