Người Của Tôi

Chiếc xe đen của Vương Dĩ Triệt lướt nhanh qua màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu trên lớp vỏ bóng loáng, như một con mãnh thú âm thầm nhưng đầy sức mạnh. Trong khoang xe, gương mặt hắn không hề biểu lộ cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm tối đen nhìn thẳng về phía trước. Tay hắn nắm chặt vô lăng, mỗi lần tăng tốc, đường nét mạnh mẽ của cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo sơ mi chỉnh tề. Không một lời nào thốt ra từ hắn, nhưng mọi động tác đều dứt khoát, không chút lưỡng lự.

Vương Dĩ Triệt, người đàn ông từng được gọi là "Quỷ Trảm" trong giới kinh doanh, bỗng chốc trở thành chỗ dựa mà Hoàng Nhã Nhã không ngờ tới. Cô ngồi trong phòng, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại, lòng lo lắng nhưng có chút tin tưởng vào sự can thiệp của hắn. Dù quá khứ giữa cô và Vương Dĩ Triệt có lắm uẩn khúc, nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác.

Trong khi đó, tại trường học, Trương Thành đang đứng trong bóng tối lạnh lẽo của bãi đỗ xe, nụ cười méo mó hiện rõ trên gương mặt. Phương Châu bị trói chặt vào chiếc ghế, miệng bịt kín, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt. Hắn bước tới gần cô, giọng nói trầm khàn đầy vẻ khiêu khích.

"Bạn thân của mày không cứu nổi mày đâu, Phương Châu. Chẳng qua tao chỉ đang dạy Hoàng Nhã Nhã một bài học thôi...''Hắn cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự điên loạn.

Khi hắn còn đang hả hê với kế hoạch của mình, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường vang lên rõ rệt. Trương Thành giật mình quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt.

Cửa xe mở ra, và bước xuống từ chiếc xe là Vương Dĩ Triệt. Hắn cao lớn, lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như không mang chút hơi ấm nào. Hắn không thèm liếc nhìn Trương Thành lấy một lần, chỉ bước từng bước chậm rãi về phía Phương Châu, trong không khí ngột ngạt đầy căng thẳng.

Trương Thành tái mặt, để lộ ra sự sợ hãi ngay lập tức. "Mày là..mày...?" Trương Thành hét lên, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh khi đối diện hắn.

Vương Dĩ Triệt chỉ nhếch môi cười nhẹ, như thể hắn chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của Trương Thành. Hắn đứng trước mặt Phương Châu, cẩn thận tháo dây trói cho cô mà không nói một lời. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dần dần hướng lên, nhìn thẳng vào Trương Thành.

"Người tao muốn cứu, mày dám động vào?" Giọng nói của hắn trầm nhưng vang dội, như một lời cảnh cáo sắc lạnh. Trương Thành run lên, bất giác lùi lại vài bước.

"Hắn là ai...?" Một người trong nhóm đội bóng rổ lẩm bẩm, cảm nhận được áp lực kinh khủng toát ra từ Vương Dĩ Triệt. Những lời đồn về hắn từng vang lên trong giới ngầm không phải là điều bịa đặt.

Trương Thành cắn môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Mày... mày nghĩ mày có thể làm gì?" Hắn hét lên, nhưng sự run rẩy trong giọng nói của hắn đã rõ ràng.

Vương Dĩ Triệt bước thêm một bước về phía hắn, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như băng. "Tao không cần nghĩ. Tao chỉ làm thôi."

Trương Thành lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông trước mặt. Hắn không chỉ là một người có địa vị và quyền lực, mà còn là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những người mình quan tâm.

Trương Thành lùi lại, đôi mắt hoảng loạn khi cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ Vương Dĩ Triệt. Sự bình tĩnh đến đáng sợ của hắn khiến kẻ đối diện run rẩy, cảm giác như cả không gian xung quanh bị nuốt chửng trong áp lực nặng nề. Những tiếng cười cợt nhả của đám bạn Trương Thành cũng lặng đi, chỉ còn sự im lặng chết chóc bao trùm.

