Rắc rối cuộc sống

Ai có thể chịu đựng được việc trong một căn phòng được trình bày tinh tế thế này lại liên tục phát ra âm thanh mắng chửi không ngừng? À. Nói vậy thì có chút nặng lời. Là than vãn và nhắc nhở thì đúng hơn.

- Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, công việc này mấu chốt nó ở khách hàng. Em có muốn làm việc nữa không mà lại đi ăn nói với khách kiểu ấy?

Ôi, nóng tính liệu có phải tác dụng phụ của những người con gái xinh đẹp không? Tô Hắc Kỷ tự nghĩ trong đầu câu hỏi ấy trong giây lát. Công việc của hắn toàn là gặp phải đồng nghiệp và những khách hàng không đâu, thiết nghĩ cũng bỏ đi là vừa.

- Không phải lỗi do em, vì khách cứ đòi giảm giá sản phẩm nên em chỉ còn cách trả lời thật rằng giám đốc cố tình niêm yết giá đắt hơn thị trường để ra vẻ tăng giá trị công ty thôi.

Tới giây phút này rồi Hắc Kỷ cũng lười dùng kính ngữ, vì vài đồng tiền mà hắn phải chịu đựng cô ả con ông cháu cha này suốt bây lâu nay, hắn đã chán ngấy lắm rồi. Cô ta còn nhỏ tuổi hơn cả Hắc Kỷ mà dám ép hắn gọi hai chữ "đại tỷ". Không cần phải nói, Tô Hắc Kỷ bị đuổi việc ngay trong ngày hôm đó.

Vì ít bạn bè, hắn chẳng biết nên san sẻ nỗi sầu này với ai. Đã không có tiền rồi còn mất việc, Tô Hắc Kỷ chẳng còn biết làm gì ngoài những hoạt động như mọi ngày. Mua rượu cùng đồ nhắm, về nhà tự ăn tự uống vậy thôi. Dù sở hữu vẻ bề ngoài trông có vẻ điển trai nhạt nhẽo, nhưng hắn cũng có sở thích như bao trạch nam khác, xem phim, chơi game.. Hôm nay Hắc Kỷ lựa chọn đọc truyện cho tâm trạng.

Lúc hắn bấm vào một trang truyện trông khá "mì ăn liền" đọc thử phần tóm tắt giới thiệu, cũng là lúc Tô Hắc Kỷ uống hết chai rượu thứ năm. Ăn no, bụng sẽ to, mắt thì sẽ híp lại. Hắc Kỷ chỉ kịp lờ mờ đọc được vài từ khoá nào là "Nam chính bị hãm hại vào viện tâm thần" cho tới "Nam phụ nhận cái kết đắng vì sai cách yêu". Tới đó rồi hắn cũng gục mất.

Khi mở mắt ra thời gian đã là xế chiều, nhưng lúc này có vẻ như Hắc Kỷ đã không còn ở nhà nữa. Không gian lạ lẫm cùng mùi thuốc khử trùng thôi thúc hắn cố gắng tỉnh táo nhanh nhất có thể, từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh. Cái cảnh này dòm cũng quen lắm, nếu là xuyên không thật chắc người nhạt nhẽo như hắn cũng có thể ôm bụng cười một tràng thật lớn mất.

Y tá đi qua phòng thấy Hắc Kỷ đã tỉnh lại, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ mà không kịp để hắn hỏi lấy một câu gì, hắn chỉ có thể ngồi im trên giường vuốt mặt cho thêm tỉnh táo mà chờ đợi. Cho tới khi bác sĩ bước vào phòng, hỏi ra được một câu làm hắn yên tâm tiếp tục làm một người nhạt nhẽo.

- Cậu trông vậy mà nốc rượu cũng khoẻ đấy? Giờ trong người cậu thấy thế nào rồi?

- Tôi ổn rồi, chỉ là uống chút rượu thôi. Mà sao tôi phải vào viện thế bác sĩ? Ai đưa tôi tới đây?

Bác sĩ nhìn hắn từ trên xuống dưới vài chút, không khỏi đánh giá. Ông ta đẩy gọng kính lên, nâng tông giọng đáp lại.

- Uống rượu mà còn dám lái xe, có lẽ đầu cậu xảy ra va chạm mạnh nên bị ảnh hưởng rồi. Dù sao hình ảnh ghi lại vụ tai nạn cho thấy nó khá nghiêm trọng, tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay khi cậu sẵn sàng. Hầy.. người trẻ bây giờ đúng thật là.. không có biết trân trọng bản thân gì cả. - Ông lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#boylove