Untold - Em à...là em
"Tao thích mày, Kisaki."
Lần đầu gặp, tôi không có ấn tượng với em nhiều. Vào buổi tối hôm ấy, ngay lúc tôi vừa giải quyết xong một lũ vô danh không biết trời biết đất, thật là, tốn sức với lũ này thật đấy! Em đến tìm tôi để đưa ra lời đề nghị muốn tôi trở thành con tốt của em. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng chà, chuyện này cũng thật thú vị đi? Thế là tôi nhận lời mà chẳng mảy may suy nghĩ gì.
Làm việc cùng em tính đến nay cũng khá lâu rồi, tôi mới bất giác ngộ ra một điều: em giỏi nhất trong việc nắm bắt thâm tâm và suy nghĩ của người khác, cũng giống như cách mà em nắm bắt trái tim tôi.
Nói tôi điên? Vì thích người như em?
Tôi cũng không phải loại tử tế gì, ít nhiều thì cả hai bàn tay cũng chẳng thể đếm xuể số người tôi đã chơi qua. Nhưng điều bất ngờ thay, người làm trai tim tôi nay thay đổi nhiều đến vậy lại chính là người con trai tóc vàng, da ngăm ấy. Một bóng dáng không thể nào quên, không nỡ quên.
Từ đêm gặp gỡ định mệnh ấy, ta đã cùng nhau vượt qua biển, sóng. Khó khăn đến mấy cũng chỉ cần hai người chúng ta hợp sức, điều gì cũng sẽ thành công. Em cũng dần thoải mái và tôi thì dần hiểu em hơn. Thích lắm, còn gì bằng việc trở thành người mà người mình thích tin tưởng, một chỗ dựa vững chắc.
Em là ánh sáng của Hanma Shuji tôi đây. Cưu mang và cho tôi tình thương, dạy cho tôi biết thế nào là rung động, thế nào là yêu. Liệu có phải vì vậy mà tôi thích em không?
...và rồi là lúc tôi nhận ra bản thân mình giờ đây còn chẳng thể hiểu rõ mình muốn gì, cần gì, khi nào- Kisaki...tôi thậm chí còn chẳng thể lý giải tại sao hình ảnh của em lại luôn in dấu trong đầu tôi, dù bằng cách nào cũng không thể thoát khỏi, xin hãy nói cho tôi biết, em yêu!
Em thông minh lắm, ít nhiều gì vấn đề này em cũng biết mà? Nhưng liệu tôi có dám hó hé nửa lời để hỏi em không? Không đâu, không bao giờ. Chẳng phải vì lớp vỏ bọc của một kẻ đầu óc trống rỗng chẳng có tí kiến thức, chỉ biết vung nắm đấm và đánh được người đời biết đến, mà là vì sự ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu của tôi, và...cũng vì tôi sợ em sẽ có dái nhìn khác về tôi, sợ một ngày em đi mất, để lại thân xác xơ tôi.
Muộn quá! Nhưng tôi đã biết tôi yêu em rồi
Muộn quá! Nhưng tôi thổ lộ rồi
Nhưng Kisaki à, em đâu còn ở đây để nghe tôi nói, biết tôi nghĩ, hiểu tôi đang làm gì?
Nhưng nó không hề vô nghĩa, phải không?
Gửi Kisaki Tetta
Từ Hanma Shuji, nhật kí
ngày X, tháng X, năm XX.
"Em biết không?
Nếu như việc lựa chọn yêu em là một cái tội thì cho dù nó có nhẹ hay nặng đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cam tâm trở thành phạm nhân giam trong ngục tối.
Em biết không?
Nếu như cướp đi trái tim của kẻ khác là một cái tội, tôi chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt mà bị bắt đi đâu.
Em biết không?
Nếu như lúc đó tôi đừng giả vờ, vờ như tình cảm ấy không bao giờ tồn tại, vờ như không hay biết gì về nó thì có khi cánh cửa kia vẫn sẽ mở cho cả hai ta cùng bước tiếp.
Em biết không?
Nếu như lúc đó tôi không trốn chạy và cũng không giấu đi những cảm xúc và tình cảm của mình thì đáng ra em cũng không cần phải ôm nỗi đau mà chịu đựng một mình như thế.
Em biết không?
Nếu như tôi không lãng phí thời gian chỉ để dành cho những điều ích kỷ của bản thân thì em cũng không xứng có một kết cục đớn đau như vậy.
Em biết không?
Cho tới tận bây giờ , tôi vẫn không thể nào quên đi được dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy và...ngày hôm ấy, ngày mà em bỏ tôi lại một mình trên thế gian cô độc này.
Em biết không?
Tôi xin lỗi.
Giá như lúc ấy tôi nhận ra sớm hơn, quan tâm em nhiều hơn, chia sẻ nhiều với em hơn, nói với em nhiều hơn, hay thậm chí là chỉ để thổ lộ với em, dù rằng việc đó mất có mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức hay tổn thương đi nữa, tôi nhất định chịu. Vì chỉ cần là em.
Em à,
Em biết không...chỉ cần đó là em, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm.
Bởi vì là em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top