Chương 2: Phụ tử trò chuyện

Tuyết Liên đờ đẫn cả người, nàng không tài nào cử động được dù chỉ là một ngón tay. Nàng không thể tin, không thể tin được và không tài nào tin được! Đó là mẫu thân của nàng sao? Đó là người mang nặng đẻ đau nàng giờ lại muốn triệt diệt nàng sao?

Ngay sau đó, trước mắt nàng tối sầm lại và rơi vào vòng tay to lớn. Vòng tay đó không hề ấm áp, dịu dàng mà rất lạnh lẽo và mạnh bạo. Là ai chứ, nhưng nàng quan tâm làm gì nữa?

Tuyết Liên đọc không biết bao nhiêu quyển sách suốt 300 năm nay. Trong sách lúc nào cũng viết là mẫu thân luôn xả thân bảo vệ, dành mọi điều tốt nhất cho haì nhi mình. Nhưng sao mẫu thân lại ra tay nhằm triệt diệt nàng chứ? Hay đó không phải mẫu thân của nàng sao? Đúng! Đúng vậy! Đó không phải mẫu thân nàng đâu, mẫu thân ko bao giờ làm hại hài nhi của họ cả.

Trấn an lại tâm tình bất động của bản thân, Tuyết Liên khẽ mở đôi mắt tuyệt đẹp ra. Nàng hiện đang cuộn tròn trong vòng tay phụ quân nàng - Dạ Nguyệt Ma quân. Người phụ quân ngay cả nhìn cũng miễn cưỡng, lời nói cũng tiếc không thèm bố thí cho nàng lại đến cứu nàng khỏi một đòn tất sát đó sao?

Đôi mắt phượng xanh sẫm long lanh cứ chăm chăm nhìn Dạ Nguyệt như muốn nhìn cả vào trái tim, linh hồn y vậy. Y liền đặt Tuyết Liên xuống và xoay người rời đi. Nhưng không biết từ khi nào, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, trắng muốt đó đã nắm chặt vạt áo của y không chịu buông.

_ P... Phụ... Phụ quân...! - giọng nói trong veo như tiếng chuông ngọc giờ khắc này lại run rẩy không thành lời.

_ Sợ sao? Nếu sợ thì đừng vác xác đến đó nữa! - Dạ Nguyệt dứt khoác gỡ bàn tay nàng ra khỏi vạt áo mình rồi rời đi.

Tuyết Liên đờ đẫn đứng ở đó nhìn mãi vào bàn tay nhỏ bé của mình. Giờ khắc này trong lòng nàng tràn ngập vị đắng chát tột cùng. Một giọt lệ khẽ lăn theo gò má nàng rơi xuống mặt đất. Lần đầu tiên nàng rơi lệ không phải vì bị thương trong lúc học Ma pháp, không phải vì sợ hãi bất cứ gì, nàng cũng không rõ vì sao nàng lại rơi lệ.

Đó là cuộc trò chuyện duy nhất giữa phụ tử nàng trong suốt hơn 300 năm nay. Đến cả tên lính canh còn nói chuyện với nàng nhiều hơn cả y. Là hoàn cảnh khác biệt hay do nàng khác biệt nên mới dẫn đến chuyện này?

Sau ngày hôm đó, Tuyết Liên giam mình trong phòng suốt mấy tháng liền. Ma pháp cũng không luyện, sách cũng không đọc, nàng chỉ ngủ, ngủ mãi thôi. Ngủ dậy đã là vài tuần sau đó rồi, thức ăn cũng chẳng động đến một miếng nào. Trong lòng cứ dấy lên cái vị đắng chát khó chịu đó, bất cứ gì vào miệng nàng cũng đều không tài nào nuốt trôi nổi. Chỉ vài tháng mà nàng đã gầy trơ xương, gò má bầu bĩnh cũng hóp vào, mái tóc xơ xác, đôi mắt mờ mịt. Không còn hình ảnh một tiểu nữ hài đáng yêu đâu nữa.

Thuộc hạ dĩ nhiên sẽ lo lắng, bất an đến đứng ngồi không yên. Chúng không ngừng tìm Dạ Nguyệt cầu khẩn, để lâu có khi nào sẽ có chuyện không hay xảy ra với nàng không?

Để chấm dứt sự quấy rối từ lũ thuộc hạ suốt mấy tháng liền, Dạ Nguyệt đành phải đến phòng Tuyết Liên. Cả căn phòng được giăng tầng tầng lớp lớp kết giới mạnh, muốn phá hết e rằng nói dễ hơn làm nhiều.

