?
Ngày XX tháng XX năm YY...
Cô gái hay người phụ nữ thật lòng yêu bạn vậy liệu họ có phản bội bạn không? Theo tôi, tôi nghĩ là có tôi và cô ấy yêu nhau 6 năm vốn tôi đang định sẽ chính thức quỳ gối và cầu hôn cô ấy chừng ấy thời gian cũng để chúng tôi hiểu nhau.
Tôi luôn nghĩ một cô gái yêu và chăm sóc tôi tới vậy sao có thể phản bội tôi. Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra cô gái của tôi đã ngoại tình.
Hôm đó, trời mưa tầm tã vì mưa quá lớn mà xe tôi hôm nay lại không may bị hỏng tôi phải dắt bộ tắp vào vỉa hè chỗ có một cái trạm xe buýt nhỏ, trời hôm nay rất lạnh nên tôi quyết định sẽ về nhà sau khi mưa tạnh hẳn. Tôi thực sự đang rất lo lắng cho cô ấy, vì cô ấy rất sợ sấm sét và rất sợ bóng tối, nỗi sợ ấy dâng lên khiến tôi không ngừng lo lắng. Lập tức lấy điện thoại gọi cho em thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc ấy vang vang đâu đây. Ánh mắt tôi đảo liên hồi thăm dò vị trí mà thứ âm thanh đó phát ra.
Chính là ở phía bên kia đường tôi thấy em đứng đấy với một cậu trai nào đấy, hai người đang âu yếm ôm nhau nhìn họ trông như một cặp đôi.
Tôi và em quen nhau khi chúng tôi còn là những thư sinh, sinh viên. Ngần ấy năm đủ để tôi biết tất cả cuộc đời em ấy, em ấy mồ côi cha mẹ vì cú sốc mà qua đời. Em phải sống trong côi nhi viện lên năm 16 tuổi em lén lút xách vali hành lí của mình trốn khỏi cô nhi viện. Một thân một mình giữa biển đời ngày qua ngày em đã xin được việc làm ở một quán cafe nhỏ, dù chỉ là 1 chân rữa ly rữa tách nhưng đối với em đó thật sự quá hạnh phúc rồi. Tiền lương tháng đầu tiên của em cũng không được nhiều dù là người mới còn nhiều sai sót. Nhưng số tiền ấy cũng để em thuê 1 căn trọ nhỏ tí chỉ đủ cho 1 người và còn lại là để em đóng học phí trên trường. Cuộc sống em cho đến bây giờ không lúc nào được trải qua yên bình và tôi cũng chính là người thân duy nhất trên cuộc đời của em.
Còn nói về tôi thì sao nhỉ? Tôi đều có cha lẫn mẹ nhưng cuối cùng vẫn bỏ tôi ở lại mà đi. Cha tôi tính gia trưởng và là một tên nghiện bia rượu, mỗi khi uống say vô cha tôi đều lôi mẹ con tôi ra đánh đập cha nói rằng " Đồ con hoang, mày không phải con tao, còn con đàn bà kia m khóc cái gì chính mày, mày là người đã phản bội tao, chính mày" . Cha tôi trong cơn say luôn là vậy ông luôn nói tôi không phải là con ông là đứa con hoang, tôi vì hồi nhỏ còn con nớt chỉ biết khóc và luôn hỏi mẹ " Sao cha lại nói con không phải là con của cha? Hả mẹ" tôi ngây thơ nói ra những lời ấy vì nghe được nên mẹ đã mắng tôi và cấm tôi không bao giờ được hỏi. Đỉnh điểm là vào 3 năm trước, cha tôi cũng vì uống quá say đều nói lời trách móc mẹ tôi rồi ra tay giết bà ấy. Lúc ấy tôi đang học trên thành phố một tuần chỉ có thể về một lần. Nghe tin mẹ tôi mất tôi lập tức bắt xe nhưng đã là đêm khuya nên không thể về nên tôi sẽ quyết định vào sáng sớm ngày mai tôi sẽ về.
