Phần 1: Xôi lạc bánh khúc đây
Hôm nay vừa sáng bảnh mắt ra Nam đã phải lục đục dậy sớm hơn gà để đến công ti. Thực lòng mà nói thì anh không vui lắm, vì trước giờ phải đến tám chín giờ anh mới bắt đầu cho công việc. Đừng thắc mắc là tại sao Nam làm gì mà đi muộn đến thế.
Không, bạn đoán sai rồi, sếp tổng làm gì có ai đi làm muộn như thế, ngay cả viên chức cấp cao người ta cũng đi làm sớm và đúng giờ hẳn hoi.
Chỉ vì Nam là một sếp tổng được kế vị vô cùng chây lười mà thôi. Hôm nay đi sớm là vì nguyên cớ gì? Ấy ấy, nhắc đến lại khiến Nam tức đến điên tiết cho coi. Đều là anh bị ép hơn cả nước ép.
Hôm nay bố anh qua công ty thị sát.
Quan trọng hơn cả, nay mẹ anh cũng đến.
Khi đã yên vị trong xe ô tô rồi Nam vẫn không thể tin được rằng có một ngày mình lại nhìn thấy khung trời mờ sương như này. Tại sao bố mẹ lại không tha cho anh, để anh ngoan ngoãn làm một chú lười bảnh trai ăn no tận hưởng cuộc sống cơ chứ.
Nam nhận thấy bản thân không đủ tỉnh táo để lái xe, anh hạ kính xuống để sương mai ướt lạnh mang theo bụi đường lùa vào khơi dậy sự tỉnh táo ít nhiều cho bản thân. Kèm theo đó là tiếng rao nghèn nghẹt, cũ kĩ của máy móc xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi trên đường ùa vào:
"Xôi lạc bánh khúc đây! Xôi lạc bánh khúc nào!"
Cũng hơi thèm đấy nhỉ! Anh đánh mắt tìm tới nơi phát ra âm thanh. Ngó thấy từng đùm bánh được bọc trong lá chuối bốc khói rõ mồn một trong màn sương, nóng hôi nóng hổi khiến cô bé phải lăn qua lăn lại giữa hai lòng bàn tay. Nhưng mới sáng mà đã phải nhét xôi vào mồm thì hơi khó khăn với chính mình, bù lại thì anh muốn ăn bát cháo hay bún phở gì đó cho dễ nuốt. Nam đành thôi không đoái hoài gì cái âm thanh rao giữa phố ấy nữa.
Mà khoan, cô gái? Đấy chẳng phải con bé đáo để nhà mình hay sao? Anh thấy em gái mình đang xí xởn bám gót một thanh niên rồi nhét đùm bánh khúc nóng vào tay chàng trai nọ.
Mày xong đời rồi nha Cún! Để anh bắt quả tang mày yêu sớm.
Ây dà, đôi se sẻ đang tiến lại gần đây kìa, chúng nó tung tăng đi qua ngã tư đèn đỏ kìa, ùi, đi hẳn qua trước mui xe của mình luôn kìa. Nó còn không thèm nhìn anh nó ngồi trong xe luôn cơ.
Nam bíp còi.
Em gái quay qua.
Con Cún xụ mặt khi thấy ông anh trời đánh của mình, chả thèm chào hỏi gì mà quay ngoắt đi đuổi theo giai.
À há khá lắm em, mày là em của anh Nam hay em gái Khá Bảnh vậy mày?
Nhưng đèn đỏ chuyển xanh đã không cho phép Nam xử đẹp em gái ngay tại chỗ. Tâm tình nhiều chuyện bỗng chốc khiến anh tỉnh táo hẳn.
Nam cua xe vào bên trái, lái thẳng vào công ti.
Anh đã đi đúng luật giao thông đường bộ, bằng lái và giấy tờ xe đều có đầy đủ, càng không sử dụng chất cồn hay chất kích thích khi tham gia giao thông. Nhưng run rủi thế nào anh lại biến thành nhân vật chính của một vụ tai nạn xe cộ ngay trước cửa công ty mình.
Thật đen đủi!
