Chương 1: Lễ tốt nghiệp trống vắng
" Em thích anh, Felix!"
Đó là câu cửa miệng mà Erica vẫn thường nói.
Erica là hàng xóm của tôi hay chính xác hơn là bạn thưở nhỏ. Tôi và con bé cách nhau hai tuổi, chúng tôi mỗi người đều có một tính cách khác nhau. Thế nhưng thật kỳ lạ, chúng tôi đã bên nhau như vậy được mười lăm năm rồi.
Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, khoảnh khắc nào trong cuộc đời tôi cũng xuất hiện con bé. Nhưng tôi không hề thích nó! Có lẽ vì đã nhìn nó từ khi còn chưa biết ngửa đến lúc trở thành thiếu nữ nên đối với tôi Erica chỉ là em gái không hơn không kém.
Erica có thể gọi là mĩ nhân cũng không sai. Vì cô bé có vẻ ngoài rạng rỡ và nụ cười toả nắng. Ừ thì tôi dù thấy nó tinh quái hay quậy phá đến đâu nhưng quả thực sắc đẹp của em ấy là không thể bàn cãi. Con bé có mái tóc vàng xoăn nhẹ ở phần đuôi và nước da trắng hồng thu hút. Nhưng trên cả, theo tôi thì đôi mắt của em ấy mới là đẹp nhất. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng được thấy từ khi sinh ra. Erica có hàng lông mi dài thường che đi đôi mắt khi con bé nheo mắt lại. Nhưng khi bình thường, hàng mi ấy như tô điểm cho màu mắt xanh của em ấy. Đó là đôi đồng tử màu xanh của bầu trời. Mỗi khi chạm mắt với con bé tôi thường bắt gặp một đôi mắt trong trẻo và đầy hạnh phúc. Đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời trong xanh với những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi.
Hôm nay chúng tôi vẫn cùng đi đến trường như thường lệ.
"Anh kỳ thật đó! Sao không thử đồng ý lời tỏ tình của em đi. Không hẹn hò sao biết hợp hay không chứ!"- con bé vừa nói vừa phụng phịu giận hờn
"Em không lo chuyện tâm học hành mà còn có thời gian để đùa hả? Anh không thích em đâu. Thêm nữa lớn lên cùng em tất nhiên biết em thế nào rồi!"
Tôi nói xong liền búng con bé một cái cho nó tỉnh ngộ. Erica bất ngờ rồi quay lại lườm tôi một cái.
"Không phải đến giờ này anh vẫn chưa thích ai sao? Bao nhiêu cô gái tỏ tình anh từ chối cả."
"Bọn họ không phải gu anh nên anh mới không đồng ý."- tôi bao biện
"Không phải gu anh? Vậy anh nói thử xem gu anh là gì?"
Câu hỏi đó làm tôi chợt khựng lại. Phải rồi mẫu người tôi thích là như nào đến giờ tôi còn không rõ. Tôi không có ý định yêu đương hay thích một ai đó. Nhưng bất giác tôi lại nhìn em ấy.
"Vậy là anh không biết hả?"- nó tiến tới nhìn tôi đầy mưu mô
"Là bí mật, em không cần phải biết đâu!"
Tôi nói rồi vội vàng chạy vào lớp trước sự ngơ ngác của nhỏ. Chỉ là một câu hỏi mà khiến tôi mất tập trung cả một ngày học. Hình ảnh con bé và câu hỏi đó cứ hiện mãi trong đầu tôi.
"Mike, cậu nghĩ thích ai đó là như nào?"- tôi quay sang hỏi thằng bạn thân ngồi cạnh
" Đùa, giờ bạn tôi đã biết yêu rồi. Chúng mừng vì cậu đã hỏi đúng người, hãy để tôi giải thích cho!"- nó phổng mũi tự hào nói
"Thích là khi luôn nhớ đến người đó, là cảm giác trống vắng khi họ không ở bên và là cảm giác hạnh phúc khi thấy họ vui vẻ mỉm cười. "
Chiều đến, tôi ghé qua lớp của Erica thì thấy em ấy bị giáo viên bắt giữ lại.