"Vương... Vương Dĩ Triệt?" Một trong số bọn họ cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông trước mặt, lắp bắp thốt ra cái tên mà họ chỉ nghe qua trong các câu chuyện truyền miệng. Hắn không chỉ là một doanh nhân giàu có, mà còn là kẻ có quyền sinh quyền sát trong giới ngầm. Đối với bọn chúng, Vương Dĩ Triệt không phải là một cái tên xa lạ.

"Chạy đi!" Một đứa trong nhóm hét lên, đám người còn lại lập tức tháo chạy khỏi bãi đỗ xe, bỏ mặc Trương Thành đứng trơ trọi giữa khoảng không. Đến cả bọn bạn vốn tưởng rất trung thành cũng chẳng màng tới hắn lúc này.

Trương Thành càng thêm hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. "Mày... mày không thể làm gì tao đâu! Ông tao là quản lý ở đây... Mày đụng tới tao thì cũng không thoát được đâu!"

Vương Dĩ Triệt nhếch môi cười khẩy, ánh mắt hắn như xoáy sâu vào tận tâm can Trương Thành. "Mày nghĩ tao cần quan tâm đến ông nội của mày sao? Sau câu chuyện vừa tối nay mày vẫn chưa rút ra được bài học nào nhỉ?"

Câu nói đó như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua mọi phòng bị của Trương Thành. Hắn lắp bắp, không thốt nên lời. Giờ đây, hắn không còn cách nào ngoài sự sợ hãi hiển hiện trong từng cử động.

Vương Dĩ Triệt tiến tới gần, cúi người sát Trương Thành, giọng nói của hắn nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền, như một lời phán quyết không thể kháng cự: "Nếu mày còn dám đụng đến người của tao lần nữa... tao sẽ khiến mày biến mất, mà chẳng ai biết tại sao."

Cả cơ thể Trương Thành run rẩy dữ dội, hắn không thể phản kháng hay nói thêm bất cứ lời nào. Trước mặt hắn, Vương Dĩ Triệt không chỉ là một người đàn ông quyền lực mà còn là kẻ có thể khiến cả thế giới của hắn sụp đổ trong nháy mắt.

Sau lời đe dọa, Vương Dĩ Triệt quay người, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Phương Châu đứng dậy. Cô bạn thân của Hoàng Nhã Nhã run rẩy, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng gượng bước theo sự dẫn dắt của hắn. Hắn không thèm quay lại nhìn Trương Thành thêm lần nào nữa, như thể hắn chẳng đáng để Vương Dĩ Triệt bận tâm.

Ngay khi Vương Dĩ Triệt bước lên xe, hắn rút điện thoại ra và gọi cho một ai đó. "Giải quyết bọn chúng đi," hắn nói ngắn gọn, rồi cúp máy.

Chiếc xe lao đi giữa đêm đen, bỏ lại Trương Thành trong cơn ác mộng mà hắn không bao giờ ngờ tới. Những lời đe dọa, những kế hoạch nham hiểm của hắn giờ đây chỉ còn là trò hề trước mặt người đàn ông quyền lực kia.

---

Trong căn phòng nhỏ của Hoàng Nhã Nhã, cô ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, tâm trí vẫn còn đang chìm trong nỗi hoang mang và đau đớn. Phương Châu vừa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cô vẫn không thể dứt khỏi cảm giác bất lực khi không thể tự mình làm được gì. Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của cô.

"Xuống nhà đi, tôi đợi ngoài cửa."

Đôi mắt Hoàng Nhã Nhã mở to, nhận ra người gửi chính là Vương Dĩ Triệt. Hắn đã đưa Phương Châu về nhà an toàn. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô, nửa bối rối, nửa mâu thuẫn. Hắn vẫn luôn hiện diện một cách lặng lẽ và mạnh mẽ trong cuộc đời cô, như một bóng hình khó nắm bắt, nhưng lại không thể phủ nhận.

