Kí ức không thuộc về
Nghe được từ khoá "lại" thì có lẽ cậu chàng họ Cố đã bị "Tô Hắc Kỷ này" hắt hủi vì lí do nào đấy rồi. Lẽ ra nếu như thế, Hắc Kỷ sẽ từ chối vì để tránh thêm phiền phức. Tuy nhiên việc đột ngột có loại thân phận thế này mà lại chẳng biết điều gì khiến hắn trở thành một kẻ đơn phương độc mã. Nên đáp án cuối cùng là một cái gật đầu.
- Được, tôi cần có sự giúp đỡ của anh.
Tới đây Tô Hắc Kỷ mới thật sự thấm thía câu nói "đàn ông là những đứa trẻ to xác". Cố Khang không giấu nổi biểu cảm vui mừng của cậu nữa rồi, trông như chỉ cần hắn ra lệnh cậu liếm giày cậu sẽ liền cúi xuống liếm ngay. Nhưng làm người không ai làm vậy, chỉ là lấy ví dụ thôi.
Thủ tục xuất viện cũng đã xong, Hắc Kỷ không nghĩ nó lại sớm hơn hắn tưởng vì khi được tự mình xem lại video tai nạn xe hơi ấy, hắn còn phải tự giật mình bởi hình ảnh bản thân bị dị vật ven đường đâm xuyên qua đầu. Tuy nhiên điều đó không còn quan trọng nữa, vì giờ hắn có tài xế riêng là cậu quản gia Cố Khang cùng với tài sản kếch xù được sở hữu từ gia đình của vị "Tô Hắc Kỷ này". Đâu ai mấy khi được tự dưng đổi đời? Biết đâu say quá hắn bỗng có giấc mơ chân thực thì sao? Phải tận hưởng cho thoả đáng với những gì Hắc Kỷ nên được có.
Trên đường về nhà, Hắc Kỷ cũng không khỏi tò mò mà kiếm thêm chút thông tin về "bản thân" và các mối quan hệ xung quanh. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Từ Cố Khang hắn biết được, ba mẹ vốn chỉ quan tâm Tô đại thiếu gia, tức người có khả năng thừa kế gia tộc. Còn hắn tuy nói là bị hắt hủi, nhưng lại được vung tiền cho không thiếu một thứ gì.
- Nhưng nếu như vậy, sao không ai gọi tôi là nhị thiếu gia? Truyền thông truyền tai nhau hai từ "con út" vậy hơi trẻ con đấy.
- Thưa cậu, Nhị thiếu gia là người con đã quá cố của Tô gia. Không thể gọi cậu bằng danh xưng của một người đã khuất.
Tiếc thật, hắn nghĩ gia đình vốn nên càng đông càng vui, đặc biệt hơn là với những gia đình giàu có thế này. Nghe kể qua có vẻ mấy anh em không hề đấu đá nhau như trong phim ảnh. Suýt chút nữa thì Hắc Kỷ có được tới hai anh trai rồi.
Nhìn gương mặt suy nghĩ của hắn, tay quản gia lại cứ nghĩ là Hắc Kỷ nhớ ra chút gì đó về Nhị thiếu khiến hắn buồn rầu. Tô Hắc Kỷ có cậy miệng Cố Khang thế nào cậu cũng không chịu tiết lộ về lí do cái chết của nhị thiếu gia họ Tô. Cậu Cố cũng mau chóng cố tình nói lái sang chuyện khác, hắn cũng hết cách.
- Lí do hôm đó cậu uống nhiều rượu là bị cô gái bán hoa đó từ chối tình cảm, có lẽ vì cô ta với Bạch thiếu gia đã có gì đó với nhau. Cậu tính tiếp theo sẽ làm gì?
Còn tính thế nào nữa? Nữ chính là gái bán hoa, chẳng biết đặc biệt đến thế nào mà "tên này" lại đem lòng yêu cho được, hay là vì Hắc Kỷ là nam chính và cốt truyện vốn dĩ phải như vậy? Mà thôi, hắn đã tự nhủ sẽ không quan tâm tới vấn đề này nữa rồi. Mấy người đó yêu nhau thì cứ cút ra khỏi sự tận hưởng giàu sang của hắn là được.
- Cô ấy thật sự không hề yêu tôi? Biết làm sao đây, tôi có thể tranh giành cô ấy với họ Bạch kia, nhưng không thể ngăn cản việc cô tự nguyện trao trái tim mình cho gã. Tình cảm là thứ quái gì mà lại khiến con người ta phải ôm lấy một đoá hoa hồng có gai chứ? Đến lúc từ bỏ thôi, tôi mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top