"Chắc lại gây chuyện rồi!"- tôi thở dài thầm nghĩ sao con bé không thể cho tôi một ngày yên bình
Tôi gõ cửa lớp rồi bình tĩnh bước vào. Nhìn giáo viên đó có lẽ đang rất giận và khó bình tĩnh lại. Vừa nhìn thấy tôi, ông ta lập tức hét lên chửi rủa. Tôi đã làm gì sai sao? Thì ra là trong giờ học nó bị một bạn học lấy tranh mang lên đưa thầy. Sau đó ông ta gặng hỏi người trong tranh nhưng con bé chỉ im lặng và cuối cùng tôi là người lãnh hậu quả.
"Thưa thầy, Felix anh ấy không làm gì sai hết. Chuyện em chưa tập trung thì thầy mắng mỗi em là được, xin đừng lôi anh ấy vào!"- em ấy cắt ngang lời thuyết giảng của thầy giáo để bảo vệ tôi
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến này. Thầy Smith trong trường được mệnh danh là người dữ nhất và cũng là người vô lý nhất. Con bé dám nói vậy thật sự không lo cho nó chút nào hay sao?
"Được, cô hay lắm. Đã vậy thì ở lại đứng phạt đến tối đi. Cái đồ không có cha dạy dỗ như cô thật là nỗi bất hạnh của tôi khi gặp phải mà!"- thầy Smith nhăn mặt rồi hất tay kêu con bé đi ra
"Không có cha dạy nên hư đốn? Thầy có phải nhầm lẫn gì không?"-tôi hỏi ngược lại
Erica không có cha không phải lỗi của em ấy! Cha của Erica mất khi con bé chỉ mới ba tuổi nên con bé thậm chí còn không nhớ nổi cha mình đã từng ra sao. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ông ta? Chẳng phải con bé vẫn trở thành một tấm gương tốt khi được mẹ nuôi dưỡng sao?
"Ý em là gì?"
"Cha của Erica là một người lính cứu hoả và ông ấy đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Con bé không có cha dạy dỗ nhưng mẹ em ấy vẫn nuôi dưỡng em ấy nên người. Vậy nên thầy hãy mau xin lỗi em ấy đi"- tôi gằn giọng chất vấn
Ông ta khó chịu nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Nhưng tôi nhất định sẽ không xin lỗi. Lời thầy nói với Erica là sự sỉ nhục tới danh dự của con bé.
Erica kéo tay áo tôi rồi nhỏ giọng thì thầm. Con bé không muốn mẹ phải lo lắng nên kêu tôi hãy về trước và để con bé chịu phạt. Lát sau em ấy sẽ về nhà vậy nên xin tôi hãy mặc kệ. Tôi thật sự không biết phải nói sao với đứa trẻ này. Tại sao lúc nào em ấy cũng để phần thiệt về mình vậy?
"Xin lỗi thầy nhưng đến lúc tụi em phải về rồi!"
Tôi nói rồi kéo tay con bé rời đi. Chẳng lẽ nó nghĩ tôi không biết từ lúc nào mà đôi mắt xinh đẹp đó đã ngấn lệ.
Đi xa một đoạn tôi mới dừng lại nhìn về phía em nâng gương mặt em lên để quan sát. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi lã chã trên gương mặt hồng hào rồi rơi xuống tay tôi. Trái tim tôi như thắt lại đầy đau đớn. Chắc hẳn con bé đã phải chịu tổn thương từ những lời nói đó.
"Em không sao.... Felix bỏ tay ra đi!"
"Em đó! Cố chấp như vậy thì có giải quyết được gì đâu. Nếu buồn thì cứ nói, tủi thân càng phải nói ra thì anh mới biết để bảo vệ em chứ!"
"Anh cũng có thích em đâu, bảo vệ làm gì?"- Erica nghẹn ngào nói:"Em xin lỗi, từ nay sẽ không làm phiền anh nữa!"
