Như một giấc mộng

Tô Hắc Kỷ còn tưởng bản thân nghe nhầm, ngoáy ngoáy tai mấy cái. Cuối cùng ngồi thừ người ra suy nghĩ, bình thường hắn uống say thì chỉ là ngủ đến tối hôm sau thôi. Đằng này lại tai nạn xe? Xe ai? Đang trong dòng suy nghĩ, giọng nói của bác sĩ phá tan sự căng thẳng riêng tư của Hắc Kỷ.

- Mà này Tô thiếu, có vẻ lần này quản gia của cậu tới chậm hơn mọi khi đấy. Chưa thấy có ai thanh toán tiền viện phí cho cậu hết.

Tới mức này thì chắc chắn là xuyên không thật rồi, nhưng sau khi bác sĩ đi, hắn tới trước gương trong phòng vệ sinh ngắm nghía thử. Tóc vẫn dài, da vẫn đen, bản mặt này thì có cháy thành tro bản thân Hắc Kỷ cũng không thể tự quên được. Sao chẳng giống mấy chi tiết xuyên không bình thường gì cả?

Được cái hoàn cảnh giống. Vì ngay lúc hắn bước ra khỏi phòng vệ sinh, cạnh giường bệnh là một người ăn vận chỉnh tề, mặc vest đi giày da đứng đó như đang đợi chờ hắn. Mắt thì cũng chạm mắt rồi, không thể vờ như không thấy được. Hắc Kỷ đành dơ tay lên tỏ vẻ chào hỏi.

- À.. chào nhé. Cho hỏi vị này, tên của anh là gì?

Cho đến khi nghe được câu hỏi này, người nọ mới hiện ra chút biểu cảm khó hiểu trên mặt, chứ không trông anh ta chẳng khác gì tảng băng trôi. Nghiêm túc tới nực cười.

- Tôi là Cố Khang, quản gia của cậu.

Hắc Kỷ vừa ra giường ngồi, vừa không thôi nhìn Cố Khang. Đúng là truyện tranh, tiểu thuyết đồ. Nhân vật ai cũng đẹp đến vô lý. Tuy nhiên, trả lời quá xúc tích ngắn gọn cũng khiến hắn không quá hài lòng, thứ hắn cần là nhiều hơn thế. Ví như thông tin của nơi này, nhân vật các thứ chẳng hạn. Xoa xoa chỗ bị băng bó trên đầu một lúc, Hắc Kỷ vào thẳng vấn đề.

- Tôi nói cái này ra, anh phải bình tĩnh nhé? Đừng hoảng mà đi tìm bác sĩ, trông ông ta khá phiền. Tôi khẳng định bản thân mất trí nhớ rồi, tôi cần biết rõ về bản thân trước đây.

Ừm, lần này Cố Khang nhìn Hắc Kỷ chằm chằm với một vẻ lo lắng sốt ruột không thôi. Cộng thêm một biểu cảm. Cậu ngập ngừng trông như không muốn tin vào điều này, nhưng vẫn thành thật theo bản năng để trả lời.

- Cậu là con út của Tô gia, Tô Hắc Kỷ đã tốt nghiệp đại học. Yêu thích những trò mạo hiểm, đang cạnh tranh một cô gái bán hoa với Bạch thiếu gia.

Cứ coi như uống nhiều rượu cũng là lỗi của hắn, Tô Hắc Kỷ chẳng nhớ cốt truyện ra trăng ra sao gì. Rốt cuộc hắn là nam phụ hay nam chính đây? Hỏi thẳng cậu quản gia này thì chắc có khi hắn trở thành người điên trong mắt cậu. Nhưng dù sao để tránh trường hợp xấu nhất, chỉ cần Hắc Kỷ không theo đuổi cô gái bán hoa, có lẽ là nữ chính ấy là được. Mới chỉ nghĩ được đến đây, Cố quản gia lại góp giọng vào dòng suy nghĩ của hắn.

- Tuy đã kiểm tra lại nhưng lí do tai nạn xe của thiếu gia chính xác vẫn là do uống quá nhiều rượu. Dù vậy, vào thời điểm sảy ra sự cố ngay sau đó là lúc thiếu gia nhà họ Bạch được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần. Cậu vẫn nên cẩn thận với gã.

- À. Không cần..

Tưởng mặt lạnh mà nói ít, ai ngờ cậu họ Cố này nói liên tục không để hắn chen lời vào.

- Xin thiếu gia hãy cho phép tôi lần nữa được ở bên cạnh để bảo vệ cậu, không chỉ vì riêng an nguy của thiếu gia mà còn là mối bận tâm với cả Tô gia chúng ta. Cậu không thích điểm nào của tôi xin nói ra, tôi sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#boylove