Có sự hiểu lầm
- Sau bao nhiêu chuyện sảy đến, không ngờ cậu vẫn lựa chọn nói chuyện với tôi đấy.
Tô Hắc Kỷ đi theo Bạch Minh tới một căn phòng hẹp mà gã gọi là nơi dành cho việc nói chuyện bí mật, còn riêng hắn thì cảm giác chẳng khác nào một buồng vệ sinh công cộng chưa lắp đặt xong. Sở thích của gã này là nói chuyện lòng vòng nhỉ? Hắc Kỷ tưởng rằng đã next qua đoạn hỏi dò rồi cơ. Hắn đi tới đây là do ý muốn của Bạch Minh chứ đâu hoàn toàn tự nguyện, nực cười.
- Vị huynh đài này, nhìn qua thì có lẽ tôi với cậu là chỗ bạn bè. Thân hay không chẳng rõ, nhưng muộn thế này rồi gọi tôi ra đây mà chỉ để lần nữa hỏi xem tôi có mất trí nhớ thật không, thì xin thưa, không ai nhắc thì tôi cũng không biết đến sự tồn tại của anh trên cõi đời này? Có hiểu hay chưa?
Không ổn, hắn lại tọc mạch như hồi còn ở thế giới cũ rồi. Cái hộp này là không gian hẹp, chắc chắn gã cố ý dẫn hắn đến để tạo lợi thế cho bản thân. Chạy bây giờ còn kịp không? Hắn bấn loạn khắp tâm trí ngay khi mới tuôn những lời nói đó ra. Nhưng Bạch Minh lại chỉ nở nụ cười với vẻ mặt bí hiểm. Giờ Hắc Kỷ mới nhớ ra, Cố Khang từng nói gã này mới được xổng ra từ bệnh viện tâm thần.
- Cậu Tô đây đã nói vậy thì tôi đành vào thẳng vấn đề luôn. Tối qua tôi đã gặp Julia, cô ấy vẫn đợi tôi trở về như lời hứa. Có nghĩa là chúng tôi đã chính thức ở bên nhau, chỉ mong sau này cậu đừng can thiệp vào chuyện của hai người tôi nữa.
- Được. Tôi hứa luôn, hai người cứ việc yêu nhau. Tôi từ bỏ cái cô Julia gì đó rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử.
Như thế này có được chưa? Vừa ý gã điên tâm thần này chưa? Là suy nghĩ của Tô Hắc Kỷ lúc này, mặc dù vẻ mặt luôn bình tĩnh nhưng tiếng tim đập nhanh lại phản bội hắn, cơ thể cũng theo phản xạ tự nhiên mà như đông cứng lại như để tự vệ. Bạch Minh nghe được câu trả lời quá ngắn gọn lại không hề có trong dự đoán khiến gã khó hiểu không thôi. Từ việc Hắc Kỷ bị tai nạn mất trí nhớ, tính cách có phần khác lạ cho đến đáp án vừa rồi đều nằm ngoài tính toán của gã.
- Này Tô Hắc Kỷ, cậu có cảm thấy vụ tai nạn vừa rồi là có người cố ý hãm hại cậu không?
Thôi đi đại ca, nếu thật sự có ngươi muốn giết chết tôi với mục đích thuyết phục thì đó là anh đấy. Vì anh rất yêu cô Julia đó nhỉ, tôi sống không cần tình cảm cũng được làm ơn để tôi yên. Hắc Kỷ nghĩ mấy lời này trong đầu mà không biết "cái hộp" đang dần tự thu hẹp lại từ từ khiến tư thế đứng của hai người dần trở nên kì lạ, sát gần lại nhau hơn. Bạch Minh nhíu mày, chờ hắn mở miệng trả lời.
- Không có, đêm đó đúng thật là tôi bị Julia từ chối nên uống nhiều rượu mới bị tai nạn.
Quả nhiên đáp án từ miệng nói ra hoàn toàn không trùng khớp với suy nghĩ, tuy nhiên không có nhiều thời gian để tán gẫu đến vậy. Tốc độ hẹp lại của căn phòng dần nhanh hơn giúp Hắc Kỷ nhận ra vấn đề. Ngay khi hai người bị ép lại vào nhau, hắn kịp mở cửa lôi hai cái thân ra ngoài, vừa xong thì phòng nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Tình huống sảy ra nhanh chóng chưa tới một phút này làm Hắc Kỉ bàng hoàng một phen, tới mức mất bình tĩnh mà lao tới đấm Bạch Minh một cú.
- Chết tiệt! Loại công nghệ ảo ma gì đây!? Anh thật sự định giết tôi đúng không!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top