Con bé nói rồi nở một nụ cười chua chát nhìn tôi. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì chỉ biết nhìn bóng lưng còn bé dần mờ đi.
Ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa con bé đều ngó lơ tôi. Trước đây, bên cạnh tôi lúc nào cũng có bóng dáng và tiếng cười của em ấy. Vậy mà giờ đây tôi trở nên thật cô độc. Mỗi ngày trôi qua, hình bóng ấy cứ hiện hữu trong tâm trí tôi đến mất ngủ. Rốt cuộc tôi có thật sự thích con bé không? Hay đó chỉ là sự quan tâm của một người anh trai...
Hôm đó, tôi đi học và quyết định sẽ trực tiếp tìm đến để nói chuyện với con bé. Buổi chiều đến, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa như trút nước đổ ào xuống một cách bất ngờ. Không hiểu sao tôi lại có linh cảm không tốt, là một cảm giác bất an đến khó tả.
Chỉ còn vài ngày nữa chúng tôi sẽ được công bố điểm thi, hy vọng tôi sẽ đạt được điểm thật tốt. Hình như sắp có chuyện gì xảy ra thì phải?
Tôi muốn đến nói chuyện với Erica nhưng tiếc là chúng tôi học ở hai dãy khác nhau nên không thể gặp mặt. Chiều đến sau khi tan học, tôi đứng đợi em ấy ở trước cổng trường như thường lệ nhưng vẫn chẳng thấy ai. Tôi cố gắng chờ nhưng 15 phút, 30 phút rồi 1 tiếng đã trôi qua. Học sinh và giáo viên đã về gần hết, sân trường chỉ còn lác đác vài người. Khi tôi thất vọng bỏ đi thì nhận được một cuộc điện thoại.
Tôi vội vã bắt chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Tim tôi đập liên hồi đầy lo lắng, hơi thở gấp gáp đầy lo sợ. Nếu như, nếu như có chuyện gì xảy ra với Erica tôi phải làm sao?
Tôi chạy đến chỗ mẹ em ấy. Gương mặt bà trắng bệch vẫn chưa thể tin chuyện gì đã xảy ra.
"Bác à, Erica.... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"-tôi lắp bắp hỏi bác đầy bất an
" Bác... bác khi bác đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói.... họ nói con bé khi đang dắt một cụ bà qua đường thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao tới. Vì lo lắng cho bà cụ mà con bé đã vội đẩy bà ấy ra. Cuối cùng... con bé bị xe tông trúng rồi được người ta gọi cấp cứu."- bác ấy run lên kể lại mọi chuyện cho tôi
Tim tôi như khựng lại, mọi thứ xung quanh trở nên thật mờ nhạt. Tôi hoàn toàn không thể tin, không thể chấp nhận được chuyện này. Chỉ vừa mới sáng nay còn bé còn có thể đến lớp mà chỉ trong một buổi chiều đã phải nhập viện. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để mô tả cảm giác đó, những cảm xúc như sợ hãi, lo sợ, bất an cứ bủa vây lấy tôi.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,... thời gian cứ trôi qua. Từng phút từng giây như hàng thế kỷ. Tôi không thể ngồi yên một chỗ, thấp thỏm nhìn về phía về phòng cấp cứu.
Cuối cùng bác sĩ đã bước ra, tôi như thấy được cọng rơm cứu mạng vội vàng túm lấy áo ông.
"Bác sĩ, cô ấy... cô ấy sao rồi?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng....."
Những lời sau đó hoàn toàn không thể lọt vào tai tôi, đầu óc tôi trống rỗng mơ hồ không muốn nhìn vào thực tại. Mẹ cô ấy đã ngất xỉu vì đau khổ. Vậy còn tôi thì sao? Tôi không dám tin, đúng hơn là không muốn tin đây là sự thật. Erica- con bé chỉ mới 15 tuổi, cô bé chỉ mới đi được một phần nhỏ của cuộc đời đã mãi mãi ra đi. Cô ấy rời đi thật vội vàng không một lời từ biệt. Những kí ức về em ấy cứ hiện lên như một thước phim. Nó thật ngắn ngủi! Mắt tôi cay xè, hốc mắt giàn giụa nước. Tôi cố gắng lai đi những giọt nước mắt đó nhưng tôi không thể. Mẹ tôi- người vừa thu xếp được công việc để đến bệnh viện cuối cùng chỉ đành im lặng chấp nhận sự thật.
