Chap 4: Ngột ngạt
Dương Nhã An đang không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Cô ghét bóng tối, cô hiện giờ không thể biết cô đang ở đâu, ai đang ôm cô vậy chứ. Hiện giờ trong căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng nhịp tim của cả hai người hòa vào nhau, cô chợt nhận ra hơi ấm này, mùi hương này, mùi hoa hồng tường vi nhẹ nhàng, thoang thoảng.
" Sao vậy cô ngốc, tính trốn việc đi chơi sao? "
" Thiên Ân?! "
" Là tôi. Lần sau không được nghịch dại nghe chưa, cô ngốc. VÀo phòng con trai là không tốt đâu "
'' Kệ tôi, mà tôi đâu biết đây là phòng ngủ chứ "
" Đúng là ngốc "
Cô tức tối đập mạnh vào lưng anh ta, rồi cô chợt nhận ra có gì đó sai sai, cô khẽ đỏ mặt thì thầm:" Thiên Ân, anh định nằm trong tư thế như vậy đến bao giờ? " hơi thở của anh ta khẽ thổi vào tai cô. Giọng nói của Thiên Ân nhẹ nhàng hẳn đi, nó thật ấm:" Đừng buông tay ra nhé... cho đến khi nào tôi ngủ hẳn ". Hơi thở của Thiên Ân dần nhẹ đi và dồn dập hơn, giờ cô mới để ý người anh ta nóng hơn bình thường. Cô khẽ ôm lấy anh và anh cũng dần chìm vào giấc ngủ... Nhã An từ từ đứng dậy, cởi lớp áo khoác của Thiên Ân ra, cô bật đèn và thật sự choáng ngợp, nó thật chẳng khác gì cái bệnh viện, thuốc men hết sức đầy đủ. Cô treo áo khoác của Thiên Ân vào trong mắc áo. Ngay sau đó, cô chuẩn bị đầy đủ một chậu nước, một cái khăn, một viên thuốc hạ sốt và một cốc nước. Nhã An khẽ tháo lỏng cái cà vạt và mở một cái cúc ra, để lộ làn da trắng nõn chả khác gì da trẻ sơ sinh vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Nhã An chăm sóc cậu đến nỗi, có lẽ cô đã quên mất giờ giấc mà cô lăn quay táng ra ngủ một giấc ngon lành. Thiên Ân khẽ nheo mắt rồi từ từ mở mắt, tay anh không hiểu sao lại bị tê. Anh khẽ trở người thì thấy Nhã An đang gối đầu vào tay anh, cuộn tròn người vào sát gần anh đánh một giấc ngon lành. Thiên Ân khẽ mỉm cười rồi véo đôi má ửng hồng phúng phính búng ra sữa của cô. Nhã An khẽ cau mày rồi lại càng cuộn chặt vào người anh hơn khiến người ta khó xử, thật là bó tay với cô. Anh thổi khẽ vào tai cô, khiến cô chợt bừng tỉnh bật dậy, vừa dụi mắt vừa liên mồm:" A! Thiên Ân anh sao rồi? "
" Không sao cả, chỉ sắp chết thôi "
" AI CHẾT, AI?! " Nhã An như bị dội gáo nước lạnh vào mặt tỉnh hẳn, bây giờ cô mới nhận ra Thiên Ân, cái người nằm lù lù ở đó đã dậy rồi, đáng nhẽ ra cái đó cô ấy phải biết từ lâu rồi chứ. Không biết nên gọi cô ta là một người đơn thuần không tâm tính hay là ngốc nữa. Cô khẽ dưng dưng nước mắt:" Tôi lo cho anh lắm đấy biết không, đến giữa trưa rồi anh vẫn không tỉnh, tôi... tôi... " Nhã An khẽ òa khóc ôm chầm lấy anh. Thiên Ân không ngờ anh lại bị sốt cao đến như thế mà không ngờ cô ta lại là người dễ khóc như vậy, lần sau phải cẩn thận hơn. Anh sợ nhất là nước mắt phụ nữ a. Anh khẽ cười xoa đầu cô,
" Tôi không sao rồi, cảm ơn cô "
" Thật là không sao? "
" Ừm, mà tôi nghĩ rằng cô không làm gì tối lúc tôi ngủ đâu nhỉ? Quần áo tôi hơi bị xộc xệch a "
Nhã An khẽ đỏ mặt, cãi:" Tôi không làm gì cả chỉ là chăm sóc người ốm thì phải để họ mát chút "
" Ha, được rồi cô ngốc à, bây giờ là chiều cô đói chưa? Về nhà ăn cơm thôi "
" Ừm..." Lần đầu cô thấy anh ta dịu dàng với cô như vậy đấy, anh ta cười như vậy không phải là đẹp sao, có chút gì đó tiêu soái a. Vừa ra cửa thì một chiếc xe màu đỏ rực rỡ từ đâu đến chặn đường. Từ trong bước ra là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng ả, đôi mắt gợi cảm... không không... toàn thân cô ta gợi cảm. Chiếc váy đen của cô ta hàng hiệu thật đấy, nhưng liệu có hơi thiếu vải không?, Nhã An tự đặt câu hỏi cho mình. Cô gái đó chạy đến ôm lấy tay Thiên Ân, mỉm cười chào anh với giọng điệu nịnh nọt, thật khiến người ta sởn gai ốc:" Ân Ân, em đến nhà anh mà mọi người bảo anh không có nhà nên em đến đây tìm anh nè ". " Ân Ân" Cái tên đó là của cô ta dành cho anh ta đó hả? Thật là sởn tóc gáy. Chắc chắn anh ta cũng sẽ không thích cái tên này, mà khoan, cô đang nghĩ gì vậy chứ, cô đâu cần giận thay anh ta vậy chứ. Thiên Ân nhìn cô ta rồi nói:" Lâu không gặp nhỉ, tiểu thư Nhật Hạ "
" Anh nói gì vậy chứ, chúng ta là vợ chồng sắp cưới mà, anh đâu cần khách sáo như vậy "
" Sắp cưới chứ chưa phải là cưới rồi, mà cũng không biết tương lai thay đổi ra sao, nên mời cô giữ khoảng cách hộ tôi. Đi thôi, cô ngốc "
Rồi anh ta quăng áo khoác cho cô cầm, anh ta chưa thấy cô cầm cái đống đồ của anh ta chưa đủ mệt hay sao mà quẳng cho cô thêm cái áo khoác này nữa vậy." Đứng đần ra đó làm gì? Đi thôi cô ngốc không phải là cô đói rồi sao? ". Cô tức tối lên xe để mặc kệ ai kia cũng tức tối không kém.
