Chương 1: Giấc mơ thời thơ ấu
Nàng luôn nằm mơ, và chỉ mơ những giấc mơ thật đẹp. Bởi giấc mơ đẹp sẽ giúp nàng quên đi tất cả đau khổ ở hiện thực. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể có giấc mơ đẹp? Chính vì vậy mà nàng tốn bao sức lực để tạo nên mộng giới của riêng bản thân. Mộng giới của nàng chỉ toàn những viễn cảnh tốt đẹp nhất mà nàng muốn. Mỗi lần ngủ, nàng luôn dạo quanh từng mộng cảnh mà nàng tạo ra.
Nhưng lần này nàng không tiến vào mộng giới nữa mà tự nhiên chìm vào giấc ngủ tận hưởng giấc mơ. Nhưng nàng không ngờ nàng lại mơ về quá khứ của bản thân. Đó chẳng phải quá khứ hào hùng, đẹp đẽ gì cả mà chỉ toàn nỗi cô độc và đau khổ tột cùng mà thôi.
Trước đây, nàng không bao giờ muốn mơ về quá khứ của bản thân. Nhưng giờ có mơ cũng không sao, coi như là ôn lại kỷ niệm lúc trước vậy.
Nàng là nữ nhi của Dạ Nguyệt Ma quân nổi danh là kẻ tàn ác. Không ai cho nàng biết nàng tên gì mà cứ luôn miệng gọi công chúa. Tuyết Liên không biết gì về phụ quân mình bởi nàng chỉ gặp ông có vài lần và chư từng nói với nhau câu nào.
Ngoài việc học ma pháp ra thì nàng chỉ biết ngồi ngẩn người hoặc đọc sách truyện do thuộc hạ đem đến. Thi thoảng quá mức nhàm chán, nàng sẽ ngồi chống cằm nghe thuộc hạ kể về thân thế của bản thân. Dĩ nhiên nàng đã dùng quyền lực bắt hắn kể và phải đảm bảo tính mạng hắn.
Nhờ vậy nàng biết mình có mẫu thân cùng tỷ tỷ chưa từng gặp mặt. Mẫu thân nàng là Liên Tiên Tử xinh đẹp kiều diễm của Tiên giới. Còn tỷ tỷ tên Băng Liên là đứa trẻ ngoan hiền và đáng yêu.
Khoảng 350 năm trước, Dạ Nguyệt vô tình gặp Liên Tiên Tử liền nhất kiến chung tình. Y tìm cách bắt nàng đến Ma giới làm thê tử. Liên Tiên Tử pháp lực không cao, Dạ Nguyệt lại mưu mô nên dễ dàng bắt được người.
Đến Ma giới, nàng không ngừng khóc nháo khiến cả Dạ Nguyệt cung hỗn loạn một thời gian. Y phải dùng Nhiếp tâm thuật khiến nàng ngoan ngoãn cùng nhau chung sống hạnh phúc.
Sau một thời gian thì Tiên Liên Tử mang thai và hạ sinh một cành Sen Tịnh Đế xinh đẹp. Nhưng hai đóa sen lại không giống nhau. Một đóa là đóa sen màu lam nhạt như trong suốt tỏa hương thơm ngát. Đóa kia là đóa sen lam sẫm ánh lên sắc tím tỏa hương máu tươi tanh nồng. Cành là đóa sen lam sẫm ánh lên sắc tím tỏa hương máu tươi tanh nồng. Cành sen lam nhạt là Băng Liên còn cành sen lam sẫm là Tuyết Liên. Nhờ vậy mà nàng biết được chân thân và tên của bản thân.
Nhưng mọi thứ sao có thể tốt đẹp như vậy mãi được? Một hôm, khi Dạ Nguyệt không có ở Ma giới thì có một tiên nhân đã xâm nhập vào Dạ Nguyệt cung. Hắn giải trừ Nhiếp tâm thuật trên Liên Tiên Tử và cứu nàng trở về Tiên giới.
Không kết thúc ở đó, trước khi trốn đi, Liên Tiên Tử đã cắt bỏ đóa sen lam sẫm ánh sắc tím và đem đóa đóa sen lam nhạt về Tiên giới. Nàmg vốn ko đem đi nhưng đó là cốt nhục của nàng, không thể để lại. Nhưng nàng lại kinh sợ dị hương và màu sắc của Tuyết Liên. Nàng đã nghĩ, nếu Tuyết Liên sống nhất định sẽ trở thành mối họa của lục giới. Vì vậy mà nàng đã ra tay giết chết con ruột của bản thân.
Khi Dạ Nguyệt trở về, nhìn thấy mỗi đóa sen lam sẫm ánh sắc tím nằm trên đất. Y liền tức giận dẫn vạn binh đến Ma giới đòi người. Không một ai chú ý đến đóa sen đang nằm trơ trọi.
Trận đại chiến Tiên - Ma diễn ra suốt 7 ngày 7 đêm vẫn mãi giữ thế cân bằng. Sang đến ngày thứ 8, mọi chuyện đều thay đổi khi Liên Tiên Tử xuất hiện.
Nàng vẫn xinh đẹp, kiều diễm như xưa. Dạ Nguyệt ngay lập tức đến trước mặt nàng chất vấn mọi chuyện nhưng cả hai truyền âm nên không ai biết họ đã nói gì. Nhưng sau đó, y liền rút quân về và không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Sau khi trở về, Dạ Nguyệt đến bên hồ nước - nơi có cành Sen Tịnh Đế vừa nở hoa. Nhưng không còn cành sen đó cũng như đóa sen lam sẫm ánh sắc tím đã bị cắt đâu mà chỉ có một tiểu nữ oa đang cuộn tròn ngủ say trên mặt hồ.