Những ngày sau đó, tôi như kẻ mất hồn gần như đã buông bỏ mọi thứ. Nỗi mất mát như ăn mòn linh hồn tôi. Mẹ tôi, bà ấy đã cố gắng khuyên nhủ nhưng bất thành.
"Felix, bác biết là đã muộn nhưng hy vọng thứ này có thể giúp cháu"- mẹ của Erica đưa tôi một quyển sổ
Tôi cầm quyển sổ trên tay chợt thấy cái tên quen thuộc liền mở ra coi.
"Ngày...,tháng...,năm
Hôm nay hình như mình biết rõ cảm xúc của mình với anh ấy rồi. Thì ra mình thích anh ấy nhiều đến vậy. Hy vọng anh sẽ luôn hạnh phúc!"
"Ngày...,tháng....,năm
Đây là lần thứ bao nhiêu mình tỏ tình anh ấy nhỉ? Mình nhớ rồi, là làn thứ 20. Nhưng cả 20 lần đều bị từ chối cả. Hôm nay trên trường, bọn họ lại nói xấu mình nữa rồi! Mình không có cha là lỗi của mình sao?"
........
"Ngày,....tháng,...năm
Đây là lần thứ 99 mình tỏ tình với Felix và cũng là lần cuối cùng. Bởi vì lần trước mình vô tình nghe được anh ấy nói mình rất phiền và ấu trĩ. Chắc chắn sẽ không thích mình! Mình thất bại rồi, thậm chí còn khóc trước mặt anh ấy vì chuyện của thầy Smith, thật xấu hổ mà. Nhưng tại sao lại nói về mình như vậy, cha mình rõ ràng là một người tốt mà!"
"Ngày...,tháng...,năm
Là ngày thứ 3 sau khi mình từ bỏ việc theo đuổi anh ấy rồi. Dù việc này khiến mình cảm thấy buồn nhưng không sao, rồi mình sẽ quen thôi. Bởi vì mình không muốn mẹ lo lắng đâu! Mình yêu mẹ lắm!"
Nước mắt tôi rơi xuống trang nhật ky cuối cùng làm nhoè đi dòng chữ. Cô ấy thật sự đã thích tôi đến thế sao? Dẫu cho đã bao lần tôi làm tổn thương cô ấy nhưng em vẫn lo lắng và quan tâm tôi. Tôi là một kẻ tồi, một kẻ tồi tệ!
"Bác đưa nó cho cháu không phải để cháu tự trách bản thân mình. Cháu hãy đứng dậy và sống thật tốt. Đó là điều mà Erica mong muốn, hãy thực hiện điều ước ấy của con bé được không, Felix?"
"Vâng!"
Erica, hôm nay là ngày anh tốt nghiệp đó! Anh đã được khen tặng học bổng và là thủ khoa của trường. Em biết không? Hôm nay anh đã lên nhận thay tấm bằng khen đó rồi. Nó thực sự rất đẹp, rất xứng với công sức mà em đã bỏ ra. Nhà trường thậm chí còn tuyên dương em là một tấm gương sáng cho bọn anh noi theo. Hôm nay buổi lễ tốt nghiệp ra trường của anh rất tốt, mọi thứ đều ổn cả. Chỉ là đây là một lễ tốt nghiệp trống vắng.... bởi vì em đã mãi rời xa anh rồi.
Tạm biệt em Erica,người con gái anh yêu!
Felix Adron
Đây là lần đầu viết nên còn chưa quen, mong được thông cảm
Cảm ơn:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top