CHƯƠNG 1: Lời than thở (P1)
Dương Nhất Nam là tên của tôi nhưng bây giờ nó chẳng là của tôi nữa, vốn dĩ nghĩ rằng cái tên đó sẽ đi với tôi đến hết cuộc đời.
Có lẽ lần này tôi sẽ không cùng anh đứng trên lễ đường được. Tuy cũng là cái tên Dương Nhất Nam - Chu Đức Anh, nhưng người đứng trên lễ đường mãi mãi không thể là tôi.
Khuôn mặt anh lúc đó chỉ biết cố mà ngượng cười vì trên vai của anh vẫn còn sự nghiệp và công ty, tôi cũng chẳng phản đối việc làm của anh. Thậm chí còn tự nhủ đó là điều tốt cho anh, cưới người mà anh không yêu cũng thật quá khó có thể chiuu được.
Lễ cưới tôi cũng họp mặt để" chúc phúc", chà...giả tạo nhỉ. Ai lại muốn người mình yêu cưới người khác chứ, nhưng lúc anh hoảng hốt nhìn xung quanh thì cũng là lúc hai người đã đeo nhẫn cho nhau. Trái tim tôi như muốn tan vỡ thành nghìn mảnh, giống như có ai đang bóp chặt không cho nó đập. Rồi trái tim tôi cũng trở nên đông cứng thôi, chẳng thể cứu vớt.
Anh đảo mắt xung quanh như đanv tìm kiếm một bóng hình nào đó, anh nhìn thấy tôi đang đứng ở một góc nhỏ. Còn tôi thì đang tưởng tượng mình đứng trên đó thì như thế nào, mong rằng nó sẽ đẹp như hiện tại. Nhưng rồi mộng nào cũng sẽ phải tan thôi, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt mà anh chưa từng dành cho ai, trong lòng tôi lỡ một nhịp khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Lòng bàn tay tôi đã nắm chặt từ khi nào, tay trái vươn lên như muốn chạm vào ánh sáng đang tỏa ra từ người anh nhưng rồi một chút ý thức còn sót lại từ bàn tay phải lôi kéo lại. Tôi mỉm cười nhìn anh uống rượu giao bôi với người khác, người khác đó chính là người đã tìm mọi cách đẩy tôi xuống vực thẳm của cuộc đời.
Nghĩ tới năm đó cậu ta đã làm với tôi những gì, bây giờ nhớ lại vẫn thấy nực cười, nực cười bởi vì sao toii có thể ngu ngốc đên vậy, hạ mình xuống mà cố nhịn nhục vì một thứ không đâu. Chỉ biết cúi đầu xuống mà đi còn cậu ta thì hênh ngang, mà nghĩ lại cậu ta hênh ngang cũng đúng thôi. Từ khi gia đình tôi, hiện tại thì chẳng thể nào gọi là gia đình tôi được, nghĩ thôi đã mắc ớn để mà nói ra thì đến mắc nghẹn chết. Bọn họ có lẽ sẽ hợp hơn, bọn họ khi nhận được con ruột thì tôi chẳng được họ để vào mắt.
Từ đầu họ cũng đâu để tôi trong mắt đâu nhưng khi họ nhận được người thân ruột thịt của mình rồi thì tôi như trở thành cái bóng. Cậu ta giỏi về âm nhạc, học về các dụng cụ âm nhạc một cách nhanh chóng, cảm âm tốt nói chính xác ra là cậu ta là đứa con của âm nhạc. Khi cậu ta bước vào nhà thì cũng là lúc tôi thấy bọn họ cười nhiều đến vậy, họ vui vẻ hơn bao giờ hết vì dòng tộc họ ai cũng là nhân tài, không bao giờ có một kẻ phế vật, ví dụ điển hình đó là tôi. Lúc đó tôi ngu ngốc đến nổi còn đi ghen tỵ với cậu ta cơ đấy, nghĩ lại khiến tôi th..thật...thật sự mắc ói. Sống một mình còn vui hơn khi sống với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top