Tiểu nữ oa có mái tóc lam sẫm và vài sợi tóc mang sắc tím. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi môi nhỏ đỏ tươi, hàng mi rậm dài cong cong đen huyền.
Dạ Nguyệt liền bế tiểu nữ oa đó vào lòng mà quan sát. Lông mi khẽ rung, tiểu nữ oa mở mắt ra nhìn y đầy tò mò. Đôi mắt phượng lóng lánh màu lam sẫm tựa như bầu trời đêm với những ngôi sao đang tỏa sáng. Y như bị mê hoặc mà không thể rời khỏi đôi mắt đó.
Từ người tiểu nữ oa tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt như mùi của đó sen lam sẫm ánh sắc tím. Dạ Nguyệt biết, tiểu nữ oa chính là đóa sen đã bị cắt đó hóa thành. Đó là nữ nhi của y, xinh đẹp hơn y và Liên Tiên Tử nhiều lần.
Chính Dạ Nguyệt Ma lực to lớn cũng cảm thấy kinh sợ trước vẻ đẹp và mùi hương của Tuyết Liên. Y giao nàng cho những thuộc hạ tài giỏi nhất Dạ Nguyệt cung dạy dỗ và chăm sóc cẩn thận. Nhưng không ai biết rõ vì sao y lại ít gặp mặt và không nói chuyện cùng nàng.
Cũng tốn khá nhiều thời gian để nghe xong câu chuyện quá khứ này. Nếu hỏi nàng có cảm tưởng gì về câu chuyện thì xin lỗi, nàng không có cảm thấy gì cả.
Không phải nàng vô tình mà là không có gì đáng để bộc lộ cảm xúc cả. Đã là chuyện quá khứ thì đem ra so đo làm gì, cũng chẳng được gì. Vả lại, nàng không phải là người trong cuộc thì sao hiểu được nguyên nhân thật sự của mọi thứ.
Từ khi có nhận thức tới nay, Tuyết Liên vô cùng ít thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Không có gì khiến nàng thấy vui hay buồn, yêu hay ghét cả. Có lẽ là vì cuộc sống quá mức tẻ nhạt làm nàng không còn cảm thấy gì cả chăng.
Nhưng chuyện nàng còn có mẫu thân và tỷ tỷ cũng khơi lên chút tò mò của nàng. Tuyết Liên quyết định lén đến Tiên giới nhìn mặt hai người đó một lần.
Không biết vì sao, Ma lực của nàng luôn tăng lên dù chỉ một chút. Vì vậy mà việc học Ma pháp của nàng vô cùng thuận lợi và dễ dàng. Chỉ hơn 300 tuổi nhưng nàng đã mạnh bằng ba phần Dạ Nguyệt. Mọi người đều cho rằng nàng sẽ nhanh chóng tu thành Thiên Ma.
Lần đầu ra ngoài Ma giới, Tuyết Liên vô cùng hứng khởi. Ánh sáng chói chang, đủ loại người đi trên đường, cây cỏ và muôn thú phong phú. Mọi thứ đều mới lạ khiến nàng cứ thích thú đến mức chỉ biết cười mãi thôi. Nàng chợt nhớ đến đã bao lâu rồi nàng không có cười nữa?
Nàng cưỡi gió bay trên cao nhìn xuống mọi thứ. Phong cảnh tuyêt đẹp, thiên nhiên bao la rộng lớn khác hẳn Ma giới nàng sống suốt hơn 300 năm nay.
Nhẩm đọc ma chú, Tuyết Liên nhanh chóng tìm được nơi có người nàng muốn gặp. Nhớ đến lời nói của thuộc hạ, nàng liền ẩn thân và nấp vào một nơi gần đó quan sát.
Liên Tiên Tử đang chơi đùa cùng Băng Liên. Cả hai chơi đùa thật vui vẻ, tiếng cười vang khắp nơi, Tuyết Liên chưa từng được chơi đùa với ai suốt 300 năm nay.
Liên Tiên Tử quả nhiên xinh đẹp kiều diễm như đóa sen trắng nở rỗ giữ mặt hồ xanh không gợn sóng. Nàng cao ngạo, cách xa trần thế, tưởng chừng như không thể nào với tới được.
Băng Liên tuy là tỷ tỷ sonh sinh nhưng không hoàn toàn giống Tuyết Liên. Nàng có mái tóc lam nhạt thẳng mượt tung bay từng sợi tóc trong gió. Không như Tuyết Liên có mái tóc lam sẫm xoăn thành từng lọn nhỏ bồng bềnh, vài sợi tóc lại mang sắc tím. Đôi mắt cùng màu với mái tóc, cứ long lanh như khối băng dưới ánh mặt trời. Hàng mi rậm dài cong cong, đôi môi nhỏ hồng nhuận.
Tuy là tỷ muỗi song sinh nhưng cuộc sống cũng như vẻ đẹp lại đối lập với nhau hoàn toàn như vậy cũng quá lạ. Nhưng Tuyết Liên cũng chỉ là tiểu nữ oa, đâu thể suy nghĩ nhiều như thế chứ. Nàng chỉ có mỗi suy nghĩ là ra đó và cùng chơi đùa thôi.
Nhưng khi nàng giải Ẩn Thân Thuật và bước ra gọi một tiếng mẫu thân thì Liên Tiên Tử mặt mày trắng bệch. Nàng ôm chặt Băng Liên vào lòng và dùng sát chiêu cực mạnh hướng về phía Tuyết Liên mà ra tay. Không tài nào ngờ được, mẫu thân lại hai lần ra tay không nhân nhượng hòng triệt diệt nàng - nữ nhi của bà như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top