Mất hơn một tuần y mới dọn dẹp xong tất cả kết giới được giăng ra. Y rất thắc mắc ai có khả năng làm được như vậy.

Cửa phòng mở ra, bên trong so với bên ngoài còn tối hơn nhiều lần, giơ tay không thấy ngón. Dạ Nguyết phất tay áo, tất cả đèn được thắp sáng, phút chốc cả căn phòng sáng rực rỡ. Trong phòng rộng lớn vô cùng nhưng cũng không có gì bàn ghế, tủ quần áo và cái giường. Trên giường nhô lên một khối nhỏ, y đến gần và ngồi xuống mép giường.

Giở tấm chăn lụa màu tím nhạt, bóng dáng nhỏ bé của Tuyết Liên hiện ra. Dạ Nguyệt vô cùng kinh ngạc nhìn nữ nhi y bây giờ khác xa mấy tháng trước. Gương mặt khi ngủ của nàng lộ ra sự sợ hãi, hàng mày nhíu chặt, bàn tay nắm chặt tấm chăn không thôi, đôi môi không có chút huyết sắc. Tuyết Liên đang mơ, nàng mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó.

Y cố gắng lay đáng thức nàng khỏi cơn ác mộng nhưng lại ko đc. Chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại thôi, nhưng lúc đó đã là hai ngày sau đó. Suốt hai ngày, Dạ Nguyệt không hề rời mắt khỏi gương mặt trắng bệch gầy gò đó.

Một tiếng thét cao vút vang lên làm rung động cả căn phòng. Tuyết Liên bật người dậy, cả cơ thể nhỏ bé, gầy nhom của nàng ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt phượng mở to đầy hoảng sợ, không còn nét long lanh trong đôi mắt nữa mà chỉ toàn một màu lam sẫm như bầu trời đêm.

Sau phút kinh sợ từ cơn ác mộng, Tuyết Liên dần bình tĩnh lại. Nàng cảm nhận được có sự hiện diện của người khác trong phòng mình. Khi xoay lại, nàng nhùn thấy Dạ Nguyệt mở lớn mắt nhìn mình.

_ Ngài có chuyện gì tìm ta sao Dạ Nguyệt Ma quân? - chỉ là tiểu nữ hài mà nàng lại có được giọng nói lạnh như băng đá núi Côn Luân

_ Ta nghe thuộc hạ báo con tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả. - Dẫu kinh hoảng nhưng y vẫn giả vờ bình tĩnh

_ Làm Ma quân tốn thời gian lo lắng cho ta rồi. Ta ổn!

_ Nếu vậy thì con hãy tiếp tục học luyện Ma pháp đi. Không có việc gì thì đừng làm cho Dạ Nguyệt cung hỗn loạn vì con nữa.

_ Xin tuân lệnh!

Dạ Nguyệt không nói gì nữa mà bước ra khỏi phòng. Tuyết Liên vẫn ngồi trên giường, nàng đờ đẫn nhìn vào khoảng không xa xôi bất tận. Trong lòng nàng không còn cái vị đắng chát khó chịu nữa mà chỉ còn mỗi sự trống trải, lạnh lẽo.

Trải qua hàng ngàn năm, Tuyết Liên vẫn còn nhớ rõ cơn ác mộng cứ luôn đeo đuổi nàng suốt mấy tháng liền mỗi khi nàng nhắm mắt lại. Tuyết Liên mơ bản thân đứng trong bóng đêm vô tận. Xung quanh cứ vang vọng những giọng nói u uất đầy hận thù luôn chửi rủa, xua đuổi nàng. Chúng nói rất nhiều, ngày qua ngày đều rót vào tai nàng những lời lẽ tràn ngập sự thù hận, căm phẫn. Những lời lẽ và nội dung ngày càng đáng sợ, dẫu có bịt chặt tai nàng vẫn nghe rõ ràng mọi thứ. Tuyết Liên không ngừng gào khóc, nàng muốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, muốn bọn chúng im đi, muốn có người đến ôm nàng vào lòng và đưa nàng đi thật xa! Nhưng nàng gào khóc cỡ nào cũng vô dụng, căn bản không ai nghe tiếng gào khóc của nàng cả. Lần đầu tiên trong đời, Tuyết Liên biết thế nào là cô độc.

Dẫu đã thoát khỏi cơn ác mộng nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy những giọng nói đáng sợ đó. Lời lẽ của chúng vẫn còn lảng vảng trong đầu nàng không sao xóa được. Nhưng trải qua vài trăm năm thì Tuyết Liên cũng dần quen với chúng, nàng không còn phải bận tâm sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: