Chương 7: Tuổi thơ

    Nhã An khẽ cau mày, giọng trầm đi:" Hiền Nhi là ai vậy? Tôi là Nhã An mà ". Câu nói của Nhã An làm Thiên Ân khẽ buông tay ra, có lẽ anh đã không để đầu óc lên mây nữa rồi. Từ lúc đó anh không thèm nói một câu nào, chỉ như người mất hồn. 
    " Thiên Ân, chúng ta về thôi "
  Cái gương mặt ấy lại hiện ra làm anh thẫn thờ." Tại sao nó lại xuất hiện đi xuất hiện lại như vậy? " Thiên Ân tự hỏi chính mình " Và tại sao nó lại khiến mình buồn như vậy chứ? Mình thực sự không thể nhớ nổi ". 
    " Thiên Ân! Anh sao vậy? "

  Thiên Ân khẽ lắc đầu, rồi thẫn thờ đứng dậy, anh khẽ chao đảo rồi ngất đi. Nhã An hoảng hốt nhanh chóng đưa Thiên Ân vào bệnh viện. Ngay sau đó, Đào Vũ và Gia Bảo liền tức tốc chạy tới. Họ hổn hển thở không hơi, hỏi Nhã An:" Anh ấy bị sao vậy? " 
    " Không biết, cả buổi sáng hôm nay anh ấy cứ thẫn thờ, mà hình như là anh ta có nhắc tới người tên là Hiền Nhi thì phải... "
    " Ặc, là con nhỏ đó sao? Nhỏ đó suốt ngày chỉ bám riết lấy Thiên Ân, đến cả đồ ăn của tôi cũng giật lấy mang cho Thiên Ân. Tôi vẫn còn nhớ món nợ đó, nhất định nhỏ đó phải trả lại miếng bánh mỳ cho tôi "

     Nhã An mặt khẽ buồn, tuy chỉ là thoáng qua nhưng khiến người ta cũng đủ biết." Cô gái tên Hiền Nhi đó... là ai vậy? "

   " À, cô ta là bạn hồi nhỏ của Thiên Ân và là em của bà " chị dâu " quái quỷ đó. Từ nhỏ cô ấy đã có đính ước với Thiên Ân. Nhưng rồi một ngày, cô ta bị mất tích vậy là đính ước chuyển sang cho Nhật Hạ. Ngay sau đó không lâu, Thiên Ân bị tai nạn giao thông và may mắn là sống sót được, còn mẹ anh ấy do bảo vệ anh ấy mà chết, nhưng anh ta bị di chứng là bị mất trí nhớ, nên những kí ức đó, anh ta không thể nhớ được. Kể cả về mẹ của anh ta...Tuy vậy nhưng anh ta luôn dằn vặt chính bản thân mình mà không nói với ai... "
     Đồng tử của Nhã An bé lại, cô nhìn vào vô định rồi hỏi tiếp:" Vậy... người đàn bà lúc trước tôi gặp ở nhà là...? "

    " Bà ấy là mẹ tôi và Bảo Bảo nhưng không có quan hệ gì với Thiên Ân. Bà ta là bồ nhí của ba tôi, tức là ba của Thiên Ân. Trước khi mẹ Thiên Ân chết, mẹ tôi đã đẻ tôi và mang thai Bảo Bảo. "
    " Vậy mà mẹ Thiên Ân không biết sao? "