Sau một thoáng ngập ngừng, cô quyết định bước xuống nhà. Cô không rõ mình sẽ đối mặt với Vương Dĩ Triệt ra sao, nhưng lúc này cô cần những lời giải đáp hơn bao giờ hết.

Cạch.

Tiếng mở cửa xe vang lên, ánh mắt Vương Dĩ Triệt dán lên cô gái đang mặc bộ pijama màu hồng nhạt. Hoàng Nhã Nhã mặt tái nhợt ánh mắt thẫn thờ nhìn quanh, rồi cũng từ từ ngồi lên ghế phụ.

Chiếc xe sang trọng lại lăn bánh về phía trung tâm thành phố. Tiếng bánh xe chạm vào mặt đường phát ra vài âm thanh chói tai.

"Anh..." Cô ngập ngừng, dường như không biết phải nói gì với người đàn ông bên cạnh. Làn da trắng muốt của cô giờ nổi lên một mảng đỏ sau cuộc giằng co với Trương Thành. Hoàng Nhã Nhã khẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm cùng động tác lái xe dứt khoát càng làm cô thêm phần ái ngại.

Dù gì, cũng đã mười năm trôi qua.

Nhớ lần đầu gặp Vương Dĩ Triệt, khi đó hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi, cái tuổi trẻ nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Giờ có lẽ mọi thứ đã ổn hơn, nhưng cô vẫn muốn hỏi hắn rất nhiều điều.

"Tôi nghe nói em với cậu ta là một đôi, hình như không đúng lắm?" Vương Dĩ Triệt thấy cô ngập ngừng liền lên tiếng, giọng nói trầm ấm của hắn khiến cô dịu lại phần nào, dù câu hỏi khó mà trả lời. Vương Dĩ Triệt dừng xe bên một hồ nước lớn, dưới bóng cây hoa lưu tô xum xuê. Hắn nghiêng đầu, hỏi khẽ, "Em có muốn đi dạo một chút không?"

Hoàng Nhã Nhã nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trong lòng cô trống rỗng, như thể tất cả cảm xúc đã bị Trương Thành vắt kiệt. Dù biết hắn không đáng, nhưng hai năm tình cảm chẳng thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Cô cắn chặt môi, không quay sang nhìn Vương Dĩ Triệt. Bên cạnh cô, hắn vẫn ngồi đó với sự điềm tĩnh quen thuộc, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Có lẽ hắn cũng chẳng cần câu trả lời. Sự im lặng kéo dài giữa họ, vừa nặng nề, vừa an toàn.

"Em không phải người như thế." Cô thì thầm, mắt vẫn nhìn xa xăm. "Em không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ."

Vương Dĩ Triệt không đáp, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Cô biết hắn đang lắng nghe, nhưng lại chẳng thể tìm được lời nào để nói tiếp. Trương Thành đã làm tổn thương cô, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn chưa thể buông tha cho những kỷ niệm giữa họ. Những năm tháng đã qua, những lần hắn an ủi động viên khi cô yếu đuối nhất – tất cả cứ như một chiếc lưới vô hình, quấn chặt lấy cô.

"Em từng thích Trương Thành," cô thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Giờ thì... em chẳng còn biết mình đang làm điều gì nữa."

Vương Dĩ Triệt không nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. "Nếu em muốn nói, anh sẽ nghe. Nếu không, cũng không sao."

Hoàng Nhã Nhã quay đi, không đáp lại. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không chắc liệu có muốn chia sẻ gì với hắn hay không. Hắn lúc nào cũng kiên nhẫn, không ép buộc cô, nhưng cũng không bao giờ thật sự bước vào thế giới của cô.

Cô không muốn mở lòng với hắn, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Trương Thành đã thấy đủ rồi, và cô không muốn thêm ai nữa bước vào vùng tối tăm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top