Đấy là suy nghĩ cuối cùng của Nam khi một tiếng "uỳnh" phát ra và kèm theo đó là cơ thể rung lắc cực mạnh...
Khi Nam tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bệnh viện. Bên cạnh là bố mẹ, nhưng hơi sai thì phải, bố mẹ mình đang xúm xít lại bên giường bệnh của ai vậy? Con giai cưng của bố mẹ đang nằm trợn mắt ở bên này cơ mà.
Bố mẹ chả thương con, lại đi thương ai thế kia.
Nam ấm ức xíu xiu rồi há miệng thều thào:
"Bố! Mẹ!"
Quái gì vậy? Giọng mình bị sao thế này? Dây thanh quản bị làm sao thế này? Sao tự nhiên nũng nịu gái tính y chang giọng con Cún thế kia? Chả lẽ tai nạn đã tổn thương đến cổ họng của anh rồi sao? Âu nầu, anh chết ở trong lòng nhiều ít!
Bố mẹ nghe thấy tiếng con gái gọi bèn lo lắng quay qua.
Mẹ vuốt ve mái tóc anh nhè nhẹ, trên bàn tay như có như không phấp phới mấy cọng tóc thiệt là dài.
Tóc dài? Tóc mình dài thế á?
Mất trắng một buổi chiều Nam mới chấp nhận sự thật đầy yếu tố kì ảo này. Bằng một cách thần kì nào đó mà chiếc xe của mình bị tông bay sang bên kia đường suýt va vào em gái. Và rồi một sức mạnh thần bí ảo nhoe nào đó đã nhét tâm hồn đầy hoa lá cành của anh vào thân xác cành hoa lá của em gái anh. Trong khi thân xác anh còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh và không biết tấm hồn lực sĩ của em gái đã bay đi đâu mất.
Kể ra anh em mình cũng quá xui xẻo! Đang yên đang lành, tự nhiên toang toác cả ra.
Nam đắn đo mãi mới quyết định đem sự thật này kể cho bố mẹ. Sau đó anh nhận được ánh mắt buồn thương đong đầy nước mắt của họ.
Mẹ xoa đầu Nam:
"Trước mắt con cứ ở đây với anh ít hôm nhé, mặc dù bác sĩ nói không sao nhưng mẹ vẫn lo. Chuyện học hành để mẹ báo với bên trường, con cứ yên tâm."
Thôi được rồi, phỏng chừng bố mẹ đều nghĩ con gái họ đang sốc khi chứng kiến anh trai mình xảy ra tai nạn. Nam chẳng biết nói gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn đồng ý.
Nằm ườn trên giường được một tuần có lẻ dưới con mắt của bố mẹ, Nam đã được tha cho về trường để tiếp tục đi học. Phần vì thấy con gái nói mình không sao, cũng không tự nhận là anh trai nữa, chỉ là không nhớ rõ được một số chuyện lặt vặt thôi; phần vì bác sĩ đã khẳng định nhiều lần là con rất ổn; nên bố mẹ bèn đánh tiếng trước với thầy cô bên khoa về tình hình tinh thần và sức khỏe của cô con gái, mong họ để ý và chiếu cố cho.
Thế là Nam thoát kiếp phải thức dậy sớm đi làm công mỗi ngày, nay lại rơi vào kiếp dậy sớm đi học, còn phải nhồi nhét một đống kiến thức về kinh tế tài chính.
Anh nghĩ anh đã thoát từ nửa chục năm trước rồi cơ. Đời đúng không ai lường trước chữ ngờ.
Cũng may vì con bé nhà mình ở kí túc, ít ra mỗi lần dậy đi học, anh có thể ngủ nướng thêm nửa tiếng.
Đến lúc đứng trước cửa phòng kí túc và đối diện với mấy cô con gái ăn mặc mát mẻ trong phòng, Nam bần thần tưởng như Từ Hải chết đứng.
Mạ ơi, anh sao ở được? Không hề ổn một tí tẹo nào luôn ớ!
Xôi lạc - bánh khúc chấm muối lạc, vừng bao ngon nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top