    " Không phải, bà ấy biết nhưng bà ấy vẫn cười và chấp nhận tôi với Bảo Bảo. Bà ấy là một người tốt, tôi ước gì tôi có một người mẹ như mẹ của Thiên Ân... "
   " Nè tên ngốc, cậu định kể chuyện cả gia đình cho người ta nghe đó hả? Cậu khai đến đâu rồi?! "
    Cái giọng nói mắc dịch ấy sao lại khiến cho Nhã An hôm nay lại cảm thấy dễ nghe đến thế. Cô cười với đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Thiên Ân. Anh đỏ mặt, khẽ quay mặt đi:" Nè người ta chưa khỏi được bao lâu đừng dọa chứ! " 
    " A! tôi xin lỗi "
    " Nếu anh đã không sao thì em xin phép về công ty ", Đào Vũ cười tươi rồi khoác áo đi ra khỏi phòng. Bảo Bảo cũng về đi học, giờ chỉ còn hai người... trong một căn phòng... phòng bệnh. Hai người không nói gì với nhau, chỉ lẳng lặng như vậy. Thiên Ân nhìn cô rồi hỏi với bộ mặt nghiêm túc:" Cô đã biết những chuyện gì rồi? "
   " Tôi biết về tuổi thơ của anh và người con gái tên Hiền Nhi đó "
   " Vậy là cô biết tất cả?! "
   " Không, không phải tất cả "
    Nhã An ôm lấy Thiên Ân mà khóc nức nở, cô như hờn trách Thiên Ân về một điều gì đó mà chính cô cũng không hiểu." Tại sao cô lại có cảm giác như đau buồn thay cho Thiên Ân như vậy chứ? " , nó xiết chặt vào lồng ngực cô. 
   " Cô đang thương hại tôi chứ gì? "
   " Không phải "
   " Không phải cái gì chứ, tất cả họ đều chỉ thương hại tôi! "
   " Tôi không thương hại anh! Mà chỉ là đồng cảm "
    Khi nghe như vậy, Thiên Ân khá bất ngờ mà không nói được một lời nào chỉ nghe cô gái ấy kể cho anh nghe tất cả những gì cô đã trải qua. Nhã An được nuôi từ cô nhi viện vì cô lúc 2 tuổi bị đi lạc và được viện trưởng nhận nuôi, cô cứ thế lớn lên trong những ký ức mập mờ về người cha. người mẹ của mình, những kí ức ấy cứ bám lấy cô trong những lúc trái gió trở trời. Và năm cô lên 13 thì được gia đình nọ nhận nuôi đến bây giờ. Vì thế nên cô hiểu cái cảm giác ấy, tưởng tượng, lục tìm trong vô vọng cái hình ảnh của người mẹ hay thậm chí là của người cha. Nó đau đớn đến khôn xiết. 

    Thiên Ân cũng không thể ngờ được, một cô gái như vậy, lúc nào cũng cười, lạc quan và yêu đời như vậy lại có thể có một ký ức, một tuổi thơ khắc nghiệt như vậy. Anh chỉ có thể biết làm gì ngoài việc ôm chặt cô vào lòng." Cạch " cô Nhật Hạ đó bước vào thì chứng kiến cảnh tượng này. Nhã An đứng dậy đang định chạy đi thì bị Thiên Ân giữ lại. Nhật Hạ đứng trước mặt Nhã An giơ tay định tát Nhã An nhưng bị Thiên Ân giữ lại. Anh gằn giọng:" Cô đang làm cái gì vậy? "
    " Cái gì chứ, em không được quyền tát cô ta sao? Cô ta chỉ là người hầu thôi mà "
    " Người hầu?! Cô không được nói Nhã An như thế vì cô ấy không phải là người của cô mà là người của tôi, cô hiểu chưa?! "
    " Anh... "
   Thiên Ân đứng dậy dắt Nhã An đi ra khỏi phòng. Anh ta nắm tay Nhã An chặt quá, cổ tay cô đỏ rực lên rồi, tuy vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh ta khiến cô có cảm giác tin cậy đến thế. Tuy chỉ là nhìn phía sau lưng anh nhưng vẫn khiến cô cảm thấy hạnh phúc mà nở một nụ cười.
    Nhật Hạ mặt sa sầm gọi điện cho... mẹ kế của Thiên Ân. Sau khi cúp máy, Nhật Hạ khẽ cười khểnh như kiểu đã lên kế hoạch sẵn để giết một ai đó. Nhật Hạ quay gót ra khỏi phòng cùng với bó hoa trên tay. Bà mẹ ấy sau khi nghe điện xong cũng tức tốc trở về nhà...
       • END CHƯƠNG 7 • 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: