CHƯƠNG2:Lời than thở(P2)

   Ngay cả người tôi thương cậu ta cũng nhẫn tâm cướp mất từ tay tôi, thế giới này có hàng tỉ người sao nhất thiết phải nhắm vào người tôi yêu. Lúc đấy là do ngu xuẩn lên tôi vẫn nghĩ như vậy còn bây giờ thì tôi cũng ngầm dự đoán là do cậu ta muốn cướp từ tay tôi tất cả mọi thứ, muốn đẩy tôi xuống vực thẳm thì cậu ta mới vừa lòng hả dạ. Tôi và cậu ta vốn chẳng có thù oán cá nhân gì hay ngay cả khi lúc chúng tôi ở cùng một ngôi nhà thì tôi cũng đâu làm khó dễ.

   Chật...tôi cũng nghĩ quá nhiều rồi đó, cuối cùng cũng chỉ là do tôi ngu nên mới đáng bị như vậy, ngây thơ ngu xuẩn đúng hợp với tôi lúc trước. Ngay cả như vậy, dù cả thế giới có quay lưng với tôi đi nữa thì vẫn luôn còn người luôn hướng về phía tôi, tuy người đó đã không còn nhưng tôi chắc chắn rằng bên cạnh mình vẫn có người âm thầm đi theo sau bảo vệ. Điều đó cũng khiến tôi sống tiếp mà không từ bỏ.
 
   Nhưng lúc cô và chú ra đi thì tôi đã có ý định tự tử, điều đau đớn hơn đó chính là chính cậu ta thuê người sát hại hai người họ. Bản thân tôi đờ đẫn mà chẳng thể làm gì, từ tức giận rồi dần sang có ý định muốn tự tử. Thế giới này có chấp nhận tôi đâu, tôi cũng tự vấn lương tâm là nên làm thế nào hay có nên làm như vậy không, với cả tôi muốn ra đi một cách thanh thản không muốn đau đớn

   Có thể thuốc ngủ chính là lựa chọn tốt nhất nhưng chỉ nghĩ đến uống thuốc là bụng tôi liền cồn cào lên mà muốn nôn ra ngoài hết. Vì tôi có một căn bệnh nan y, mỗi ngày từ 7-8 viên thuốc. Chỉ cần nghĩ đến uống thuốc là cổ họng tôi đắng lên dù chẳng uống thuốc, nó thật sự rất đắng. Tôi đã thử uống thuốc ngủ và sau đó là trận nôn, quá khó nuốt nổi.
  
   Biết là bản thân có nỗi sợ bóng tối do từ nhỏ có trải qua một biến cố nên đã có nỗi sợ ấy đi theo, tuy sợ là vậy nhưng vẫn có hôm tôi ngồi từ chiều tối đến sáng trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ở ngoài hắt vào. Hình như lúc đó tôi nhìn một cái cây cảnh ở trên bàn, chẳng nhớ bản thân đang nghĩ gì nữa, tự nhiên thấy nể bản thân mình quá. Đôi lúc tôi còn không biết tôi còn sợ bóng tối không hay chính tôi đã tự chữa nỗi sợ hãi của bản thân lúc nào không hay. Dù là như vậy nhưng tôi vẫn sợ chúng lắm.

   Đôi lúc bóng tối sẽ bót ngạt khiến ta không thể thở nổi, đôi lúc chúng cũng bao chùm lên ta như đang bảo vệ khỏi những thứ tiêu cực ngoài kia.

   Tôi chỉ sống lâu nhất đến năm 37 tuổi vì căn bệnh đã khiến tôi bị tổn thọ khá nhiều, những năm cuối đời tôi vẫn cô đơn như vậy, Chu Đức Anh sẽ không bao giờ gặp lại được tôi nữa. Gia đình cậu ta biết tôi và anh ấy yêu nhau, nghĩ chúng tôi sẽ vương tình cũ nên đã đưa tôi đến một nơi rất xa, nơi đó chỉ có vài nhà sống xung quanh, khung cảnh chỉ toàn ruộng đồng và núi rừng
  
   Tôi cũng đã hứa với bản thân mình là sẽ không nghĩ xấu về họ nữa vì họ cũng còn chút lương tâm tìm nơi đẹp như vậy, tôi cảm thấy yên bình cũng hợp lí để sống đến cuối đời. Bọn họ trả mọi chi phí, mỗi tháng gửi tiền để tôi tiêu. Đương nhiên bản thân tôi cũng rất " vui vẻ" tiêu pha rồi, không cần phải đi làm mà vẫn có tiền thì đúng là ước mơ có bao nhiêu người, tôi đã may mắn chăng?
 
   Ở đó một mình thì bản thân cũng có chút buồn, nên tôi cũng viết vài bức thư gửi về nhà anh. Tôi không biết anh có nhận được không nhưng gửi đi rất nhiều nhưng chẳng nhận lại một bức nào, tôi đoán là anh cũng có tình cảm với cậu ta rồi nên một thời gian tôi chỉ có viết thư chứ không hề gửi đi.  Tôi có ý định trước khi chết mới gửi hết đi cho anh.

   Hưởng dương 35 tuổi!

   Tuy là thân thể đã chết nhưng linh hồn vẫn còn điều gì lưu luyến ở nhân gian. Tôi cũng bất ngờ khi tôi hiện lại cái nơi khiến tôi không muốn nhớ đến, nơi đây chẳng thay đổi gì nhiều chỉ là...tôi phải cần đến hai ngày lang thang mới nhận ra. Sống lâu một khung cảnh mãi nên khi thay đổi khung cảnh khiến tôi mơ hồ không nhận ra rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top