Trong đêm ấy đột nhiên ngoài trời mưa rơi tầm tã, người tâm trạng tôi không ngừng lo lắng. Đêm ấy tôi không tài nào ngủ được nên tôi quyết định dậy chuẩn bị đồ rồi chạy ra bến xe bắt xe về thật nhanh. Trên đường đi tôi vốn định chợp mắt vì đêm qua không ngủ nhưng vì tôi thấy có một cụ già đang đứng nên tôi quyết định nhường ghế thế là tôi phải đứng. Dù không là gì to tát cả khi cần đến con đường làng tôi bao kỉ niệm ùa về. Đến trạm tôi hít thở một hơi không còn tâm trạng ngắm cảnh tôi lập tức chạy về nhà mình gần đến nơi cách không xa thì thấy nhà mình có rất nhiều người bu lại rất đông và thật sự ồn ào tôi trực tiếp chạy nhanh đến chen chân vào thì tôi thấy di ảnh của mẹ tôi đang được đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Thời gian như ngưng lại tim tôi bị bóp chặt, mắt lộ ra một tầng nước mờ đục. Cuối cùng là từng giọt từng giọt nhẹ nhàng lăn dài trên má tôi. Hiện giờ tôi chỉ muốn hét lên thôi. Tôi cũng trở về thực tại lau giọt nước mắt còn vươn trên má tôi xin mọi người im lặng rồi tới trước vàn thờ của mẹ quỳ xuống. Chính tôi người con trai của bà cũng chẳng thể bảo vệ bà thật tốt. Tôi đứng dậy nhìn sang người cha nữa mê nữa tỉnh trong cơn say rượu tôi hận ông ta cả đời này mãi không dứt. Vì không kiềm chế được tôi lao về phía ông đấm vào mặt ông một phát rõ đau. Tôi đấm ông ta thì mọi người chạy lại ngăn tôi lại. Tại sao vậy các người không để tôi giết ông ta luôn đi. Và sau 49 ngày tang mẹ tâm trạng tôi cũng không tốt mấy. Sau vài tháng cha tôi, ừ đúng rồi là ông ta ấy bị bệnh ung thư nghe có lạ không cơ chứ vốn dĩ ông ta rất khoẻ mạnh chỉ tội là một tên nghiện rượu đánh đập vợ con. Một hôm tôi đi vào phòng của tôi, căn phòng lúc nhỏ tôi thường ở với mẹ tôi đột nhiên thấy cái một lá thứ hơi ố vàng. Ghi trên mặt là " gửi con trai yêu quý của mẹ _Kookie" tôi nhìn dòng chữ in đậm trên đấy mắt đã không kiềm chế mà sắp khóc tôi lau đi nước mắt bỏ phong thư vào túi áo. Đến tối tôi ngồi làm bài tập thì xong cảm thấy hơi mệt nên định đi ngủ tôi đứng dậy lỡ làm rớt áo khoác phong thư ố vàng rơi xuống tôi nhìn nó lúc lâu rồi cầm lên ngồi lại bàn đọc "Có lẽ khi con đọc được nó thì mẹ cũng đã không còn trên đời này nữa, mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình hạnh phúc đầy đủ, lúc nào cũng phải chịu lời đay nghiến chì chiếc và đánh đập của cha con. Cũng là lỗi của mẹ con luôn hỏi mẹ ' sao cha lúc nào cũng đánh mẹ con chúng ta, sao lúc nào cũng nói con là con hoang' bởi vì trước khi mang thai con, mẹ đã phản bội cha con mẹ đã ngoại tình rồi đổ vỏ cho cha con. Thật sự không muốn con phải chịu thiệt thòi khi thiếu vắng bóng cha nhưng có lẽ nhưng điều này đã khiến con tổn thương rất nhiều mẹ thật sự muốn chết lâu rồi nhưng mẹ chẳng nở để con một mình không biết khi không có mẹ con sẽ cố gắng chứ? Con hãy cố lên nhé mẹ luôn dõi theo con. Con trai yêu dấu của mẹ. Mẹ xin lỗi và mẹ rất yêu con!
_Mẹ của Kookie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top