Biệt thự Đào Gia, 7h00 tối...
Mọi người ngồi đông đủ vào bàn ăn và chỗ ngồi của Thiên Ân không phải là đang trống sao? Vừa lúc đó Thiên Ân ngồi vào bàn ăn. Đồ dùng chén dĩa của anh ta rất khác mọi người được cất ở một nơi khác và hình dạng cũng khác, đến cả độ sạch cũng vậy, độ sạch của chén dĩa mọi người là đạt mức tiêu chuẩn, còn của Thiên Ân phải trên tiêu chuẩn, lúc nào cũng bóng loáng. Thật là kinh hoàng, đến cả món ăn cũng khác mọi người, hầu như anh ta ăn rất ít và kiêng kị đủ thứ. Không khí trong phòng ăn hiện giờ thực vui vẻ a, mà hôm nay ông bà chủ đi công tác thì phải, đột nhiên không khí chợt biến dạng khi cô Hàn Nhật Hạ, bước vào. Cô bước vào người cô ta nhìn đầu tiên là Nhã An, ánh mắt như muốn băm vằm cô ra vậy. Trên tay cô ta xách thêm một đống đồ ăn, cô ta mỉm cười đặt đống đồ ăn lên trên bàn:" Em thấy mọi người trong nhà có vẻ gầy nên mua ít đồ về cho mọi người tẩm bổ "
Thiên Ân vẫn câm nín không nói gì, mặt cậu vẫn tĩnh lặng như vậy. Đào Vũ khẽ cười mỉm:
" Chị dâu à, nhà em không ai ăn được mấy thứ hàng chợ này đâu "
Nghe tới vậy Nhật Hạ mặt sa sầm tức tối, phản bác:
" Ai bảo cậu đây là hàng chợ chứ hả?! Cái này tôi mua từ nhà hàng 5 sao đó! "
" A vậy à, nhưng tiếc là khẩu vị của tôi và Bảo Bảo không hợp với đồ nhà hàng 5 sao của chị đâu "
Nhật Hạ cô ta quay ra nói với Thiên Ân - người im lặng từ nãy đến giờ:" Nè anh Thiên Ân, anh ăn đi chắc chắn anh sẽ không chê chứ? "
Thiên Ân khẽ liếc mắt qua túi đồ ăn, một lúc sau anh ta mới nói:" Cái này tôi không ăn được ", có vẻ cô Nhật Hạ thực không còn gì để cãi, " Tại sao chứ? "
" Tại vì tôi không ăn được hải sản, tôi bị dị ứng "
A, nhắc mới nhớ, trong cuốn sách anh ta có nhắc anh ta bị dị ứng hải sản. Nhã An gật đầu như kiểu phát hiện ra cái gì đó trân quý lắm vậy. Đào Vũ cười khểnh, liếc qua cô Nhật Hạ đó giọng thách thức:
" Vậy rõ rồi phải đổ vào thùng rác thôi "
" Không được! " Thiên Ân đột nhiên cất tiếng làm mọi người ai cũng hoảng sợ, anh ta cầm ly rượu vang nhấm nháp rồi nhìn qua túi đồ ăn:" Khỏi cần đổ thùng rác..." Mới nghe đến đó Nhật Hạ vui mừng mắt sáng rực nhưng chưa được bao lâu , Thiên Ân nói tiếp:" Cái đó nên mang cho người hầu thì tốt hơn "
" Đúng là anh trai nghĩ thật thông suốt ", Đào Vũ cười tươi nhìn người anh Thiên Ân - chuyên gia làm người ta cụt hứng của mình. Đào Vũ nhìn Nhã An rồi nói:" Hay Nhã An cô ngồi xuống ăn chung với chúng tôi cho vui, cô là người nấu mà, ít nhất cũng phải thưởng thức chứ nhỉ? Với cả cô là người ĐẶC BIỆT đối với anh Thiên Ân mà "
" Sao được, mà anh nói gì người 'đặc biệt' á, làm sao có thể... ", Nhã An khua tay loạn xạ, rồi cô đưa ánh mắt cầu cứu qua chỗ Thiên Ân khiến cho ngụm rượu cậu vừa uống liền bị sặc. Mặt anh ta có chút động...
END CHƯƠNG 4 ♥ Cái anh chàng Thiên Ân khó nắm bắt này sẽ nói gì đây đón chờ chương sau nha! ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top