Văn án

Một người đàn ông khẽ tiến đến hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, khẽ đặt xuống một bó hoa hồng đỏ thắm rồi vuốt ve ngôi mộ :

- Đã lâu rồi không ai đến thăm hai người có buồn không. À mà, hai người bây giờ đã mãi mãi gần nhau rồi không còn điều gì ngăn cản nữa hai người có lẽ đang rất hạnh phúc phải không.

- Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho em ấy đấy. Là tôi có lỗi với hai người.

Vừa nói người đàn ông vừa khóc, trời cũng u ám đổ mưa như đồng tình lại như oán hận hắn, mưa ngày một to nhưng hắn như không quan tâm mà vẫn ngồi đó.

Một lúc sau anh ta chợt đứng lên nhìn thẳng vào hai ngôi mộ :
- Tôi sẽ sống để bù đắp tội lỗi, thay hai người thực hiện nguyện vọng sau này sẽ xuống đấy bồi tội với cả hai.

Nói rồi hắn quay lưng đi, bấy giờ mưa cũng bắt đầu tạnh dần, mây cũng tan đi để lộ ra ánh mặt trời đang ló dạng. Sau cơn mưa trời lại sáng chỉ có điều lòng người sai trái lại không thể trở lại như lúc đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top